Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hoàng sau một hồi chạy ra chạy vô trong nhà vệ sinh thì bây giờ cậu mệt lã người, ngồi dựa lưng ra cái ghế mà nghỉ mệt. Bà hai đi đến chỗ cậu, đưa cho cậu viên thuốc với ly nước, Minh Hoàng liền nhận lấy mà uống cái ực.

"Bây đó, suốt ngày đi nhong nhong rồi ăn bậy ăn bạ, thấy hậu quả chưa ?"

"Hôm qua giờ con có ăn gì bậy bạ đâu" Minh Hoàng chữa oan với cái giọng nhệ nhoại.

Hôm qua ngủ tới chiều là cậu chạy đi chơi luôn, đến khuya về thì ăn tô cơm với mấy củ khoai nướng của thằng Ân, chứ có ăn gì bậy bạ đâu.

À nhớ rồi cái nồi thịt kho chua chua đó, chắc là tại nó đã hành cậu ra nông nổi này đây mà, thôi thôi cậu chừa rồi, từ này về sau cái thứ gì thất thường cậu sẽ không bỏ vô miệng nữa, tởn tới già.

Đang mãi đắng đo suy nghĩ thì ông hội đồng từ bên ngoài bước vào với quần áo chỉnh tề, sau lưng còn dắt theo hai thằng hầu.

"Bây thấy trong người thế nào rồi ?" Ông Hùng hỏi.

"Đỡ rồi cha, mà điều còn ê ê cái bụng" Minh Hoàng ngã ngửa ra ghế, tay xoa xoa cái bụng nói.

"Đáng đời cái tội ăn tạp"

"Con không vậy mà" Minh Hoàng cau có trả lời, tại đói quá chứ bộ.

"Coi mà vào nghĩ đi, giờ cha đi đòi nợ cái"

Nói rồi ông chóng gậy bước đi, hai thằng hầu cũng vậy mà đi theo, Minh Hoàng trong theo bóng lưng cha mình rồi tự nhiên đảo mắt qua nhìn má, cậu thoáng giật mình khi ánh mắt bà nhìn cậu rõ ràng phức tạp.

"Má nhìn con dữ vậy ?" Minh Hoàng.

"Cha bây cũng già rồi, coi sửa cái tánh cái nết lại cho ổng tin tưởng chút đi"

Nói rồi bà cũng đứng dậy bỏ ra nhà sau luôn, Minh Hoàng vẫn ngồi đó nhìn theo mà suy tư, nếu như cậu không ăn chơi cát táng thì bây giờ ông hội đồng đã yên thân dưỡng già rồi. Thật ra thấy ông già cả nhưng vẫn còn lo chuyện này chuyện kia cậu cũng thương lắm, nhưng cậu ghét, vì ông luôn quan tâm Minh Huy với Thanh Hương hơn cậu, cậu không thích.

______________________

"Ông bảy ! Ông bảy đâu rồi ! Ra đây tôi biểu !" Ông Hùng xồng xộc đi vào cái mái tranh nhỏ, với dáng vẻ giận giữ.

"Dạ....thưa....thưa ông hội đồng" hai vợ chồng nghèo nàn thấy ông liền vội quỳ xuống sợ hãi.

Ông Hùng không vội nói liền, mà chậm chậm đi đến ngồi vào cái ghế bắt chéo chân ung dung.

"Sao rồi ? Tiền của tôi tính khi nào thì trả đây ?"

"Dạ...ông bớt giận, ông cho nhà tôi khất lại, tôi hứa là sẽ ráng trả đủ cho ông mà" người đàn ông ốm yếu tội nghiệp nói với cái giọng nghen nghẹn.

Vừa nghe ông Hùng không kìm nổi tức giận đập mạnh cây gậy xuống đất, làm hai vợ chồng nhà kia giật mình mà rụt lại cạnh nhau, ông Hùng nhìn họ với ánh mắt sắc như dao.

"Lại khất, năm lần bảy lượt đều khất, chưa kể còn cả lãi mẹ đẻ lãi con, rồi đến khi nào ông mới chịu trả cho tôi đây ?"

"Thưa tía má con mới về....."

Ánh Vân vừa đi chợ về, vẫn chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra, Vân hơi khựng lại nhìn đám người trong nhà mình, ánh mắt Vân dời đến ông hội đồng, Vân biết người đàn ông này.

Vân cũng thừa biết ông ta đến đây để làm gì, Vân biết nhà cô đang nợ ông một món nợ rất lớn mà có làm cả đời cũng chẳng thể nào trả nổi.

"Thưa ông hội đồng" Ánh Vân lễ phép cúi đầu chào.

Ông Hùng chỉ nhìn cô nhướng mày không nói gì, bỗng nhiên ông lại đâm chiêu suy nghĩ, làm cho cả nhà này một phen hồi hợp đến thở gấp, không biết ông ta đang mưu tính gì đây.

"Trong vòng ba ngày, ông bà coi mà trả bớt một nửa số nợ, nếu không tôi chặt tay ông !" Ông Hùng đập gậy nói ra một câu dứt khoát.

"Trời ơi, ông ơi, ông tha chồng tôi, ba ngày làm sao mà kịp, kiếm đâu ra tiền hả ông" bà vợ liên tục lạy lục cầu xin.

Thật sự nhà họ đang nợ ông ấy một khoảng nợ lớn, nhưng ban đầu chỉ là mượn một số nhỏ thôi, theo thời gian mà nợ cứ thế đẻ lãi thành một mớ khổng lồ. Nhà họ làm còn không đủ ăn, làm sao mà kiếm đủ tiền để trả hết số nợ đó chứ.

Ánh Vân đứng kế bên nghe cuộc trò chuyện mà không khỏi thốt tim, Vân cũng theo tía má mình mà quỳ xuống lạy lục, mong ông hội đồng tha mạng.

"Ông ơi con xin ông, ông đừng chặt tay tía con ông ơi" Ánh Vân.

"Tánh tôi một là một, hai là hai, ông bà cứ vậy mà liệu, ba ngày sau tôi quay lại" Ông Hùng.

Một câu ông nói ra như những con dao nhọn ghim sâu vào tim Ánh Vân, Vân không kìm được mà nước mắt cứ vậy dàn dụa cả gương mặt trắng hồng. Bây giờ chỉ còn một cách thôi, chỉ có cách đó mới có thể cứu được tía mình, dẫu bị đè đầu cưỡi cổ Vân cũng chịu, chỉ cần tía được an toàn.

Khi thấy ông Hùng đã đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Ánh Vân lật đật lên tiếng.

"Ông hội đồng xin nán lại một chút" Ánh Vân.

Nghe tiếng gọi ông Hùng dừng bước xong quay lại nhìn ba người nhà kia.

"Thật sự ông đòi quá đột ngột, nhà con không tài nào trả kịp, thôi thì....ông cho con xin đến ở đợ nhà ông để cấn nợ được không ông ?" Ánh Vân.

"Vân ! Con...." Ông bảy nghe Vân nói vậy thì bất ngờ, ông không ngờ đứa con gái tội nghiệp này lại làm vậy, nhờ đó ông lại càng thương Vân hơn gấp bội.

Ông Hùng nghe Ánh Vân nói vậy thì chầm chậm bước đến trước mặt Vân, cô gái nhỏ cũng vì vẻ đáng sợ của ông mà có rút người lại. Ông nhìn Ánh Vân một hồi rồi suy nghĩ đăm chiêu, ông thầm nghĩ đây quả thật là một đứa con hiếu thuận, giá như cậu hai cũng được một phần như vậy thì tốt biết mấy, nhìn vào ánh mắt ngấn nước của Ánh Vân lại làm ông có chút xiu lòng.

"Được rồi, nếu cô có ý vậy thì cũng được, tôi cũng không phải hạng người vô tâm, tôi chấp nhận yêu cầu này của cô"

"Dạ con cảm ơn ông" Ánh Vân.

"Nội trong chiều nay lo mà mang đồ qua bển ở"

Nói rồi ông cùng hai thằng hầu bỏ đi luôn, lúc này hai vợ chồng ông bảy mới vội vàng lui tới ôm con gái mình.

"Trời ơi con ơi, sao con làm vậy ?" Ông bảy khóc ròng vì thương con gái.

"Tía, tại con không đành để tía bị người ta chặt tay, con qua bển ở, con ráng làm trả hết nợ rồi về với tía má, tía má đừng lo cho con" Ánh Vân.

"Tội nghiệp con tôi trời ơi" bà ôm con gái mình vào lòng mà mạnh bạo vuốt ve, rồi đây qua bên đó không biết nó sẽ ra sao đây.

__________________________

Chiều đó như lời đã hứa, Ánh Vân ôm đồ qua nhà ông hội đồng, đến trước cửa chỉ thấy hai thằng hầu canh cửa nhìn Vân một cách kì quặc, thấy vậy Vân vội lên tiếng.

"Dạ tôi là người ở mới của nhà ông hội đồng" Ánh Vân rụt rè trả lời.

"Cho cổ vào không mày ?" Thằng Lúa quay qua hỏi thằng Gạo.

"Đứng chờ đi để tôi vào báo với cô út một tiếng" nói rồi thằng Gạo chạy vào trong.

Thanh Hương đang ngồi một mình thêu thùa may vá cái gì đó, giờ này cả nhà đều đã đi vắng, Cha má và má hai thì đã đi công chuyện, cậu hai cậu ba thì đi đâu không biết, mất tích từ trưa đến giờ. Nên chỉ còn lại mình Thanh Hương ở nhà, à mà vậy cũng tốt, đỡ ồn ào, cô còn dễ tập trung làm việc mình thích.

"Dạ thưa cô út"

"Sao vậy Gạo ?" Thanh Hương ngừng tay hỏi.

"Dạ ở ngoài có cô kia đến, nói là hầu mới nhà mình"

Thanh Hương hơi đăm chiêu suy nghĩ một lúc, đúng rồi lúc nãy trước khi rời nhà cha có nhắc cô hôm nay có người mới đến ở đợ, chắc là cô gái kia rồi.

"Cho cô ấy vào" Thanh Hương.

"Dạ"

Được sự cho phép thằng Gạo vội chạy ra đưa người vào trong, Ánh Vân lần đầu đến đây cũng lạ nhà, Vân rụt rè đi từng bước vào trong. Đến nơi thì chẳng thấy ông bà hội đồng đâu, chỉ thấy người con gái xinh đẹp mỹ miều đang ngồi chăm chú thêu vải.

"Dạ thưa....cô út" Ánh Vân.

Thanh Hương ngước mặt lên nhìn Ánh Vân rồi thầm đánh giá, người con gái này coi bộ hơi rụt rè, nhưng cái dáng vẻ cũng dễ thương đó. Chà, con nhà nông mà nước da trắng mởn chẳng kém cô, khuông mặt thì hài hòa nét nào ra nét nấy, cô thầm nghĩ nếu Ánh Vân được sinh ra trong một gia đình khá giả, chắc cũng sẽ là một tiểu thư được hàng người theo đuổi.

"Cô tên gì ?" Thanh Hương.

"Dạ, Ánh Vân"

"Tên đẹp nhỉ" Thanh Hương nhẹ cười.

Được khen Vân không nói gì chỉ cúi đầu cười mỉm, đây là lần đầu tiên Vân được gặp cô út Trần Thanh Hương. Lời đồn quả không sai, con gái út nhà ông hội đồng Hùng quả là sắc nước hương trời.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi ?" Thanh Hương.

"Dạ 18" Ánh Vân.

"Vậy thì bằng tuổi tôi rồi, giờ Vân ôm đồ đi xuống dưới đi, rồi công việc mọi người sẽ từ từ chỉ bảo, cứ tự nhiên đi, mọi người ở đây đều thân thiện lắm" Thanh Hương.

"Dạ thưa cô út"

Xong Ánh Vân được thằng Gạo dẫn xuống sau nhà, đúng như lời Thanh Hương nói, mọi người ở đây rất thân thiện, vừa thấy Vân ai cũng hớn hở chào hỏi.

"Vân từ từ làm quen với mọi người nha, giờ tui ra canh cửa tiếp" Gạo.

Ánh Vân gật đầu trả lời, xong thằng Gạo cũng bỏ đi ra ngoài, thằng Gạo vừa đi mất thì đã có một cô gái đi đến nhẹ nắm tay Vân, Vân không đẩy cô ấy ra vì nhìn thoáng ai cũng là người tốt, ánh mắt cô gái kia nhìn thấy được vẻ lương thiện, cô ấy nhìn Ánh Vân cười tươi.

"Chào, tôi tên là Nhã Uyên, giờ mình làm việc chung với nhau rồi hén"

"À ừm....chào, tôi là Ánh Vân"

"Kia là bà Mai, tên gọi thân thương là má Mai, còn kia là anh Ân, con Lan, chị Quỳnh, còn hai thằng ở ngoài cổng là thằng Lúa với thằng Gạo, mọi người ở đây thân thiện lắm, cứ từ từ làm quen hen" Nhã Uyên.

"Xong rồi thì lo mà đi làm công việc đi, ở đó mà ba xàm ba láp" bà Mai.

"Má này ! Thôi để tôi dắt cô đi cất đồ ha"

Nói rồi Nhã Uyên dắt tay Ánh Vân một mạch đi, tuy là ngày đầu thì có hơi sợ thiệt, nhưng thấy mọi người thân thiện như vậy Vân cũng bớt lo phần vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro