Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đó cậu hai đi chơi về, thấy nhà cửa trống vắng, cậu thiết nghĩ chắc là cha má đi vắng cả rồi, còn út Hương chắc cũng đã về phòng rồi, Minh Hoàng bước đến cái bàn lớn rót chén trà giải khát, xong thì ngó nghiêng nhìn xung quanh, cậu ba chắc đi hẹn hò chưa về.

"Thưa cậu hai mới về" Ánh Vân đi từ sau nhà lên thấy cậu thì liền cúi chào.

"Ủa ? Sao cô ở đây ?" Minh Hoàng.

"Tôi......" chưa kịp nói gì Minh Hoàng đã đi xồng xộc đến trước mặt, làm Ánh Vân giật thót mình.

"Đừng có nói là cô đến làm ở đợ à nghen" Minh Hoàng.

Bị nói trúng tim đen, Ánh Vân không có cớ để chối cãi, Vân im lặng gật đầu. Minh Hoàng thoáng bất ngờ, vì mới hôm qua gặp, không ngờ hôm nay Ánh Vân lại đến nhà mình làm người ở. Tâm trí cậu bỗng trở nên ngổn ngang, mà trong lòng không hiểu sao lại len lói tia vui mừng.

"Ừm, làm việc cho tốt" nói rồi cậu bỏ đi vào phòng của mình.

Ánh Vân ngoái mặt nhìn theo lại cảm thấy là lạ, lúc nãy Vân có mạo phạm nhìn vào mặt của cậu, lại thấy có chút bối rối, chắc là cậu vừa đi chơi về nên mệt, xong Vân cũng không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục đi làm công việc của mình.

Bên này Minh Hoàng đi vào phòng đóng sầm cửa lại, cậu tự nhiên thở hổn hển rồi đưa tay lên ngực mình, cậu thấy nó đập loạn xạ mất kiểm soát, Minh Hoàng bất lực đập đập vào ngực trái mấy cái.

"Cái gì vậy trời ? Mình bị bệnh tim rồi sao ?" Minh Hoàng.

_______________________


Thanh Hương chầm chậm rón rén đi ra phía bờ sông, nơi Nhã Uyên đang ngồi giặt đồ, cô đi chậm hết mực để nàng không phát hiện ra. Nhã Uyên thì chăm chú quá độ nên không hay biết gì, bất ngờ Thanh Hương nhào tới hù một phát, làm con nhỏ giật mình mà mém lọt xuống sông luôn, may là Thanh Hương nhanh tay chụp lại kịp.

Cô nhanh chóng kéo Nhã Uyên lên, tay không khỏi vuốt lưng vỗ về cơn sốc của nàng, sắc mặt thì lộ rõ vẻ lo lắng.

"Uyên, tôi xin lỗi, Uyên có sao không ?" Thanh Hương.

"Cô út hù con giật mình" Nhã Uyên tự vuốt ngực trấn an.

"Tôi xin lỗi"

"Không sao, con không có trách cô đâu"

Nghe nàng nói vậy Thanh Hương mới nhẹ nhõm phần nào.

"Mà cô út ra đây chi vậy ?" Nhã Uyên.

"À ừm....cho Uyên cái này"

Thanh Hương lấy trong túi ra chiếc khăn nhỏ, thêu hình đôi uyên ương, Nhã Uyên vừa thấy thì nhảy cẩn lên vui mừng vì lần đầu nàng được tặng quà.

"Quoa ! Đẹp quá, con cảm ơn cô út" Nhã Uyên.

"Ơn nghĩa gì, Uyên vui là được rồi" Thấy nàng cười cô cũng bất giác cười theo.

"Nhưng sao cô lại tặng con ?"

Nói tới đây tự nhiên Thanh Hương cảm thấy cấn cấn, thật ra cô chưa chuẩn bị gì cho câu hỏi bất ngờ này. Giờ cũng chẳng biết trả lời sao, chẳng lẽ nói quạch tẹt ra là do cô thích nàng, nói vậy chắc Nhã Uyên sốc tới nổi nhảy xuống sông luôn quá, cái chuyện hoang đường đó ai mà dám ngờ.

"Thì ờm....cho thì lấy đi, hỏi nhiều làm gì ?"

Nói rồi Thanh Hương đứng dậy đi một nước, bỏ Nhã Uyên cứ ngồi đó nhìn theo, làm cho nàng một phen bất ngờ rồi lại ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Trông cho tới khi bóng lưng của Thanh Hương đi khuất hẳn, lúc này Nhã Uyên mới quay ra nhìn cái khăn tay cô đưa, rồi miệng bất giác cười mỉm.

"Cô út là tốt nhất đó đa" Nhã Uyên gấp chiếc khăn lại ngay ngắn rồi nhét vào túi áo.

Nàng sẽ luôn trân trọng món quà đầu tiên này, tất nhiên là nàng đâu biết vì thêu cho nàng, mà Thanh Hương bị kim đâm gần chục lỗ trên mấy cái ngón tay ngọc ngà đâu.

Thanh Hương ở cái gốc cây từ xa nhìn tới mà vui trong lòng, chợt cô đặt lên ngực trái cảm nhận, nó vẫn còn đập liên miên. Không hiểu sao lúc nãy cô lại không thể kiểm soát được mà ấp a ấp úng, không hiểu sao khi gần Nhã Uyên, cô lại muốn che chở nàng đến vậy.

"Cô út đứng đây chi vậy ?"

Bỗng một giọng nói phát ra từ sau lưng làm Thanh Hương giật bắn mình, quay ngoắc lại thì phát hiện đó là thằng Ân, ngay lúc này cô lại cảm thấy khó sử. Thằng Ân thì cái mặt vẫn ngơ ngơ ra, chờ đợi câu trả lời từ cô út.

"Thì ờm....." Thanh Hương bối rối mắt nhìn láo lia.
"Mà Ân ra đây chi vậy ?"

"Dạ biết con Uyên đang đặt đồ, con đem thêm mớ đồ này ra đặng cho nó dặt luôn" Thằng Ân ôm mớ đồ trên tay nói.

"Ừ vậy thì đi đi" xong cô bỏ đi một nước luôn.

Thằng Ân đứng đó nhìn theo không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ cô út của nó có cái tánh đi rình mò người khác sao, nghộ ha.

Thấy cô đi rồi thằng Ân cũng chả buồn níu kéo lại để hỏi cho ra lẽ, dù gì cô cũng không muốn trả lời. Thôi nó cũng không thắc mắc, kẻo lại bị mắng là vô lễ, à giờ nó còn phải đem mớ đồ này ra cho Uyên giặt, chứ mà để nàng giặt xong rồi, lại rải ra lần nữa, kẻo bị chửi như chơi.

"Đang giặt đồ, sẳng giặt thêm mớ này luôn nha, nãy đi mà không ngó kĩ, lại thích làm nhiều lần à ?" Ân quăng mấy bộ đồ vô chậu nói.

"Hì hì em không dòm kĩ thật" Nhã Uyên cười hì gạc cái lỗi của mình sang một bên.

Thằng Ân cũng không quan tâm lắm, nó đứng trân trân rồi ngó nhìn xung quanh coi có ai không ? Khi xác định ở đây chỉ có nó với nàng, nó mới xắn quần lên ngồi bên cạnh Nhã Uyên.

"Ủa không đi làm việc đi mà ngồi đây ?" Nhã Uyên.

"Khéo lo, công chuyện tao làm xong hết rồi" thằng Ân lại ngó nhìn xung quanh.
"Ê Uyên !"

"Hửm" Nhã Uyên vẫn chăm chú giặt đồ, nhưng miệng vẫn trả lời Ân.

"Mày ở đây mấy năm trời rồi, mày có cảm nhận được cái gì không ?"

Nghe tới đây Nhã Uyên cảm thấy khó hiểu, nàng ngừng giặt đồ rồi quay qua nhìn Ân cau mày.

"Em vào nhà này cũng được 4 năm rồi"

Nàng nhớ 4 năm trước nàng vẫn chỉ là một đứa nhỏ mồ côi lang thang đầu đường xó chợ, lúc ấy có làm lặt vặt cái này cái kia kiếm sống qua ngày. May được duyên gặp được bà ba, do nghe được hoàn cảnh mà thương tình mang nàng về làm người ở cho tới bây giờ.

Giờ nghĩ lại cũng thấy may mắn thật, nếu không gặp được bà thì chắc giờ nàng vẫn mãi là con nhỏ lang thang.

"Tao hỏi mày ở đây lâu rồi, có cảm nhận được gì lạ lạ không ?" Thằng Ân.

"Ý anh là sao em hổng có hiểu" Nhã Uyên.

"Chậc, chứ mày không thấy cô út quan tâm mày hơn mấy người còn lại hả ?"

"Tại do em dễ thương mà"

Nghe tới đây thằng Ân tuột hứng, thiếu điều muốn gõ đầu nàng vài cái cho bỏ ghét, người ta đang nghiêm túc mà cứ dỡn.

"Chậc, giờ này mà còn tự luyến"

"Em nói đúng mà" Nhã Uyên dở cái giọng chảy nước nói.

"Có khi cô út có tình ý với mày cũng nên"

"Bậy ! Cô nghe là chết đó"

Nhã Uyên vừa nghe thì phát hoảng, liền lên tiếng chỉnh thằng Ân, cùng là con gái như nhau, làm sao mà sảy ra cái chuyện đó được, chắc do nàng dễ mến nên được cô út thương thôi.

"Bậy gì ? Tao thấy là vậy đó"

"Anh này ! Con gái với con gái sao mà được ? Nói ba xàm ba láp" Nhã Uyên.

Thằng Ân nghe vậy thì bĩu môi, nhưng sâu trong ánh mắt người ta lại rõ một nổi buồn không tên, nó khẽ mím môi đưa tay bứt một cọng cỏ dại.

"Trai gái sao cũng được mà, đâu có nhất thiết phải là trai hay gái, miễn hạnh phúc là được rồi"

"Nhưng cô út chắc chắn không có vậy đâu"

Nhã Uyên cũng vừa giặt đồ xong, nàng liền đứng dậy bưng chậu đồ bỏ đi, bỏ thằng Ân ở đó ngóng theo.

Đi một đoạn xa khi mà khuất chỗ thằng Ân rồi, Nhã Uyên mới chợt dừng chân lại ngẫm nghĩ, nhưng nghe Ân nói cũng có lý thật. Ấy nhưng nàng chưa từng thấy trường hợp như vậy ở ngoài đời bao giờ, thật hoang đường, trai trai, gái gái, sao có thể yêu nhau được chứ. Mà nghĩ Thanh Hương cũng lạ thật, xong Nhã Uyên tự đưa tay lên vuốt mặt mình cho tỉnh táo ra.

"Nghĩ gì vậy ? Cô út chỉ là đẹp người đẹp tánh thôi"

__________________________


Trời đã tối rồi, hôm nay là đêm đầu tiên Ánh Vân ở nhà ông hội đồng, hôm nay công việc Vân làm rất suông sẻ. Bởi cái tính nhanh nhẹn tiếp thu nhanh, nên Vân được mọi người khen nhiều.

Nhưng đêm nay cũng là đêm đầu ngủ ở nhà người khác Vân có chút trằn trọc, cứ nằm lăng qua lăng lại mà không tài nào chợp mắt được, bỗng Vân nghe có tiếng động, nghe như tiếng bước chân vậy. Vân giật mình ngóc đầu ngồi dậy, giờ này khuya rồi ai lại đi lòng vòng thế kia, Vân thấy hơi sợ, tại nghĩ chắc là ăn trộm rồi, Vân nghe tiếng bước chân đang đi xuống bếp thì cũng nhanh chóng rời khỏi cái phản đi xem sao.

Vân rón rén như sợ người kia phát hiện, đến gần tới nơi thì mới thở phào nhẹ nhỏm, phát hiện người kia không phải trộm mà là cậu hai. Thân thì cao to cộng với bộ đồ phi bóng chói lóa kia, không thể lẩn vào đâu được. Vân cũng quên mất là cậu hai rất hay đi chơi về khuya, rồi cũng hay ăn cơm khuya.

"Cậu hai" Ánh Vân nhẹ gọi.

"Hú hồn ông nội ông ngoại ơi !" Minh Hoàng giật mình quay ra.

"Cậu hai mới về hả ?"

"Ừ, có sao không ? Mà sao giờ này chưa ngủ đi ?"

"Lạ chỗ con chưa quen"

"Chưa quen cũng ráng mà ngủ, kẻo mai dậy sớm không nổi"

"Cậu hai ăn cơm hả ? Hay để con hâm lại cho cậu nghen ?"

"Ừ hay đó, mày hâm đi, đỡ phải ăn cơm nguội haha"

Hay thật cậu cũng không muốn ăn cơm nguội, thôi thì cứ để Vân hâm lại, ăn nóng vẫn ngon hơn. Xưa nay cậu không có thói quen hành người ở, nên cứ hễ đi chơi về khuya mà đói bụng thì cũng lấy cơm nguội ăn thôi, lần đầu tiên có người thức đến giờ này để giúp cậu hâm đồ ăn.

Minh Hoàng ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, chờ khoảng 15 phút thì đồ ăn thức uống cũng đã bày ra trước mặt cậu. Ánh Vân đặt dĩa rau cuối cùng lên bàn rồi tiện tay quệt đi mồ hôi trên trán, nãy giờ đứng bên bếp nóng nên mồ hôi Vân đỗ nhễ nhại.

Cậu hai sau đó cũng đưa chén lên mà càn quét, Ánh Vân thì vẫn đứng trơ trơ ra kế bên cậu, Minh Hoàng ăn đến chén thứ hai thì chợt khựng lại ngước qua nhìn Ánh Vân.

"Muốn ăn hông ?" Minh Hoàng.

"Dạ con không dám, cậu hai cứ ăn đi"

"Vậy thì vô ngủ đi"

"Dạ con chờ cậu ăn xong đặng còn dọn dẹp"

Nghe xong Minh Hoàng cũng không mấy quan tâm, cậu lại cúi xuống ăn tiếp, chẳng được mấy đũa thì bên tai tự nhiên có tiếng sôi bụng ộp ộp. Ánh Vân đỏ hết cả mặt đứng xa ra một chút, còn cậu hai thì mắc cười đến nổi muốn phun hết cả cơm ra ngoài, hên là đã kịp nuốt hết.

"Khụ khụ" do nuốt vội nên cậu cũng bị sặc mà ho khan.

Ánh Vân thấy vậy thì vội đi lấy nước cho cậu, Minh Hoàng nhận lấy uống một hơi hết ly nước, xong đưa lại cái ly cho Ánh Vân, nhưng nhìn lên gương mặt đỏ chót của Vân cậu lại phì cười.

"Cậu...."

"Qua lấy chén tới đây ăn với cậu"

"Nhưng mà...."

"Cậu cho phép thì cứ làm"

Nghe vậy Vân mới nghe lời mà đi qua sóng chén lấy cho mình cái chén nhỏ cùng đôi đũa, Vân bước đến ngồi kế bên cậu hai mà không khỏi thẹn thùng, Minh Hoàng thì vẫn nở nụ cười tươi không cần tưới.

Cái cô này cũng thật là dễ thương quá chứ, chưa có cô gái nào làm cậu cảm thấy vui vẻ như vậy.

"Ăn thịt nữa nè"

Thấy Ánh Vân cứ ăn cơm với rau, cậu chủ động đẩy dĩa thịt qua trước mặt Vân, Vân cúi đầu cảm ơn cậu rồi đưa đũa gắp một miếng thịt bỏ vào chén. Cái mặt vẫn nóng ran chưa hạ nhiệt, thiệt là xấu hổ quá đi mà, ấy mà người hầu kẻ hạ ngồi chung mâm với chủ nó cũng ấy lắm, ông bà mà thấy là quánh chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro