Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đó Ánh Vân được cậu câu cho hai con cá chình lớn, nàng hí hửng liền chạy đi tìm Nhã Uyên đặng tối nay hai đứa nướng muối ớt ăn cơm.

"Chắc tối nay có bão quá" Nhã Uyên.

"Trời trong mà sao bão được ?" Ánh Vân ngây ngô nói.

"Không, ý tao lần đầu tiên thấy cậu hai vậy luôn á"

Cậu hai xưa nay có thèm quan tâm ai đâu, nay lại nguyện ý câu cá cho Ánh Vân ăn, không lạ sao được, nếu mà đổi lại là Nhã Uyên chắc cậu chửi cho.

"Hai đứa mày không lo đi mần việc đi đứng đó chi vậy ?" Thằng Ân vác bó củi ở xa xa nói tới.

"Đi liền nè, hối quài" Nhã Uyên.

Xong hai nàng dắt tay nhau đi, quên mất là còn một đống chén dĩa chờ rửa, nãy giờ chị Quỳnh mần có một mình, đằng này không bị chửi mới lạ.

_______________________

Thanh Thuận một mình đi vòng quanh nhà muốn tham quan một chút, nhà của bác Hùng thật là lâu rồi anh mới trở lại, có nhiều thứ thay đổi quá. Cha của anh vì việc đồng án nên vừa ngã chiều đã vội trở về Bến Tre, còn phần anh như lời đã nói thì sẽ ở lại đây chơi đôi bữa.

Ra sau nhà thì bắt gặp Ánh Vân đang ngồi ăn mận, đôi mắt anh rơi vào khuông mặt nhỏ nhắn trắng mởn rồi nhìn chăm chăm, thử hỏi nếu nàng sinh ra là tiểu thư, được ăn diện hơn chắc hẳn tiên nữ cũng không sánh bằng.

Ánh Vân đang cắm cúi ăn thì cảm giác như có người đang nhìn mình, nàng quay sang mới biết đó là Thanh Thuận. Anh cũng không e dè gì mà tươi cười bước tới ngồi cạnh nàng, Ánh Vân nhìn anh rồi thầm đánh giá, cậu này coi bộ hiền hậu dễ mến hơn cậu Minh Hoàng nhiều. Nhưng không hiểu sao nàng lại có cảm tình với cậu hai hơn, tuy bề ngoài có hay gắc gỏng nhưng dạ cậu hai tốt lắm, nàng nghĩ vậy.

"Ủa cậu ra đây chi vậy ?"

"À tôi muốn đi lòng vòng chơi thôi, lại gặp em ở đây"

"Cậu ăn mận không ?" Ánh Vân lấy một trái mận trong cái rỗ nhỏ, cẩn thận phủi phủi rồi mới đưa cho Thanh Thuận.

Anh nhìn trái mận một chút lại nhìn đến hai cái má đang phúng ra vì nhai của nàng, tự nhiên anh thấy nàng dễ thương vô cùng, xong anh cũng đưa tay nhận lấy trái mận từ tay Ánh Vân.

"Cảm ơn em nha"

"Mà cậu mới đi du học Pháp về hả ? Cậu giỏi ghê"

"Cũng bình thường"

"Ở bển có khác bên mình lắm không cậu ?"

"Khác lắm, người ta có những thứ tiên tiến mà ta chưa có"

"Hì hì, tò mò ghê"

"Tò mò thì cứ qua bển mà xem thử"

Ánh Vân khựng lại một chút mới biết Thanh Thuận đang ghẹo mình, nàng cười gượng cúi đầu.

"Cậu cứ ghẹo con"

"Haha em lấy chồng quyền quý đi, có tiền đi đâu lại chẳng được"

"Nhìn con bần vậy, ai mà thương hả cậu ?" Ánh Vân tự nhìn lại bản thân thì tự chê.

"Không đâu, em đẹp lắm, cậu nói thiệt, mà nếu sau này không ai thương á, thì lấy cậu, cậu thương"

"Thôi thôi con không dám"

Cả hai cứ ngồi đó trò chuyện, mà lại không hề hay biết sau lưng mình, đang có một bóng người đứng đó hầm hực.

Minh Hoàng không tự chủ mà vo tay thành nắm đấm, tự nhiên cậu thấy Ánh Vân nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác, cậu bực mình, cậu không thích. Định ra đây rửa mặt một chút cho khuây khoả, ai dè khuây khỏa đâu không thấy, thấy bực mình quá trời à.

"Vân !"

Minh Hoàng gằn giọng lên làm cho hai người kia giật mình quay lại, Ánh Vân thấy mặt mài cậu có vẻ bực bội thì có chút sợ sệt, nàng không chần chừ liền đứng lên, Thanh Thuận thấy vậy cũng đứng dậy theo nàng.

"Dạ thưa cậu"

"Làm xong công chuyện chưa ?" Minh Hoàng.

"Dạ xong rồi"

"Đi chăm ấm trà đi"

"Dạ ? Hồi nãy chị Quỳnh mới chăm mà cậu"

Nghe tới đây Minh Hoàng ứ họng, cậu không ngờ đến nước này, nhưng lỡ phóng lao rồi phải theo lao, cậu mím môi rồi lại nói.

"Nãy tao mới kiểm tra, thấy nguội rồi, mày đổ rồi chăm ấm khác đi"

Ánh Vân lấy làm lạ nhưng vẫn không dám cãi cậu nữa, phận toi tớ thì làm sao có tiếng nói, đành ngậm ngùi cúi đầu đi làm, dù nàng vẫn không cam tâm cho lắm, rõ ràng mới nãy chị Quỳnh mới chăm một ấm trà đầy mà. Cả buổi sáng tới giờ mần việc, giờ mới được nghỉ một chút mà cũng bị sai vặt.

Chờ Ánh Vân đi rồi Minh Hoàng lại nhìn Thanh Thuận, với một ánh mắt rất là không xanh chín.

"Còn mày ra đây làm gì ?" Minh Hoàng.

"Đi lòng vòng xem nhà thôi" Thanh Thuận thản nhiên nói.

"Hầu nhà tao không phải ai cũng có quyền cua ghẹo đâu" như đọc được tâm tình của Thanh Thuận, cậu gằng giọng nói.

Xong cũng không để cho Thanh Thuận có cơ hội trả lời mà cậu bỏ đi một mạch, anh đứng đó nhìn theo khẽ nghiêng đầu. Nhưng suy lại anh cũng không muốn chấp nhất với người này, dù gì cũng không có lợi ích chi.

_________________________

"Ủa trà chị mới châm mà em định châm lại hả ?" Quỳnh đang quét sân ngoài trước ngó vào thấy Ánh Vân cầm ấm trà lên định đi đâu đó, khỏi hỏi cô cũng biết nàng định làm gì rồi.

"Dạ cậu hai kêu em đi chăm lại"

Nghe vậy Quỳnh bỏ dở việc đang làm mà đi vào xem, cô mở cái nắp ấm ra thì khói liền bay lên nghi ngút. Rõ là kiếm chuyện hành người, ấm trà còn nóng vậy mà kêu người ta đi châm lại, cậu hai lại dở chứng nữa à,

"Không cần đâu, bỏ lại đi"

"Nhưng cậu hai...."

"Chị kêu khỏi, mặc kệ cẩu"

Nàng nghe Quỳnh nói vậy thì cũng không cãi lại, thấy nàng rảnh tay nên Quỳnh cũng bảo nàng ra sau lấy cây chổi chà ra quét sân cùng mình, chứ không cậu hai lại kiếm cớ sai vặt ba cái chuyện không đâu.

Thiệt tình là cậu ba dễ mến bao nhiêu thì cậu hai lại dễ ghét bấy nhiêu.

__________________________

Minh Hoàng hầm hực một mình đi ra chân núi, cậu trèo lên cái cây me to nằm dựa lưng mà đung đưa chân, nhìn về phía chân trời xa xa, thanh bình thật, nhưng vẫn không làm cậu nguôi bớt đi cơn giận trong mình.

"Muốn gạ gẩm người của tao hả ? Đừng có mơ !!"  Cậu bực mình dật mạnh nhánh lá trên đầu.

"Cậu hai đó hả ?"

Lúc này một giọng nói từ phía dưới vang đến, Minh Hoàng nghe thấy thì ngó xuống xem là kẻ nào.

Thằng Thẹo đứng ở dưới nhìn lên, hắn nhe cái hàm răng vàng khè cười với cậu, con mắt bên trái của nó bị người ta chém nên đui đi, còn để lại cái xẹo lớn, còn con mắt phải nó nhìn cậu chớp chớp. Thằng này nổi tiếng là ăn cắp ăn trộm sống qua ngày, chủ yếu là để có tiền đi nhậu nhẹt bài bạc.

Hắn thích cậu lắm, vì cậu hào phóng, mỗi lần đi đá gà với cậu mà bị thua, lúc nào cậu cũng thương tình cho hắn tiền, hắn thích lắm.

"Đi đâu đây ?" Minh Hoàng.

"Cậu đi đâu đây ?"

"Đi lòng vòng hóng gió"

"Tôi cũng giống cậu" nói rồi hắn ngồi xuống gốc cây để tiện trò chuyện với cậu.

Minh Hoàng thì lại cảm thấy khó chịu, cậu chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh để thư giản mà thằng ôn này cũng tới phá đám.

"Sao mấy nay cậu không tới cược đá gà nữa, tôi chờ cậu mòn mỏi"

"Tao không có hứng nữa"

Cũng lạ thật, từ ngày Ánh Vân vào làm ở cậu cũng không hay đi nhong nhong bên ngoài nữa, cậu muốn ở nhà nhiều hơn, đơn giản là cậu muốn thấy nàng thôi.

"Ể ? Sao không có hứng nữa ? Cậu mà không chơi tiếp thì ai cho tôi tiền" thằng Thẹo thiệt lòng nói, nó suy ra cũng chỉ là một thằng nửa điên nửa tỉnh, nghĩ sao thì nói vậy.

"Vậy mày chỉ xem tao là cái máy rút tiền à ?" Cậu cười nửa miệng khinh bỉ.

"Hè hè, nói chứ tôi thương cậu hai lắm đó đa" hắn bị cậu nói trúng tim đen thì dở giọng nịn nọt.

"Thôi đi chỗ khác cho tao yên" cậu không quan tâm nữa mà thẳng thừng đuổi hắn đi.

"Cậu ơi mấy nay tôi đói lắm, cậu cho tôi vài cắt đi cậu"

"Mày tới mấy cái sòng bạc kêu tụi nó trả tiền cho mày"

"Cậu ơi tôi năng nỉ cậu mà"

Nghe hắn lải nhải bên tai Minh Hoàng cảm thấy khó chịu, liền lấy trong túi ra 1 đồng rồi quăng xuống đất, thằng Thẹo vừa được bố thí thì mừng rỡ lụm 1 đồng đó rồi chạy đi mất hút.

Thấy hắn đi rồi cậu mới lót tay sau gáy chợp mắt một chút, ngủ ở đây vừa mát vừa yên tĩnh, không có ồn ào như ở nhà.

________________________

Tối đó, Nhã Uyên cùng Ánh Vân ra mé sông nhóm lửa để nướng cá, Nhã Uyên cầm cây quạt mo quạt quạt cho mau bén lửa, còn Ánh Vân thì đang giã muối ớt để lát ăn kèm.

Chờ lửa bén lên rồi Nhã Uyên mới để hai con cá lên dĩ nướng, cũng lâu rồi nàng chưa ăn lại món này, nghĩ tới mà thèm chảy cả nước miếng.

Sau một hồi chờ đợi trông mong thì hai con cá chình cũng chín, mùi thơm xuộc lên đứng xa mười mét cũng ngửi thấy được.

"Ủa hai đứa mày làm gì ra đây vậy ?" Thằng Ân.

Hai nàng đang chăm chú vào thành quả của mình thì tự nhiên phía sau lưng vang lên giọng nói, làm hai đứa giật mình quay ngoắc lại, phát hiện ra đó là Ân thì cũng nhẹ nhõm bớt, tưởng ma không ấy chớ, đêm hôm mà chơi vậy ai yếu tim chắc xĩu tại chỗ quá.

"Ra cũng đúng lúc ghê hơ ?" Nhã Uyên mỉa mai nói.

Nãy giờ người ta mần muốn chết thì không thấy đâu, ngay lúc đồ ăn nóng hổi sắp vào miệng rồi thì con người này lại xuất hiện, mà Ân lỡ thấy rồi thì chẳng lẽ hai nàng ích kỷ đuổi đi, dầu gì cũng phải mời ăn cho phải đạo làm người.

"Anh Ân ngồi xuống ăn với tụi em cho vui nè" Ánh Vân nói.

"Hehe tao chờ cái câu này không đó" 

Ân nghe vậy liền sắn ống quần lên mà ngồi bệt xuống cùng hai nhỏ, tính đi dạo hóng gió xíu hai dè lại được lộc ăn, hên quá hên.

"Xía, lát nữa ăn xong anh phải là người dọn dẹp đó nha" Nhã Uyên.

"Biết phận ăn chực phải vậy rồi khỏi nhắc" Ân.

Tuy bề ngoài Ân với Uyên có hay tị nạnh nhau nhưng thật chất hai đứa thân nhau lắm, suốt ngày hai đứa nói chuyện trong trỏng nhưng khi đứa nào bị là bị đánh thì đứa nọ lại lo lắng khôn nguôi, bởi vậy tình cảm lại thêm khắn khít, nhưng tuyệt nhiên lại không có chuyện tình cảm đôi lứa ở họ, mặc kệ mọi người có gán ghép như thế nào, cái gì mà ghét của nào trời trao của nấy, hai đứa đều bỏ ngoài tai.

"Cha cha đứa nào ướp cá mà ăn vừa quá nè" Ân vừa ăn vừa tắm tắc khen.

"Là em đó" Ánh Vân được khen thì không dấu nổi nụ cười.

"Nhỏ này đẹp người đẹp nết, mà nấu ăn còn ngon nữa chứ, ai lấy được mày chắc sướng lắm đa"

"Em thì sao ?" Nhã Uyên.

"Còn mày thì xứng đáng ở giá suốt đời"

Nghe Ân nói vậy Nhã Uyên không tránh khỏi hờn dỗi, nàng liếc anh đầu chán ghét xong nhít qua chỗ Ánh Vân, không thèm nói chuyện với Ân nữa.

"Thấy ghét" Uyên nhìn Ân nói.

"Ai thèm mày thương ?" Ân.

"Anh chắc gì có người để ý mà nói tui"

"Tao thương người ta được rồi, khỏi cần thương lại cũng được"

Nghe tới đây hai đứa nhỏ bất ngờ ngưng cả việc nhai, không ngờ Ân cũng biết yêu đấy, ngỡ ngàng thật.

"Ai mà xui xẻo bị anh đeo bám vậy ?" Nhã Uyên.

"Tao thương thầm lặng chứ không phải như đĩa bám, không biết thì im đi"

"Mà...anh thương ai vậy ?" Ánh Vân cũng tò mò hỏi.

"Bí mật"

Anh mà nói người mình thương cho hai nhỏ nghe, chắc hai nhỏ sốc ngã ngửa luôn quá, có khi Nhã Uyên lại kêu anh là đồ bệnh quạng cũng nên, ấy vậy nên thôi im luôn cho lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro