Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối cậu ba Minh Huy mới trở về nhà, cậu lấy cớ đi mừng sinh nhật bạn, Minh Huy xưa nay ngoan hiền gương mẫu nên khi cậu nói vậy cha má đều tin răm rắp, nào ai ngờ được cậu tới nhà ông Lý trưởng ở từ trưa tới giờ đâu chứ, cửa hậu còn đau nhức in ỏi nhưng cậu phải ráng chỉnh tướng đi cho thật bình thường, để mọi người không phát hiện ra điều lạ.

Đến trước cửa buồng định đưa tay lên đẩy cửa đi vào thì bên tai cậu vang lên một giọng nói.

"Mày đừng tưởng tao không biết trưa giờ mày đi đâu" Minh Hoàng đứng cách đó khoảng 2 mét, cậu khoanh tay dựa lưng vào tường nói.

Minh Huy có chút sợ sệt nhìn anh mình, nhưng chưa kịp nói gì cậu đã bỏ đi mất hút rồi, tim Minh Huy đập loạn xạ, cậu thật sự sợ Minh Hoàng sẽ bép xép với cha má, cậu sẽ tiêu đời mất.

Cậu ráng gạc đi suy nghĩ mà đi vào buồng, giờ cậu rất cần nghỉ ngơi, dù bụng rất đói nhưng cậu cũng không buồn ăn, bị Cao Thành hành đến hơn cả 5 6 trận, giờ cả người cậu mệt mỏi vô cùng.

________________________

Giờ Minh Hoàng muốn đi tìm Ánh Vân, kể từ lúc ngỏ lời với nàng tới giờ, cậu lại bám nàng hơn bao giờ hết, tuy lúc đầu nàng có hơi ngượng ngùng nhưng dần cũng quen, nàng cũng đã gật đầu chấp nhận lời của cậu.

Nhưng hai người chỉ dám bên nhau lén lúc, dùng thân phận chủ tớ để bên nhau, sở dĩ cậu không muốn nói với cha má về chuyện của Minh Huy là vì giờ tình cảnh của cậu cũng chẳng khác cậu ba là mấy. Tình yêu giữa chủ và đầy tớ đã là không thể, vì ngăn cách tầng lớp xã hội, nên nếu cha cậu biết, chắc chắn là không cho hai người cạnh nhau.

Lòng cậu đang hí hửng vì sắp được gặp người thương, Minh Hoàng yêu đời hơn hẳn từ lúc Ánh Vân gật đầu. Ấy mà tới nơi thì nụ cười đã tắt hẳn, hàng mày cậu cau lại rõ thấy.

Ánh Vân đang đứng bên lu nước lớn, tay cầm cái nồi chắc là đang vo gạo nấu cơm, nhưng cái điều làm cậu khó chịu ở đây là Thanh Thuận đang đứng bên cạnh nàng, còn nhìn nàng với cái ánh mắt đưa tình nữa chứ. Cậu nghiến răng nghiến lợi, sao cái thằng nhãi này nó ở nhà cậu lâu vậy biết, định kí sinh ở đây luôn hay gì.

Thanh Thuận như không quan tâm đến sự hiện diện của cậu, tự nhiên đưa tay lên vén nhẹ vài sợi tóc rơi trên mặt nàng. Lại vô tình làm cho máu nóng trong người cậu sôi lên, Minh Hoàng hầm hực đến đẩy anh ra, Thanh Thuận bị tấn công bất ngờ xém nữa thì té ngửa, Ánh Vân theo quáng tính đưa tay kéo anh lại. Minh Hoàng thấy nàng nắm tay anh thì mạnh bạo gỡ ra, cậu nắm chặt cổ tay nàng làm nàng đau nhói, nhưng không dám kêu lên.

"Đã nói rồi mà sao mày lì quá vậy ?" Minh Hoàng nhìn Thanh Thuận nói.

"Việc tôi thương ai anh có quyền cản sao ? Nói luôn, tôi thương Ánh Vân đó" có chút tức giận nhưng lời nói của anh là từ tận đáy lòng.

Anh đã lỡ phải lòng một cô gái, nhưng nàng ấy không phải là tiểu thư khuê cát, mà lại là một con hầu. Anh yêu nàng, và cũng muốn nàng làm điều ngược lại với anh.

Minh Hoàng nghe vậy thì mặt giận đến nổi đỏ lên, cậu vo tay thành nắm đấm, nhưng tuyệt nhiên cậu không dám động đậy. Nếu chuyện sảy lớn chắc chắn cha má sẽ biết hết chuyện thầm kín của hai người, cậu cũng không ngờ Thanh Thuận lại bạo gan nói ra điều này.

"Nhưng đây là con hầu của tao, tao không cho phép ai thương nó hết"

"Vậy thì bán ẻm cho tôi đi" anh nhết môi nói.

Nghe tới đây Minh Hoàng không kìm được mà đưa tay đấm anh một phát phụp cả máu mỏ, Thanh Thuận choáng váng trước cú đánh của Minh Hoàng, người chứ có phải hàng hóa đâu mà buông với chả bán. Anh định nhào tới so sức thì Ánh Vân đã kịp đến chắn trước mặt cậu, đôi mắt nàng ngấn nước nhìn anh, lại chợt khiến anh mềm lòng.

"Con lạy hai cậu mà, hai cậu đừng vì con mà đánh nhau"

Tay Thanh Thuận từ từ nới lỏng ra, rồi hạ xuống hẳn, anh thật sự không thể qua nỗi ải mỹ nhân, nếu không có nàng ở đây anh nhất định sống chết với thằng anh họ hắc dịch này.

Anh liếc Minh Hoàng một cái đầy chán ghét xong hầm hực bỏ đi vào nhà, tay đưa lên nhẹ lau đi vệt máu, anh cũng không muốn các bác biết chuyện hai người đánh lộn vì một con hầu.

Chờ Thanh Thuận đi khỏi rồi Ánh Vân mới quay lại nhìn Minh Hoàng, lúc này cơ mặt của cậu cũng đã giản ra, nhưng nhìn đôi mắt ngấn nước của nàng tim cậu lại quặng thắt, cậu không có cố tình làm nàng khóc, tại cậu giận thằng kia mà.

"Sao lúc nào cậu cũng vậy hết vậy ? Con không thương cậu nữa đâu"

Không để Minh Hoàng trả lời, nàng giận dỗi mang nồi cơm vào bên trong, cố chỉnh lại cảm xúc để má Mai không thắc mắc.

Minh Hoàng ấp úng không biết nói gì, cậu lỡ làm cho người ta giận rồi phải làm sao đây ? Cậu chỉ là không muốn thấy thằng khác bên cạnh gạ gẫm nàng, cậu không muốn mất nàng.

Chưa kể lúc nãy Thanh Thuận đã nói như vậy thì chắc chắn nó sẽ cố gắng tìm cách để bên cạnh người cậu thương, do hai người thương nhau nhưng không công khai nên chắc chắn là Thanh Thuận không biết. Vậy nên anh sẽ nghỉ nàng còn độc thân mà đeo bám thuyết phục, chú Duy nhìn vậy nhưng lại dễ hơn cha cậu gấp mấy lần, vì ông không mang đến chuyện môn đăng hộ đối, còn đối với cha cậu, ông lại là một người cổ hủ nặng, chắc chắn chuyện này đến tai ông là không hay.

Minh Hoàng không biết làm gì bây giờ, nói ra thì sẽ bị cái gọi là giai cấp xã hội ngăn cách, còn mà nếu không nói thì thằng em họ kia sẽ tìm cách cướp Ánh Vân của cậu.

"Đau đầu thiệt á chớ" Minh Hoàng vỗ trán ngán ngẩm.

Nhưng trước mắt cậu phải tìm cách dỗ dành người ta hết giận đây nè.

___________________________


Chiều đó nàng chủ động đi tìm Thanh Thuận, từ lúc bị cậu cho ăn đấm đến giờ anh đã luôn nhốt trong buồng không dám ra ngoài, chắc hẳn cái dấu bầm đó đậm lắm.

Ánh Vân vẫn giữ phép lịch sự gõ cửa chờ người ra, cánh cửa vừa mở ra, người con trai với vẻ mặt hầm hực khi thấy nàng thì mặt mài lại giản ra, Thanh Thuận vừa thấy nàng thì hai mắt sáng rực.

"Ủa, em đi đâu đây ?"

"Con mang mấy cái trứng vô lăng bầm cho cậu" nàng nhẹ ghị cái chén trứng trong tay nói.

"Em vào đi"

Ánh Vân có chút do dựng, nhưng chưa kịp định hình đã bị anh lôi vào, thật ra nàng có chút ngượng ngùng vì đây là lòng của người khác mà lại nhà nam nhân, sợ người khác nhìn vào hiểu lầm chết.

Ấy nhưng nàng cũng gạc sang một bên chăm chú đến việc mình muốn làm, nàng cắm cúi lột mấy cái trứng gà luộc, xong thì đưa lên nhẹ lăng cho anh. Dù gì cái này cũng là hậu quả của người yêu nàng gây ra, nàng cũng nên có trách nhiệm một chút, nghĩ lại thì càng giận cậu hơn, vì cái tính trẻ con của cậu.

Thanh Thuận cau chặt mày vì đau, thấy vậy nàng lại nhẹ nhàng nhất có thể, gương mặt hai người lại gần nhau. Nhịp lại đập lên loạn xạ, thế nó chỉ từ một phía của Thanh Thuận, do anh không biết quan hệ thật sự của Minh Hoàng và Ánh Vân là gì. Nên trước sự quan tâm của nàng, anh lại mạo phạm nghĩ có lẽ nàng đang mở lòng với anh, nhưng anh nào biết sự thật trớ trêu.

"Cậu đau lắm hả cậu ?"

"À...không...em tiếp tục đi"

Sau khi lăng xong nàng lễ phép chào Thanh Thuận rồi bước ra ngoài, khi bóng lưng nhỏ đã khuất rồi, mà ánh mắt lại vẫn say xưa nhìn theo.

"Sao em lại làm tôi thương như vậy ?"

Thanh Thuận chợt nhớ ra điều gì đó, anh ở nhà ông Hùng cũng hơn 1 tuần rồi, dẫu sao cũng không hay, anh nghĩ mình nên bàn với cha về việc mua nhà ở đây, anh muốn được ở gần Ánh Vân.

_______________________

Ánh Vân vừa bước chân ra khỏi cửa đã thấy Minh Hoàng đứng gần đó, cũng hay cậu cũng thấy nàng. Đôi mắt cậu đằng đằng sát khí, Ánh Vân khi thấy sắc mặt cậu không ổn liền trở nên rung rẩy, tay cầm chén trưng cũng không thể nắm chắt. Cậu không một lời bước đến lôi mạnh nàng đi, cái chén rớt xuống rơi cái choảng, nhưng cậu vẫn không buồn cho nàng quay lại dọn dẹp.

Ngay lúc này cậu thật sự muốn điên lên, tưởng là giận dỗi cậu rồi trốn đi đâu, ai dè lại ở trong phòng của Thanh Thuận. Sự chiếm hữu vốn có của cậu bộc phát, trong phút chốc cậu thật sự muốn dày vò nàng, để nàng sợ mà né thằng kia ra.

"Cậu....đau con" Ánh Vân đau đến ứa nước mắt, muốn giật tay lại nhưng cậu nắm chặt quá không ghở ra được.

Minh Hoàng lôi nàng thẳng ra tới tận chân núi, dù là rất giận dữ như cậu vẫn phải giữ chút bình tình, không được hành sử tùy tiện, dù gì cả hai cũng là đang lén lút.

Tới đây cậu mới chịu buông tay Ánh Vân ra, nàng được thả liền xoa xoa cổ đã đỏ chót lên từ khi nào, đối mặt trước đôi mắt hiện rõ tơ máu của Minh Hoàng, nàng không nén nổi sợ hãi lui về sau một chút.

"Tại sao ?" Minh Hoàng gằng giọng.

Nàng này lúc này không hiểu sao cổ họng không thể nói được, một tiếng thốt ra cũng không thể, nàng nhẹ nất lên một tiếng, rồi nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.

"Tại sao lại vào phòng của nó ? Hai người làm gì ở trỏng !!" Cậu không kiềm được hét thẳng vào mặt nàng.

Nhưng Ánh Vân chẳng những không nói đáp lại, mà nàng bắt đầu cúi mặt khóc nất thành tiếng, đứng trước nước mắt của nàng tim cậu có chút mềm nhũn, nhưng lửa giận trong lòng vẫn đang cháy. Cậu không cố hỏi nàng nữa mà quay qua đấm mạnh vào cái thân cây, đến nỗi tay nhỏ máu.

Nhưng cậu không thấy đau, sự khó chịu trong lòng lúc này khiến cậu không thấy đau nữa, cậu giận lắm, nhưng vẫn không nỡ tác động nàng, cậu yêu nàng lung lắm rồi.

Ánh Vân thấy tay cậu chảy máu thì phát hoảng, định cầm lên xem thử nhưng bị Minh Hoàng gạc ra.

"Tại sao em lại vào phòng của nó ?"

"Con.....chỉ muốn....mang cho cậu Thuận....mấy cái trứng....lăn....cho tan bầm....con sợ ông phát hiện, con sợ cậu ấy khai ra là cậu đánh, ông rầy cậu" tiếng nấc nghẹn làm cho giọng nói của nàng bị đứt quảng, nàng cố lắm mới nói được hết câu.

Nghe tới đây bàn tay đang vo chặt của Minh Hoàng dần nới ra, hóa ra cậu hiểu làm nàng à ? Nàng chỉ vì lo cho cậu, vậy mà cậu lại hiểu lầm nàng, Minh Hoàng nghe tim như bị bóp chặt lại, một cảm giác tội lỗi tự dâng trong cậu.

Minh Hoàng không tự chủ tiến tới ôm người con gái nhỏ vào lòng, Ánh Vân trước sự dịu dàng của cậu lại càng khóc lớn hơn. Bàn tay cậu vụng về vuốt lưng nàng, để nàng mau nín khóc, nhưng không hiểu sao càng dỗ lại càng khóc dữ hơn, Minh Hoàng trở nên luống cuống.

"Xin lỗi, là tại cậu, cậu xin lỗi em"

Ánh Vân cứ vậy dựa vào lòng ngực vững chắc mà khóc đã đời, đến khi cảm thấy nàng dần nín rồi cậu mới từ từ rời ra, cậu hối hận lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng trên đôi má ửng hồng.

"Cậu xin lỗi em mà, chỉ là....cậu không kìm chế được, cậu thương em quá, cậu ích kỷ, không có muốn em ở gần người khác, cậu xin lỗi"

Ánh Vân trước sự hối lỗi của cậu cũng trở mềm lòng, nàng nhẹ lắc đầu đưa tay lên xoa nhẹ đôi má có chút rám nắng.

"Con không có giận cậu mà"

Minh Hoàng bây giờ mới nhẹ nở ra nụ cười hiếm thấy, cậu không hay cười trước mặt người khác, càng không khóc trước mọi người. Biểu cảm mà người xung quanh hay thấy chỉ là bộ mặt cau có khó chịu, dù có đẹp cách mấy cũng không khiến người ta ưa nổi, nhưng đối với nàng cậu lại không như thế, cậu thoải mái biểu hiện cảm xúc của mình, vui thì cười, buồn thì khóc, và giờ đây là giọt nước mắt và nụ cười của sự hạnh phúc, cậu nhận ra mình trao tim không nhầm người.

"Cậu thương em"

Minh Hoàng cúi xuống dán môi mình lên môi hồng hào, đây cũng là nụ hôn đầu tiên của hai người. Ánh Vân không cự tuyệt, để cho cậu chủ động rồi cũng vụng về đáp trả, chiều đó gió thổi hiu hiu, hai người đứng trao nhau cái ôm, cái hôn ngọt ngào, xua tan đi bao hiểu lầm vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro