Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như người đời nói, căn da bụng là chùng da mắt, sau khi ăn uống no nê thì Minh Hoàng cũng trở về buồng của mình. Phần của Ánh Vân, nàng ở lại dọn dẹp xong xuôi thì mới trở về chỗ ngủ.

Sáng hôm sau người ở trong nhà tất bật dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, mấy cô lớn tuổi thì nhanh nhảo làm đồ ăn thức uống. Nghe bảo hôm nay nhà ông hội đồng đón khách, nghe đâu là người em họ của ông ở trên Bến Tre xuống thăm, bởi vậy nên mới nấu cổ thịnh soạn như vậy.

"Chị ! Nghe đâu em họ của ông còn dắt theo cậu con trai mới du học bên Pháp về nữa, hỏng biết có đẹp trai không ha" Nhã Uyên vừa ngồi lặt rau với chị Quỳnh vừa luyên thuyên không ngớt.

"Làm cho lẹ đi kìa, nói ba xàm ba láp, mà dẫu có đẹp trai thì cũng đâu đến lượt mày đâu mà cứ nói lắm thế ?" Quỳnh khó chịu ra mặt nói.

Nhỏ này tuy bề ngoài xinh xắn dễ thương đó, mà sao trời cho nó cái mỏ nói quá trời nói, mỗi lần gần nó là nhức nhức cái đầu.

"Vân ! Bây coi canh cái nồi la gu rồi đổ cốt dừa vô cho má" má Mai vừa trộn gỏi vừa nói qua bên kia.

"Dạ con mần liền" Vân nhanh nhẹn chạy tới cái nổi đang sôi sùng sục, xem đã tới chưa thì mới lấy cái chén cốt dừa đổ vào.

Chà món này lâu rồi nàng chưa được ăn, thấy thì thèm muốn chết, cái mùi thơm ơi là thơm mà khiến cho bụng Vân sôi sùng sục đây này.

Ngoài trước sân nhà mọi người đã được nghe tiếng xe ô tô chạy vào sân, lòng nghĩ chắc khách quý tới rồi. Nhưng đúng thật là như vậy, ông Trần Thanh Duy là một địa chủ có tiếng ở đất Bến Tre, nghe đâu là giàu lung lắm mà không biết kể sao cho xuể, có mỗi cậu con trai duy nhất là Trần Thanh Thuận, công tử bảnh trai tuấn tú nhất nhì cái đất Bến Tre, cũng nhiều cô chiêu thương thầm để ý lắm mà cậu không chịu, muốn chuyên tâm vào việc học hành, đặng sau này gánh vác hộ cha.

Đó giờ chỉ nghe tiếng thôi nhưng nay mới gặp được, quả thật lời đồn là không sai. Ông Hùng vừa thấy người em thân thiết đã đến thì mừng rỡ, liền sai hầu chạy ra che dù cho hai cha con kia vào trong.

"Chèn ơi cháu tui nay lớn quá ta, hai cha con bây uống miếng nước đi, đi đường xa ngó bộ mệt lắm đa" ông vừa nói vừa rót trà.

"Cũng gần mà anh, không xa lắm" ông Duy nâng chén trà lên nốc cạn.

"Thằng Thuận vừa hạ cánh bốn bữa nay, mà đã phải chạy xuống đây thăm bác rồi, quý quá" ông Hùng.

"Con cũng nhớ các bác, với anh chị mà, nên sẳng tiện con muốn về thăm rồi ở chơi mấy bữa, được không bác ?" Thanh Thuận.

Gia đình dòng họ nhà này gốc cũng là ở cái đất Trà Vinh đây, sau này mới di cư đi làm ăn chỗ này chỗ nọ rồi cũng định cư ở đó luôn cho dễ mần việc, chỉ có mỗi gia đình ông Hùng là còn ở đây thôi.

"Được chứ, bây muốn ở bao lâu thì tùy" ông Hùng không cần nghĩ nói.

Ngồi đó tám chuyện một hồi thì trời cũng lên trưa, gia đình trong nhà cũng lật đật bày biện đồ ăn thức uống lên. Hôm nay đồ ăn thịnh soạn hơn thường ngày, tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ chỉ riêng mỗi cậu hai là không có mặt, ông Hùng biết thừa hiện giờ cậu hai vẫn còn ngủ trong buồn, mới vội bảo Ánh Vân vào trong gọi cậu dậy.

Ánh Vân liền gật đầu chạy đến buồng đặng gọi Minh Hoàng ra, đến cửa buồng thấy cửa chỉ đóng hờ không khóa nhưng nàng vẫn giữ phép lịch sự gõ vài tiếng rồi gọi.

"Thưa cậu hai, ông gọi cậu dậy ăn cơm" Ánh Vân.

Đợi một lát không thấy hồi đáp, nàng lại kêu tiếp.

"Cậu hai ơi"

Vẫn không thấy động tĩnh gì, nàng mạo phạm mở cửa ra xem, nhưng lạ thay bên trong lại không có người. Chỉ thấy đống mùng mền chiếu gối rối nùi trên giường, Ánh Vân lấy làm lạ, đưa tay gải đầu.

"Cậu ấy đâu rồi ta ?"

Vừa dứt câu bỗng nhiên có một bàn tay từ phía sau lưng đặt lên vai, làm nàng giật bắn mình, quay ra thì thấy Minh Hoàng đang nhìn mình mới con mắt hoài nghi. Tóc cậu có chút ương ướt, chắc cậu vừa rửa mặt vào.

"Mày làm gì vào buồng tao ?" Minh Hoàng.

"Dạ....ông kêu con vô gọi cậu ra" Ánh Vân rụt rè nhỏ giọng.

Đúng thật buồng của người khác mà tự ý đi vào như vậy, người ta không đánh cho là may lắm rồi.

"Tao có làm gì đâu mà mày sợ dữ vậy, đi ra ngoài đi"

Nhìn thấy cái nét rụt rè của Vân, Minh Hoàng cười thầm trong bụng, nhưng bên ngoài vẫn phải làm cái bộ lạnh lùng thường ngày để mà hù nàng.  Đẩy Vân ra ngoài rồi, cậu vội đóng cửa lại, ngay lúc này không kìm được mà phì cười.

"Nhỏ này cũng dễ thương"

Sau khi thay đồ chỉnh tề rồi, cậu mới bước chân lên nhà trên ngồi vào bàn ăn lớn cùng mọi người, chợt ánh mắt cậu dán đến Thanh Thuận. Chẳng hiểu sao từ nhỏ cậu đã không ưa thằng em họ này, cha cậu luôn luôn đem nó ra để so sánh với cậu, tuy cả hai bằng tuổi nhưng Thanh Thuận lại có nét trưởng thành hơn cậu rất nhiều, cả hai đều học giỏi khôi ngô. Trong khi Thanh Thuận vẫn đang chuyên tâm việc học hành, thì cậu lại gác sang một bên mà tụ tập ăn chơi các táng, vì thế trong mắt cha cậu đã thua lại càng thua xa Thanh Thuận hơn.

"Dạ con thưa chú Duy" Minh Hoàng lễ phép chào một tiếng rồi mới ngồi xuống.

"Chà thằng hai càng ngày càng khôi ngô bây" ông Duy khen.

"Anh hai, lâu rồi mới gặp" Thanh Thuận cười tươi chào hỏi.

Nhưng đáp lại anh chỉ là một sắc mặt lạnh nhạt không cảm xúc, Minh Hoàng không quan tâm tới nữa mà ngó đi chỗ khác. Thanh Thuận vẫn không lấy đó làm giận, dẫu gì từ nhỏ tới giờ anh thừa hiểu Minh Hoàng ghét anh, cậu thể hiện ra mặt thế mà.

Trong bữa ăn, mặc kệ mọi người nói chuyện vui vẻ, Minh Hoàng cắm cúi ăn chén cơm của mình, và tất nhiên cậu cũng là người rời khỏi bàn ăn đầu tiên, trước những đôi mắt ngỡ ngàng của mọi người, cậu vẫn mặc kệ mà rời đi. Dù gì thì cậu trong mắt mọi người cũng chẳng tốt đẹp gì, nên có nghĩ xấu hơn về cậu đi nữa thì cũng không sao, cậu không quan tâm.

Xong cũng không ai quan tâm nữa mà tiếp tục trò chuyện, riêng ông Hùng cùng bà hai bà ba có phần ngượng ngùng trước thái độ của Minh Hoàng, dù gì cũng là người thân lâu ngày không gặp, nhưng cách hành sử của cậu xem ra cũng không phải lắm.

"Con út nay cũng đến tuổi cập kê rồi, tính chừng nào lấy chồng cho cha má bây nhờ đây" ông Duy vui vẻ trêu.

"Phụt !!" Thanh Hương vừa nghe qua không hiểu sao lại sốc tới mức sặc cả cơm trong họng, cô không kiềm nén được mà ho sặc sụa, bà ba ngồi bên cạnh liền quýnh quáng rót nhanh cho cô chén trà.

Cô nhận lấy nhanh chóng đưa lên miệng uống, bỗng cũng thấy nhẹ nhõm hẳn, tự nhiên chú của cô lại hỏi như vậy làm cô thật chưa nghẹn chết là hay rồi.

"Cái gì mà tao mới hỏi một câu mà bây làm dữ vậy ?" Ông Duy lại ghẹo.

"Con....chưa có nghĩ tới chuyện đó"

Cô mà nói người mình thương là ai chắc cha má kiếm cái lỗ mà chui xuống quá, dù không lấy được người đó thì cô cũng chẳng muốn lấy chồng đâu, thân cô mà lại nằm dưới đàn ông sao.

"Ừ, tuy là vậy nhưng mà mai mốt cũng phải gả thôi, con gái cũng lớn rồi mà" ông Hùng có chút nghiêm túc nói.

Người ta thường nói con gái nuôi trong nhà như trái bom nổ chậm, đã lớn thì phải gả đi, con ông không thể nào mang danh ế chồng được.

"Còn thằng Huy này có người trong lòng chưa ?" Ông Duy.

Cậu ba đang ăn khi nghe hỏi thì động tác dừng lại như pho tượng khoảng hai giây, xong cậu lại ngập ngừng đáp.

"Dạ...con có rồi"

"Thiệt hả ? Ai vậy ? Sao bây không nói cho cha biết, cha đi hỏi cho bây liền" ông Hùng nghe con trai nói vậy thì vui trong lòng.

Thật ra ông cũng mong mấy đứa con mình nhanh chóng dựng vợ gả chồng, đặng mà có cháu cho ông bồng chứ ông nôn quá, nghe cậu ba nói vậy ông không khỏi vui mừng. Hóa ra bấy lâu nay Mình Huy lén ông đi cặp kè mà ông không biết.

Nghe cha nói tới chuyện cưới hỏi Minh Huy chợt rung lên, nhưng người thương của cậu sao mà hỏi được chứ, có nước chuyện của hai người mà loang ra ngoài, thiên hạ lại dèm pha đủ điều, nhưng trước mắt thì thấy cha mẹ cậu nếu biết chuyện thì khó mà chập nhận được, cái chuyện trái với luân thường đạo lý kia.

"Dạ con không vội đâu cha" Minh Huy.

"Nhưng mà con thương ai vậy ?" Bà ba cười tủm tỉm hỏi con trai.

"Thoi con hong nói đâu"

"Nói đi có gì mà ngại hỏng biết" bà hai cũng già theo trêu ghẹo cậu.

"Thôi con no rồi, chào mọi người" Minh Huy đành kiếm cớ rời khỏi bàn ăn để tránh những câu hỏi khó nhằn kia.

Cậu ngu gì mà nói ra người thương của cậu cho họ biết chứ, nói ra có nước bị quánh cho chết à.

________________________

"Đố ai kiếm được
Cái vảy con cá trê vàng
Cái gang là con tép bạc
Mấy ngàn là anh cũng mua"

Minh Hoàng ngồi trên bờ ao ở phía sau nhà, cậu vừa câu cá vừa ngân nga hát hò, vừa hay lúc đó Ánh Vân cũng vừa đi ra và nghe thấy được. Nàng định ra xem đồ phơi trên xào đã khô hết chưa để còn mang vào, vừa ra tới nơi đã nghe thấy tiếng ai hát trầm ấm nghe cũng thích thích, ngó ra xem hóa ra là cậu hai.

"Dễ đâu kiếm được
Cái vảy con cá trê vàng
Có đâu là gang tép bạc
Để mà để mà anh mua"

Ánh Vân vui miệng hát đối với cậu, Minh Hoàng vừa nghe thoáng chút giật mình quay đầu lại, thấy nàng đang đứng bên xào đồ cũng đang nhìn mình. Ánh Vân nhìn cậu cười thích thú, ánh nắng chiều nhẹ chiếu vào mặt nàng, lại làm cho nụ cười kia thêm rạng rỡ hơn. Cậu bỗng thấy tim mình bị trễ mất một nhịp, Ánh Vân bên kia cũng đang dần tiến tới, trái tim của cậu lại đập lên loạn xa.

"Cậu hai ca hay quá à" Ánh Vân thiệt lòng nói.

"Thôi mày ơi, xạo xạo"

"Con nói thiệt mà, nghe thích thiệt"

Lần đầu tiên có người khen cậu hát hay, nói thiệt cậu cũng khoái khoái, môi nhẹ cười lên. Cậu thì hiếm khi hát cho người khác nghe, chỉ là những khi một mình buồn chán rồi vu vơ vài câu thôi, cậu cũng không thấy mình hát thật sự hay.

"Mày ca cũng hay lắm đó"

"Hì hì ai cũng nói vậy mà không biết có thiệt không" Ánh Vân ái ngại gải đầu.

"Mà tự nhiên ra đây chi vậy ?"

"Dạ con ra coi đồ phơi khô chưa đặng còn đem vô"

"Rồi khô chưa ?"

"Không, còn ỉ ỉ"

Minh Hoàng nhẹ phì cười, trước cái bộ ngơ ngơ và giọng điệu ngây ngô của nàng, cậu thật sự cảm thấy rất dễ thương, xưa nay cũng chẳng ai làm cậu cười nhiều như vậy.

"Ngồi xuống đây câu cá với tao nè"

Nàng được mời thì cũng mạo phạm lót dép ngồi xuống cạnh cậu, chắn chú nhìn xuống mặt nước chờ đợi động tĩnh. Một lát sau cái sợi dây đã bị giật, Minh Hoàng nhanh chóng lôi cần lên, quả thật là có cá, một con cá chình.

Minh Hoàng cười tươi thì vớt được thành quả, cậu lôi cần vào gỡ con cá ra rồi quăng nó lại xuống ao trước con mắt ngỡ ngàng của Ánh Vân.

"Ủa sao câu lên rồi còn thả xuống cho vậy cậu ?"

"Tao câu chơi chứ đâu có ăn đâu"

"Hmmm uổng ghê" nàng chề môi tiết nuối, con cá chình to vậy mà đem nướng muối ớt là hết bài.

"Sao ? Muốn ăn cá hả ? Vậy ráng chờ chút đi tao câu cho vài con"

Thấy sự tiếc nuối của nàng cậu tự nhiên cảm thấy chuộc dạ, giống như vừa làm cho nàng không hài lòng cái gì đó, nên giờ cậu phải đền bù.

Nhưng lạ thật, tại sao cậu lại làm như vậy, rõ ràng nàng chỉ là một con hầu thôi mà, mắc cái mớ gì cậu phải làm như kiểu đang chiều chuộng thế kia ? Chính Minh Hoàng cũng không hiểu nổi bản thân mình, cậu chỉ làm điều mình đang muốn làm thôi.

————————————————

Đọc mà thấy lỗi chính tả là nhắc liền cho au sửa nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro