Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ tới khi đưa Ánh Vân về nhà rồi Minh Hoàng mới yên tâm trở về nhà mình, đi gần tới cửa nhà cậu lại đưa tay lên xem đồng hồ, chà tới giờ linh rồi, 12h, vào nhà nhanh thôi kẻo ma nó ghé ghẹo.

Cậu vào phòng mình thay ra một bộ đồ thoải mái rồi nhảy tẩn lên giường nằm, có vẻ như hôm nay cậu ngủ hơi nhiều nên đến giờ vẫn tỉnh như ruồi, cậu cứ vậy nằm ngước nhìn trần nhà ngói đỏ, trong không gian mờ ảo cậu bỗng nghĩ đến cô gái vừa gặp.

"Chậc cái thằng khùng này nghỉ gì vậy ?" Minh Hoàng tự vả cho mình một cái để tự tỉnh ra.

Không đâu chắc là cậu nghĩ nhiều thôi, con nhỏ đó mới gặp làm sao mà khiến cậu hai này lung lay được, huống chi còn là con nhà nông bần hèn. 

Minh Hoàng nằm ngay ngắn lại, cố nhắm mắt ngủ, nhưng bỗng nhiên cái bụng kêu lên ột ột làm cậu phải mở mắt ra, phải rồi, từ chiều tới giờ cậu vẫn chưa có gì vào bụng nữa, chắc phải xuống bếp kiếm cái gì đó nhét vào thôi.

Nghĩ là làm liền, Minh Hoàng bước xuống giường đi ra bếp kiếm đồ ăn, giờ này ngoài hai thằng gia nhân đang canh cửa ngoài kia thì tụi nó ngủ hết rồi, thôi thì cậu tự hầu mình vậy.

Cậu mở nắp niêu ra nhìn vào thì cau mày, là thịch kho nhưng coi bộ đã nguội lạnh hết cả rồi, cơm canh cũng vậy, mà bây giờ chụm lửa lên hâm thì lâu quá, cậu cũng không biết mần mấy cái việc này, nên thôi ăn tạm vậy, đói quá rồi.

Minh Hoàng lại xóng chén lấy cái tô lớn rồi tự bới cơm ăn, đang mần xân xẩn vậy đó, tự nhiên bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai cậu, làm cậu giật mình mém tí nữa rớt tô cơm.

"Cái thằng quỷ !" Cậu chửi khẽ.

"Cậu làm gì vậy cậu ?" Thằng Ân cười hì hỏi.

Thằng này có ngày chắc cậu đứng tim chết vì nó quá, lúc nào cũng thoát ẩn thoát hiện như ma vậy, có khi ma nó cũng phải giật mình với thằng này.

"Đui hay sao mà còn hỏi ? Mà sao giờ này còn thức ? Không ngủ đi ?" Minh Hoàng.

"Dạ con đói bụng, định dậy mần mấy củ khoai nướng ăn"

"Khoai hả ?" Minh Hoàng.

"Dạ" thằng Ân gật đầu.

"Ở đâu ra vậy ?" Minh Hoàng.

"Con đi đào chứ đâu ra" chứ cậu nghĩ con có tiền mua hả cậu.

"Mần đi nào xong hú cậu ra ăn ké" Minh Hoàng.

"Hì hì rồi rồi, giờ con đi làm liền nè"

Nói rồi thằng Ân chạy đi, còn Minh Hoàng vẫn tiếp tục con đường chữa đói của mình, dù gì chờ nó nướng khoai cũng dai dẳng lắm, cậu ăn xong tô cơm này rồi nó nướng xong là vừa.

Minh Hoàng đặt tô cơm bự chảng lên bàn rồi tiếp tục ăn ngon lành, nhưng được mấy muỗng đầu vào miệng thì cậu khựng lại.

"Thịt nó chua chua ta ?" Minh Hoàng.

Nhưng vì cái bụng đang đánh trống hiện tại cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều mà tiếp tục ăn, dù gì thức ăn chỉ hơi chua thôi chứ không đến nổi, vẫn ăn được.

Lúc thằng Ân quay lại thì cũng hơn nửa tiếng sau, cậu cũng ăn hết tô cơm mà xoa xoa cái bụng căn đầy, đúng là ngay lúc đói nhất thì dù có ăn cơm trắng cũng cảm thấy ngon.

"Cậu ơi con mần xong rồi"

"Ừ ừ"

Xong hai cậu cháu dắt nhau ra sau nhà bên cái đám củi đang cháy rực, có vài củ khoai lang đã nướng xong nằm cạnh, cũng lâu lắm rồi Minh Hoàng chưa ăn lại món này, thấy cũng thèm thèm.

Những lúc ở bên thằng Ân cậu như trở thành con người thật của mình, không có khô khốc như bình thường, tự tin khoe cá tính. Minh Hoàng ăn tự nhiên đến nổi lọ nghẹ dính lên mặt mà cậu cũng không hay biết, thằng Ân thấy vậy thì ráng mà nhìn cười, nhưng ánh mắt phán xét của cậu lại tía thấy được cái thái độ lòi lỏm của nó.

"Cười gì mạy ?!" Minh Hoàng.

"Trời ơi cậu ơi, dính tèm nhem luôn" nó lấy tay áo mình đưa lên lau giúp cậu, Minh Hoàng cũng theo vậy mà thoải mái để nó động chạm lên mặt mình mà lau.

Xong hai cậu tớ tiếp tục ngồi ăn và trò chuyện đến tận sáng, đến gần 3 giờ sáng cậu mới quay về phòng của mình.

________________________

Trưa dần lên ông Hùng nằm trên cái phản với cây quạt mo mà quạt qua quạt lại, bây giờ độ cũng 11 giờ trưa rồi, cái giờ mà người ta phải chiềm vào giấc ngủ thứ hai thì cậu Hoàng mới thức dậy.

"Thằng hai nó dậy chưa bà ?" Ông hỏi bà hai đang ngồi bên bàn lớn gọt trái cây.

"Nó dậy nãy giờ rồi, mà không biết hôm qua giờ có ăn trúng gì không, vừa thấy nó bước ra khỏi phòng là chạy thẳng vô nhà vệ sinh ở trỏng sớm giờ chưa ra"

"Coi nó có bị sao không, thấy thuốc tiêu chảy cho nó uống đi, coi chừng ăn bậy ăn bạ gì rồi đó"

"Tôi cũng định vậy đó ông"

_______________________

Minh Huy đang đứng dưới cái gốc me chờ ai đó, chỗ này thì cách xa chỗ người dân sống, cũng là một nơi lý tưởng cho các cặp đôi hẹn hò bí mật. Cậu háo đến nổi miệng không thể nào dấu nổi nụ cười, cũng đã ba ngày rồi họ chưa gặp nhau.

Lúc này bỗng có một bàn tay vòng qua ôm cậu từ sau lưng, cậu biết người đó là ai nên không vội đẩy ra, cậu nhẹ nhàng xoay lại đáp cái ôm của người kia một cách tình cảm.

"Nhớ anh không ?" Lê Cao Thành.

"Nhớ chứ, ba ngày rồi" Minh Huy.

Cậu kia là Lê Cao Thành con trai độc nhất của ông xã trưởng, từ nhỏ hai người đi học có quen biết với nhau, rồi chơi chung. Cũng chẳng biết tình cảm nảy nở từ khi nào, ban đầu hai người chỉ nghĩ đó là tình cảm bạn bè thân thiết, nhưng dần dà lại càng lún sâu hơn. Họ biết đó là chuyện trái với luân thường đạo lý, nhưng vẫn không thể chống lại được, họ yêu nhau thì có gì sai, cũng là tình cảm giữa con người với nhau thôi. Do quyết định đó của mình, họ cũng đã chuẩn bị tâm lý cho sự gian nan phía trước, nhắm mắt cũng biết được rằng sẽ chẳng có cha mẹ nào chập nhận điều phi lý đó cả.

Cao Thành nhẹ hôn lên môi Minh Huy thể hiện sự nhớ nhung, tay còn không để rảnh mà đưa lên mân mê làn tóc mượt mà. Cậu cũng nhớ Minh Huy của cậu lắm.

"Hổm rày sổ sách dày đặt, nên không có thời gian để qua gặp em được, đừng giận anh nghen" Cao Thành.

"Em đâu có hờn anh đâu, em hiểu mà, em cũng ráng lắm mới dành ra chút đỉn thời gian ra gặp anh đó chớ" Minh Huy.

"Anh thương cậu ba quá à" Cao Thành đưa tay nhẹ nhéo chiếc mũi cao của Minh Huy.
"À mà mấy nay thằng anh hai của em nó có uy hiếp em gì không ?"

Cậu nhớ rõ cái đêm mà hai người đang cặp kè ở bờ sông thì bị Minh Hoàng vô tình phát hiện, ta nói cái lúc đó hai người mà nghĩ quởn chắt ôm nhau nhảy xuống sông cũng nên. Lúc đó Cao Thành thấy ánh mắt Minh Hoàng rõ là khó đoán, cậu hai chỉ nhìn hai người một lúc rồi quay mặt bỏ đi, cái lúc đó Minh Huy còn sợ tới mức phát khóc. Minh Huy chẳng sợ gì, chỉ sợ Minh Hoàng sẽ nói lại với cha, rồi sẽ có rất nhiều chuyện sảy ra, cậu không muốn như vậy.

"Dạ không, anh hai không uy hiếp em" Minh Huy suy nghĩ một lúc rồi nói.

Cũng may là Minh Hoàng không có độc miệng, cậu hai vẫn không nói với cha má về chuyện này, nhưng nhắc đến uy hiếp thì Minh Huy lại nghĩ đến chuyện hôm qua. Tuy bề ngoài Minh Hoàng là một kẻ hóng hách kiêu ngạo, nhưng không hiểu sao len lỏi trong tim cậu lại tin tưởng người anh cả này, cậu tin Minh Hoàng sẽ không nói ra bí mật của cậu, và lời uy hiếp cũng chỉ là qua loa.

"Ừm vậy thì tốt, nó mà dám làm tổn thương em, thì anh thề đánh cho nó nhừ đòn" Cao Thành giơ nắm đấm lên chắc nịt mà tuyên bố.

"Thôi đi ông, người ta là anh vợ ông đó" Minh Huy khẽ cười trước sự trẻ con của Cao Thành.

"Anh mặc kệ, bất cứ ai làm tổn thương vợ anh, anh đều không tha" Cao Thành.

Cao Thành cũng chưa từng nghĩ đến nước đi này, ngày xưa còn mạnh miệng tuyên bố với cha, là sau này lấy vợ cho cha một bầy cháu. Nhưng coi coi cái tình cảnh này thì ngó bộ hơi khó à, người cậu yêu lại chẳng phải đàn bà, mà lại là cậu ba Trần Minh Huy, con trai của ông hội đồng Trần Minh Hùng.

Cậu đã quyết thì không sợ dèm pha, mặc kệ định kiến xã hội, cùng lắm thì hai người dắt nhau bỏ xứ mà đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro