Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tự nhiên bây giở chứng đòi mua nhà ở dưới đó làm gì ?"

Thanh Thuận về Bến Tre cũng được hai ngày nay, mục đích thì cũng đã định trước rồi đó, anh muốn xin cha cho mình mua nhà ở Trà Vinh, anh muốn ở gần nàng.

"Đi mà cha, giờ con muốn ở dưới đó"

"Rồi cái chuyện mần trên này bây tính sao ? Ở đây mần không tiện hơn à"

"Thì con chạy lên chạy xuống được mà"

"Mày bớt rảnh dùm cha cái đi con"

Cả hai ngày nay anh nài nỉ muốn khan cả cổ mà cha vẫn không chịu chấp nhận yêu cầu của mình, ông nói anh bớt nhảm mà lo đi tính mấy cái sổ sách cho ông. Giờ anh tính xong hết rồi, lại phải giở giọng năn nỉ tiếp, cậu phải mua nhà dưới đó, cậu phải ở gần Ánh Vân.

"Bộ bây thương cô nào ở dưới rồi hả ?" Ông Duy chợt nhớ ra điều gì đó, ông cười nham hiểm hỏi.

Thanh Thuận bị nói trúng tim đen cậu chợt đỏ mặt, anh cũng không dám chắc khi nói ra ông có chập thuận người cậu thương hay không, nhưng trước mắt phải dụ ông mua nhà cái đã.

"Dạ....có"

"Tao biết ngay mà, biểu sao bây không nằng nặc ba cái chuyện tào lao" ông Duy vỗ đùi cái chép nói.

"Tào lao gì ? Con muốn sớm có dâu cho cha mà"

Nghe cậu nói tới vấn đề này ông khoái chí cười, ừ thì ông cũng nôn dâu lắm, nôn cháu ẳm bồng, dù gì Thuận cũng đã gần 23 tuổi rồi, lấy vợ được rồi đa.

"Thôi được rồi, để nay mai tao xuống đó coi mua cho"

"Trời ơi con thương cha quá cha ơi"

Thanh Thuận được chấp nhận thì không khỏi vui sướng, cũng may là anh nhanh trí nghĩ ra kế này, không thì có nói tới gãy lưỡi ông cũng không chịu.

__________________________


Thằng Ân vừa chạy đi mần việc cho ông về, lúc đi ngó bộ lành lặng lắm, mà lúc về cái áo không hiểu sao lại rách một lỗ lớn trên vai, lộ ra cái hõm vai đang bị trầy rỉ máu. Ấy vậy mà nó còn cười tươi như được mùa, trên tay cầm trái dừa lửa to tổ chản, Ân biết cậu hai thích uống dừa, nên nãy đi ngang qua nhà bà sáu, thấy cây dừa lửa sai trái quá mới xin trèo lên hái một trái mang về cho cậu, ai dè lúc tiếp đất xui quá bị hụt chân, nên cái áo mới rách lộ vai vậy nè.

Minh Hoàng đang ngồi chăm sóc con gà đá yêu quý của mình thì chợt bị Ân đến vỗ vai, làm cậu giật mình thả luôn con gà chạy mất. Hoàng quay lại thấy dáng vẻ của thằng Ân rồi khẽ cau mày.

"Làm đi đâu mà mình mảy thấy ghê vậy ?"

"Dạ con mới đi đưa đồ cho ông hội đồng Nguyễn dùm ông, cậu ơi, con hái cho cậu trái dừa nè" nó hí hửng khoe cậu.

"Đừng có nói là mày hái dừa nên mình mẩy bị trầy vậy nha"

Ân thật thà gật đầu, cậu thấy vậy chỉ cười hắt ra bất lực.

"Trời ơi, chi mà khổ vậy chèn, tao muốn uống tao tự đi mua, về sau đừng có cực như vậy nữa, đi vô thay đồ đi ông tướng" cậu đưa tay nhận lấy trái dừa để không phụ lòng Ân.

Còn thằng Ân chỉ nhẹ gật đầu rồi chạy vào trong đặng thay đồ, Minh Hoàng đứng đó nhìn theo mà cười trừ lắc đầu, thằng này ngốc gì mà quá trời quá đất.

"Cậu làm gì vậy cậu ?" Ánh Vân.

"Em mới đâu vô đó ?"

"Con mới quét sân xong"

"Nè, thằng Ân mới cho cậu trái dừa to tổ chảng, em uống không"

"Cậu mời thì con không ngại" Vân cười tít mắt đáp.

Minh Hoàng thì cưng nịn đưa tay nhẹ véo má nàng, mềm mịn đã gì đâu, hôn lại càng thích.

__________________________

Trời bây giờ cũng chạng vạng tối, Nhã Uyên soi cái đèn dầu ngồi sau bếp khâu lại cái áo cho Ân.

"Dòng thứ báo là giỏi" nàng vừa làm vừa mắn thầm.

Dẫu biết cái chuyện may vá này chỉ có vợ làm cho chồng, hay là người thương làm cho người thương thôi, nhưng đối với nàng và Ân thì khác, nàng đơn giản xem Ân như anh trai, dù không cùng máu mủ, nhưng từ lâu nàng cũng không ngại mấy việc này mà làm cho Ân, dù sao hai đứa cũng thân thíc. Coi nhau như anh em ruột, Ân lại là đàn ông thì tất nhiên mấy chuyện này là không có mần được, thôi thì nàng làm phước vậy.

"Uyên may áo cho ai vậy ?"

Nghe có người hỏi Nhã Uyên giật mình quay lại xem, cô út cũng từ từ ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn chăm chú từng đường may của nàng.

"Dạ con may lại cái áo cho anh Ân á cô út" Nhã Uyên không ngại trả lời.

Tim cô tự nhiên hụt hẫng đi, cô nghe người ta nói, chỉ có mẹ may áo cho con, vợ may cho chồng thôi, vậy mà nàng lại làm điều này cho Ân, chẳng phải hai người có gì đó mập mờ sao, từ lâu cô cũng nghe mấy người hầu trong nhà đồn đoán, nhưng cô bỏ ngoài tai, giờ đây cô lại có chút sợ sệt, hơi tin vào lời đồn của mấy người ở.

"Uyên với Ân...."

"Là bạn bè, anh em thân thiết thôi à"

Chưa để cô nói hết câu nàng đã chen ngang, nàng biết ngay là cô sẽ nghĩ chuyện không đâu mà, thiệt tình người ta là anh em ruột thừa mà cứ đồn hai đứa thương nhau, giận hết sức, với lại Ân cũng có người trong lòng rồi, hơi sức đâu mà để ý đến nàng.

"À ừm....xin lỗi" Thanh Hương.

"Lỗi phải gì ? Ai cũng nghĩ vậy hết á, mà con nói cô nghe, anh Ân có người thương rồi, không có để ý con đâu mà mọi người đừng nghĩ tào lao nữa"

Nghe nàng nói vậy trong lòng cô len lói tia vui mừng, may quá hóa, ra thằng Ân không có để ý nàng, nên chắc cô cũng còn cơ hội chứ nhỉ.

"Mà nè" Thanh Hương.

"Dạ ?"

"Uyên thương ai chưa ?"

"Hì hì, còn nhỏ mà biết gì là thương ?" Ý nàng ở đây là nàng chưa có ai trong lòng.

Thanh Hương thầm cười trong bụng, 18 tuổi đầu rồi nhà nhỏ nhoi gì ? Con người ta 16 tuổi đã lấy chồng rồi đa.

"Ừ, vậy thì suốt đời cũng đừng có để ý ai à nhen"

Để ý cô là được rồi.

"Ể cái này không có chắc được, duyên số nó tới ai mà biết"

Ừ nhỉ, con người làm sao kiềm chế được lòng mình, như cô là một ví dụ, dù biết thương nàng là sai trái nhưng không tài nào cưỡng lại được, chỉ là khi tim con người ta đã bị giao động rồi, thì có phũ nhận cũng vậy thôi.

"Ví dụ mà có người thương Uyên thì sao ?"

Nàng khựng lại một chút suy nghĩ, thật ra nàng chưa nghĩ đến chuyện này, từ nhỏ tới lớn nàng suy nghĩ cạn lắm, về chuyện trầu cau, nếu ai mà thật lòng thương nàng, chắc nàng sẽ theo người đó kết duyên luôn.

"Thì con lấy người đó luôn"

Nghe câu trả lời của Nhã Uyên, Thanh Hương bất ngờ đêm trợn mắt, nàng có biết là mình đang nói gì không vậy ? Chuyện này không phải để đùa dỡn.

"Tôi đang nghiêm túc đó"

Nàng gút kim rồi đưa lên xem còn lòi lỏm chỗ nào nữa không, sau khi chắc chắn rồi nàng lại quay sáng nói.

"Thì con cũng trả lời nghiêm túc mà, người như con mà có người thương là hay lắm rồi, con hỏng có dám kén cá chọn canh, miễn người ta thương con thiệt lòng thiệt dạ là con yên tâm lắm rồi" nàng thiệt lòng nói.

Lúc này cô lại thấy nhẹ nhõm đi phần nào, nghe nàng nói cô lại càng thương nàng hơn, cô hờn bản thân mình tại sao sinh ra là nữ giới mà không phải nam nhân, hờn ông trời biết trước họ không thể nhưng vẫn se duyên cho họ gặp nhau, để giờ có thương đến mấy cũng không nói ra được.

"Ví dụ mà Uyên bị vướng vào một mối tình trái với luân thường đạo lý, vậy Uyên cũng chấp nhận bên người đó à ?"

"Cái này con không nghỉ tới, mà sao mới trái với luân thường đạo lý ? Kiểu loạn luân hả cô út ? Nhưng mà con mồ côi mà, chắc không có chuyện đó xảy ra đâu"

"Không phải, kiểu khác"

Nhã Uyên đưa tay gải đầu.

"Hay là....tình yêu của hai trai hai gái với nhau ?"

Chờ nãy giờ cuối cùng nàng cũng nói được câu ra trò rồi, cô mừng húm luôn đó chèn.

"Ừ, ví dụ Uyên yêu người con gái nào đó đi, rồi Uyên có chập nhận bên người ta không ?"

"Có chớ, thật ra cũng là tình cảm của con người với nhau thôi mà, con thấy không có gì phải sợ miệng đời cả, mình cứ vậy ở bên người mình yêu là được rồi"

"Vậy....em không sợ loại tình cảm đó hả ?"

Nhã Uyên tỉnh bơ lắc đầu, nàng không sợ nếu như mình vương phải tơ duyên đó, nàng chỉ sợ người nàng thương không thương nàng thôi. Ấy mà tự nhiên nàng để ý mắt cô út đang ngấn lệ thì phải, đây do mắt cô long lanh quá, được đèn dầu rọi vào nhìn như đang ứa nước mắt vậy.

"Uyên......"

.........

"Tôi thương Uyên, Uyên có đồng ý cùng tôi qua sóng gió không ?"

Nhã Uyên giật mình đưa tay lên ngăn miệng cô lại, Thanh Hương cũng chẳng buồn gạc tay nàng ra, đối với nét mặt hoảng hốt của nàng, cô vẫn giữ nguyên nét ôn nhu chờ đợi.

"Trời ơi cô nói gì dạ ? Lỡ người ta nghe rồi sao ?" Nàng sợ sệt nhìn xung quanh kiểm tra.

Cô không để tâm đến lời nhà mà gạc bỏ tay nàng ra, nhanh như chớp đem môi mình áp lên môi nàng, Nhã Uyên cứng đờ người. Tay chân không hiểu tại sao lại cứng ngắc không thể động đậy, nụ hôn đầu đời của nàng đã bị lấy mất rồi, mà người đó Thanh Hương cô chủ của nàng.

Dây dưa một lúc lâu cô mới chịu rời môi nàng ra, Nhã Uyên vẫn vậy ngơ ngác không thôi, tay bất giác sờ lên môi mình.

"Em phải nhớ rõ lời em nói đó, bất kể ai thương em thật lòng em cũng sẽ lấy, bây giờ tôi nói tôi thương em đó, hôn cũng đã hôn rồi, lo liệu mà gả cho tôi đi đa"

Xong cô đứng dậy bỏ vào nhà, Nhã Uyên vẫn ngồi đó nhìn theo lóng lưng nhanh chóng xa dần, đầu nàng vẫn chưa kịp tiếp thu hết mọi việc vừa sảy ra. Cô út nói thương nàng, đã vậy còn ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu đời của nàng, nhưng nàng vẫn không hiểu mình tại sao lại không đẩy cô ra mà còn cùng ngời say sưa.

"Trời ơi, cái gì vậy chèn ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro