Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Huy cùng Cao Thành vừa có vài trận say sưa trên giường, hôm nay cả gia đình Cao Thành có việc nên cả cha má giờ không có ở nhà, vì vậy anh mới mạo phạm rũ Minh Huy đến nhà mình.

Bây giờ cả hai đang không có một mảnh vải che thân, nằm trên giường mà trao nhau cái ôm ấm áp, Minh Huy nằm dựa vào lòng ngực rắn chắc nghỉ ngơi sau trận cuồng say. Đây cũng không lần đầu tiên hai người quan hệ, do đều là nam nhân nên việc có bầu chắc chắn là không thể, vì vậy nên cả hai đều phóng thoáng với việc này.

"Anh muốn mình cứ như vậy mãi" Cao Thành trầm giọng nói.

"Giá như cái xã hội này chấp nhận tình yêu của mình thì hay biết mấy"

Cao Thành cười trừ xong lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi Minh Huy, cậu ba cũng không cự tuyệt mà thuận ý đáp trả.

"Dù cuộc đời này anh không lấy được em, thì cả đời này anh cũng sẽ không lấy ai hết" Cao Thành.

"Nói lời phải giữ lấy lời"

Cao Thành cũng không nghĩ rằng mình lại động lòng với nam nhân, từ bé đến lớn cũng chẳng ai đề cập với anh về loại tình yêu này. Nhưng từ khi gặp Minh Huy, anh lại biết rằng, trái tim của mình sẽ chẳng dành cho người đàn bà nào được.

Lần đầu tiên anh gặp Minh Huy là lúc ông Hùng được cha anh mời đến ăn giỗ, lúc ấy ông có dắt theo Minh Huy. Lúc ấy cậu chỉ mới 18 tuổi, là con trai nhưng thân hình lại có chút mảnh khảnh, nước da trắng mơn mởn, đôi mắt trong veo hút hồn người, cùng với nụ cười ngọt ngào đến víu lòng. Từ đó anh biết tim mình bị đánh rơi một nhịp, nhưng anh đã phũ nhận nó, phũ nhận thứ tình yêu sai trái đó, nhưng không thể, càng này nó lại càng sâu đậm hơn.

Anh đã luôn tìm cách để tiếp cận Minh Huy, lấy danh nghĩa bạn bè để chầm chậm đi vào trái tim của cậu. Và anh đã thành công, Minh Huy giờ đây cũng là của anh, của riêng anh thôi, yêu lén cũng được, nhưng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc.

"Nãy em nghe mấy con hầu nói, dạo này ông Lý trưởng đang kiếm mối để hỏi cho anh" Minh Huy biễu môi than thở.

Cậu thật sự sợ, nếu như cha anh lên cơn ràng buộc, chắc chắn anh sẽ làm theo lời cha, cậu không đành lòng nhìn Cao Thành đi bên người khác không phải cậu.

"Anh cũng đi xem mắt cho có thôi, chứ anh không chịu lấy người ta đâu, em yên tâm"

Nghĩ tới đây anh thầm thở dài, vì có lẽ cha anh cũng mong dâu lắm rồi, mỗi lần ông đề cập đến anh đều lãng tránh, và có lẽ dạo gần đây ông lại quyết tâm hơn. Một mực hối thúc anh phải lấy vợ, dầu gì cũng là con một trong nhà, lại là đàn ông con trai, phải nhanh có cháu đích tôn cho ông. Nhưng Cao Thành lại thầm xin lỗi cha, vì kiếp này anh lỡ yêu người mà cha không ngờ tới, cũng không thể cho cha cháu đích tôn như lời đã hứa được.

"Vậy thì cả đời này em cũng không lấy vợ, em lấy chồng em thôi" Minh Huy nói rồi dụi đầu vào lòng ngực Thành, ý nũng nịu.

Vì hành động của cậu mà hai cơ thể trần truồng lại cọ vào nhau, làm cho dục vọng của Cao Thành lại lên một lần nữa. Anh ngay lập tức lật người lên trên Minh Huy, cậu do bị tấn công bất ngờ cũng đành lòng chấp nhận, hai đôi môi lại dây dưa với nhau.

"Cậu ba hư quá, phải phạt mới được" vừa nói xong anh đã đem cậu nhỏ của mình cho vào trong Minh Huy.

"Ưm~~~ anh...em mệt rồi" Minh Huy vì bị xâm nhập bất ngờ không tự chủ mà rên lên.

Thế nhưng Cao Thành lại bỏ ngoài tai lời nỉ non kia mà tiếp tục động thân, vậy là Minh Huy lại tiếp tục bị ăn hành.

_________________________

"Nè ! Từ nay về sau bất cứ thằng nào gạ gẩm mày, là phải đi méc tao nghe không ?" Minh Hoàng nghiêm túc dặn dò.

Ánh Vân ngôi cạnh cậu, miệng nhai nhai cái bánh bò cậu vừa cho, đôi mắt ngơ ngác nhìn vì lời cậu nói. Làm như nàng là vợ cậu vậy, tự nhiên lại nói như thế, khéo người ta nghe thấy lại tưởng hai người đang thương nhau.

"Chi vậy cậu ?"

"Thì tao đi xử cái thằng đó !" Minh Hoàng hầm hực nói, cậu nhớ lại cái chuyện hôm bữa Thanh Thuận tán tỉnh nàng.

"Cậu làm như con là vợ cậu vậy, làm gì mà giữ dữ vậy ? Bộ không muốn cho con lấy chồng hả ?" Nàng vui miệng nói đùa.

"Có lấy cũng lấy tao chứ không được lấy thằng khác!" Trong con giận cậu vô tình nói ra vì không thể kiểm soát.

"Phụt!"

Ánh Vân vừa nghe xong đã không nén được mà mắc nghẹn, nàng ho liên miên cố gắng vuốt cổ cho cục bánh trôi xuống, nhưng trớ trêu nó cứ đứng yên ở cổ. Minh Hoàng thấy vậy thì quýnh quáng đưa trái dừa của mình cho nàng uống, Ánh Vân được giải cứu thì cầm lấy trái dừa uống một hơi hết sạch, bánh trôi xuống bụng rồi nàng lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cũng may là nãy cậu có ghé mua trái dừa uống đỡ khát, chứ hai người đang ngồi ngoài sông, nếu không có trái dừa kia chắc nàng phải uống nước sông để tự giải cứu mình.

"Đỡ hơn chưa ?" Minh Hoàng lo lắng hỏi.

"Dạ rồi" Ánh Vân vẫn còn vuốt ngực.

"Xin lỗi nha"

"Đâu phải lỗi của cậu đâu, tại con mà" nàng tự cười lên để trấn an cậu.

Nhưng Minh Hoàng vẫn giữ yên nét mặt lo lắng, nàng thấy đôi mắt kia còn đang rưng rưng, nói thật lúc nãy thấy Vân nghẹn đến tái mặt tim cậu như nghẹn lại. Rồi một số hình ảnh không vui tự nhiên hiện lên trong đầu cậu, tự hỏi nếu lúc đó cậu không nhanh trí mình đang có trái dừa uống dở thì nàng có mệnh hệ gì không ?

Cái lời xin lỗi kia, đối với cậu không phải muốn nói lúc nào cũng được, cậu xưa này là con người ngang bướng, dẫu có sai cũng cậu cũng không chấp nhận và xin lỗi người khác. Nhưng hôm nay bên cạnh nàng, cậu lại không e dè nói ra từ đó, và cũng ngay lúc này cậu biết, cậu không đơn thuần xem Ánh Vân là một con hầu.

"Về sau cậu không có cho em ăn bánh bò nữa đâu"

"Hì hì, vậy con ăn bánh da lợn"

"Không ăn gì hết, cái nào có nguy cơ nghẹn là không được ăn"

Ánh Vân nghe tới đó lại trố mắt nhìn cậu, nói như vậy chẳng lẽ cậu định không cho nàng ăn cơm luôn à, không ăn thì sống bằng cách nào ?

"Bộ cậu muốn con chết đói hay sao vậy ? Cái nào ăn lại không có nguy cơ nghẹn chớ ?"

"Có"

Nàng nghe thì thấy ngạc nhiên, có sao ?

"Là món gì vậy cậu ?"

"Cậu"

Thoáng chốc nàng đứng hình mấy giây, rồi cái mặt trắng mởn đỏ lên rõ thấy, Minh Hoàng vừa thấy đã biết là nàng thẹn thùng rồi, cơ mặt cậu bắt đầu giản ra, nụ cười lại nở trên môi.

"Cậu....ăn nói xà lơ" nàng không dám nhìn Minh Hoàng nữa mà cúi đầu nói.

"Vậy ví dụ cậu hỏi cưới em, có bằng lòng không ?" Minh Hoàng thật lòng nói.

"Chiều rồi, con về phụ má Mai nấu cơm" nói rồi nàng lập tức đứng dậy chạy đi mất.

Minh Hoàng ngồi đó nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ngày một xa dần, cậu lái cúi mặt phì cười, khỏi nói cậu cũng biết nàng là đang cố ý lãng tránh câu hỏi của cậu rồi, có lẽ cậu hỏi vội quá nàng chưa kịp định hình.

Ánh Vân chạy về tới trước cổng nhà rồi mới chợt dừng lại, nàng đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp tim, một phần vì mệt một phần cũng vì cách hành sử của Minh Hoàng lúc nãy, thật sự làm cho tim nàng muốn nhảy ra ngoài.

"Ủa em mới đi đâu về mà ngó bộ mệt lung vậy ?" Thanh Thuận từ trong nhà bước ra thấy nàng thì hỏi.

"Dạ không có gì" Ánh Vân cúi mặt chạy thẳng vào trong nhà, vì không muốn Thanh Thuận thấy được vẻ mặt đỏ chói như trái cà chua của mình.

Thanh Thuận ngoái nhìn nàng một chút xong cũng không quan tâm chi mấy, anh quay ra nhìn cái lồng chim đang treo trên cây, huýt sáo vài cái như đang nói chuyện với con chim sáo trong lồng.

"Hình như tao thương người ta rồi chim ơi" Thanh Thuận.

________________________

Thanh Hương vừa cùng má đi chợ huyện về, mới đặt chân vào nhà đã vội đi tìm Nhã Uyên ngay, lúc trên chợ cô lén má mua cho nàng một cái vòng cẩm thạch, sợ má biết cô mua cho nàng nên mới dấu đi đặng về đưa cho nàng.

Nhã Uyên đang cho gà ăn ở sau nhà bỗng thấy cô ra đi tới mới thắc mắc hỏi.

"Cô út ra đây chi vậy ? Hôi muốn chết"

"Tôi ra đây kiếm Uyên"

"Kiếm con chi ?"

Thanh Hương e dè lấy cái vòng trong túi ra, Nhã Uyên cũng nhìn theo nhưng trên mặt không có mấy biểu cảm.

"Cho Uyên"

Lúc này nàng mới mở to mắt ngạc nhiên, nàng biết cái vòng này không phải rẻ, thường chỉ có những nhà giàu mới đeo thôi, vậy mà cô lại mua tặng nàng, nếu mà nhận thì thấy ngại vô cùng vì nó rất mắc, với cả chủ với tớ cũng có thân thiết chi đâu, còn nếu mà không nhận thì phụ lòng cô út đi tuốt lên chợ huyện mua về cho nàng.

"Cô cho con thiệt hả"

"Ừ"

"Nhưng mà, nó mắc lắm"

"Thì cũng là tiền của tôi mua chứ có phải của Uyên đâu mà lo"

Chưa kịp để nàng trả lời Hương đã cầm lấy tay nàng mà tự ý đeo vào, Nhã Uyên nhìn chiếc vòng trên tay mình lòng lại thấy vui sướng khôn nguôi, cả cuộc đời nàng cũng không dám mơ có thể đeo những thứ trang sức đắc đỏ như vậy.

Thanh Hương nhìn thấy nụ cười trên môi nàng cũng cảm thấy vui lây, đôi khi niềm vui chỉ đơn giản là thấy người mình yêu hạnh phúc là quá đủ rồi.

"Nhưng mà...sao cô út tốt với con quá vậy ?"

Nàng đã luôn thắc mắc điều này từ lâu, nhưng mỗi lần hỏi ra thì câu trả lời vẫn như một là...

"Tự mà biết đi"

Nói rồi cô bỏ đi vào nhà, Nhã Uyên vẫn đứng nhìn theo với đôi mắt trong veo, nàng tự cảm nhận được Thanh Hương đối với mình có chút đặc biệt, cũng như lời Ân đã nói. Nhưng nàng chỉ xem đó như là tánh tình của một người chủ tốt thôi, không dám nghĩ ngợi chi lắm, ấy vậy mà càng ngày Thanh Hương lại làm cho nàng nghĩ tới cái chuyện trái luân thường đạo lý.

"Khùng, cô út là con gái sao mà thương mày được" nàng tự mắn mình.

Mà chính nàng cũng cảm thấy trái tim mình bị lệch lạc đi mấy nhịp, những khi cô nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng lạ thường, những khi cô cho nàng những món quà lặt vặt từ chính tay cô làm, nàng tự nhiên lại thấy thương con người này.

Thanh Hương trên đường về buồng lại không dấu nổi nụ cười trên môi, hình ảnh ngây ngô đáng yêu đó cứ quấn lấy tâm trí, rồi chợt nghĩ tới điều gì đó nên nụ cười tắt lịm đi.

"Tôi đã làm tới mức đó rồi mà Uyên vẫn chưa nhận ra sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro