Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa gia đình mình chuẩn bị đi đâu vậy ?"

Minh Hoàng vừa mới ngủ dậy, mới bước ra khỏi buồng đã thấy đại gia đình mình sửa soạn chuẩn bị đi đâu đó, cậu thắc mắc.

"Bây có đi không thì tranh thủ rửa mặt đi rồi đi chung luôn" ông Hùng.

"Nhưng mà đi đâu mới được cha ?"

"Đi ăn tân gia của thằng Thuận đó anh, nó mới mưa nhà ở trên xóm Hạ" Minh Huy.

Nghe đến đây cậu cau chặt mày, tự nhiên Thanh Thuận lại xuống đây mua nhà chắc chắn là có ý đồ gì đó, mà cũng chỉ có cậu mới biết, thôi thì cậu cứ đi theo xem sao.

"Mọi người chờ con chút"

Cậu nhanh chóng chạy đi rửa mặt rồi thay đồ, chưa đầy 10 phút đã có mặt tại chỗ cũ, mọi người sau đó cũng lên xe rời đi.

Nhà ông hội đồng hôm nay đi vắng hết nên người ở không cần phải chuẩn bị cơm nước, với cả không có chủ ở nhà, đầy tớ lại có chút thoải mái hơn.

"Nghe nói cậu Thuận mua nhà ở trên xóm Hạ nên nay cả gia đình mới đi ăn tân gia đó" Nhã Uyên.

"Hả ? Sao cẩu lại về đây ?" Ánh Vân.

"Sao tui biết được, mà cũng kệ đi, rũ anh Ân đi trộm xoài" Nhã Uyên nói rồi đưa tay kéo em lên.

"Í hỏng được đâu, bị bắt là chết đó" Ánh Vân khựng lại.

Thật ra xưa nay em cũng chưa từng làm mấy chuyện này nên không xành xỏi được như người ta, lỡ đi mà có chuyện gì thì quê chết.

"Có anh Ân với tui mà sợ gì, đi đi !"

Nhã Uyên không đợi Vân trả lời mà kéo lê nàng đi luôn, Ánh Vân cũng chịu thua mà đi theo người kia. Thằng Ân thì khỏi nói, nghe đến mấy cái vụ quậy phá trộm vặt là nó khoái lắm, tuy mỗi lần hái trộm quá trời mà có ăn hết đâu.

Ba đứa nhanh chóng kéo nhau tới nhà ông bảy, nhà ổng có cây nhãn lâu năm, nay vào mùa nên trái sai lắm, mấy cái nhánh cây còn mọc qua hàng rào vì vậy nên hái càng dễ hơn.

"Anh bế em lên đi, em hái cho" Nhã Uyên.

Cái nhánh cây cao quá mà thằng Ân không với tới được, thấy vậy Nhã Uyên liền nảy lên ý hay, nhưng nàng vừa dứt câu thằng Ân đã cau mày rõ khó chịu.

"Thôi tao bế Vân, nó nhẹ hơn mày !"

Nhã Uyên nghe Ân nói vậy thì khó chịu ra mặt, nàng cũng ốm mà chỉ có điều Vân ốm hơn nàng thôi, nói chung cũng nhẹ mà chứ đâu đến nổi gì.

"Ổn không anh ?" Ánh Vân lo lắng hỏi.

"Nè leo lên vai anh đi"

Thằng Ân vịn tay vào cái hàng rào ngồi khum xuống cho em dễ leo lên, sau khi biết chắc chắn Ánh Vân đã ngồi ngay ngắn rồi nó mới từ từ đứng dậy. Ánh Vân cứ thế thực hiện nhiệm vụ của mình, dù tay có chút run rẩy, thử nghĩ nhỡ như bị chủ nhà bắt được là chết cả đám cũng nên, Nhã Uyên thì đứng ở dưới tiếp nhận thành quả của Ánh Vân, cẩn thận cho từng chùm nhãn vào cái bọc nhỏ.

"Em thấy nhiêu đó được rồi á" Ánh Vân.

"Hái tiếp đi" Nhã Uyên.

"Mày tham quá coi chừng thâm nha mạy" Ân.

"Đã cất công tới đây rồi mà, hái tiếp đi" Uyên giục Vân.

Ánh Vân nghe vậy cũng tiếp tục hái, mặc dù tim em đã thòng lắm rồi, bàn tay thì không ngừng rung rẩy, chật vật hái từng chùm nhãn.

"Quân ăn trộm !"

Một giọng nói của đàn ông vang lên khiến Ánh Vân giật thót tim, thằng Ân liền khẩn trương hạ thân xuống, vì hơi vội vã nên em bị té nhào ra đất, Nhã Uyên thấy vậy liền hấp tấp kéo Vân dậy.

Cả đám ba chân bốn cẳng chạy đi, ông bảy cứ vậy cầm chổi chà chạy ra đến cổng thì ngừng lại, ông ấy tuy cũng muốn đuổi theo nhưng già cả thì sức đâu nữa mà chạy, thấy vậy thì thôi đi, dù gì ông cũng quá quen thuộc với cái cảnh này, cây nhãn nhà ông năm nào chả vậy, cứ tới mùa là mấy đứa con nít cứ lăm le.

Ba đứa cứ vậy mà chạy thục mạng, cho đến khi quay lại không thấy ai đuổi theo mới an tâm dừng lại, lúc này thằng Ân mệt đến mức nằm dài ra đất, còn Vân và Uyên thì ngồi thụp xuống, đứa nào cũng thở gấp. Xong lại nhìn nhau cười rộ lên, thật ra Ánh Vân thấy việc này cũng khá thú vị, vừa mạo hiểm vừa vui.

"Chết !" Tự nhiên Nhã Uyên la lên làm hai người còn lại giật mình.

"Gì vậy ?" Ánh Vân.

Nhã Uyên e dè đưa cái túi rỗng lên, còn có tâm mở cái lỗ ở dưới đích bọc ra cho hai người kia thấy rõ, thằng Ân vừa thấy thì lửa giận phát lên đến đỏ mặt.

"Thánh thần thiên địa ơi ! Cái con mắm này !"

Coi như cả cái chuyến đi này công cóc, Nhã Uyên cười gượng nhìn hai người nọ, thật ra lúc nãy nàng thấy cái túi nó nguyên vẹn mà, ai biết nó rách bất chợt đâu, mất ăn nàng cũng tiếc chứ bộ.

"Ui da!"

Bị Ân kí cho một phát đau điếng Nhã Uyên đưa tay lên xoa xoa, bình thường là nàng sẽ rống lên trách nó rồi nhưng lần này thì khác, biết là mình sai nên cũng phải đành im đi.

"Báo muôn đời muôn thuở, bữa sau có đi thì để Vân nó cầm"

Nói rồi nó đứng dậy bỏ đi một nước, lúc này Nhã Uyên mới bực mình nhá tay lên dâm he cái bóng lưng của Ân, Ánh Vân che miệng nhịn cười với hai người này, đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau, nhưng mà công sức cả buổi bị đổ bể hết thì cũng tiếc thật.

"Ngày mơi tui mua 10 kí nhãn bắt ông ăn hết một lượt luôn !"

"Được rồi hạ hoả đi" Ánh Vân đứng dậy tiện thể kéo Nhã Uyên lên.

"Tại cái bị nó rách chứ tao có biết đâu" Nhã Uyên vô tội kể khổ với Ánh Vân.

"Rồi biết rồi, đi về tắm rửa nè mình mảy đứa nào cũng mồ hôi mồ kê không"

Xong hai người dắt nhau trở về nhà, tuy đi cả buổi trời mà bị đổ sông đổ biển hết nhưng lại rất vui, càng ngày em thấy mình càng thân với hai anh em ruột thừa kia.

__________________________

Chiều đó Minh Hoàng vừa đặt chân vào cửa nhà là liền đi kiếm em ngay, xa cả ngày trời cậu nhớ người con gái của cậu quá.

Ánh Vân đang ngồi rửa rau bỗng bị ôm từ phía sau lưng thì giật thót mình, thừa biết là ai nên em cũng chẳng buồn quay đầu lại, nhưng đang ở nhà nên hai người cần cẩn trọng một chút, em nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

"Thôi, đang ở nhà đó"

"Cậu nhớ em quá trời quá đất"

"Có nhớ cũng dạt ra cho người ta mần cho nhanh nè"

Nghe em nói vậy cậu cũng buông người ra, ngồi bên cạnh chăm chú nhìn em làm, Minh Hoàng chống cằm nhìn từng đường nét mĩ miều trên gương mặt em. Nhìn đôi tay nhỏ đang cẩn thận rửa từng loạn rau, cậu yêu tất thảy thuộc về em.

Chờ em làm xong rồi hai người liền dắt nhau đi, Nhã Uyên thắc mắc vì dạo này cậu hai có vẻ thích Ánh Vân hay sao mà cứ bắt em đi theo hầu riêng, nhưng mà em cũng đâu phải hầu riêng của cậu, từ khi có Ánh Vân vào nhà cậu có vẻ cho thằng Ân ra chuồng gà rồi, nghĩ tới đây nàng liền thích thú trêu ghẹo Ân.

"Cậu hai cho Ân ra chuồng gà rồi đa"

"Mày im đi ! Biết gì mà nói ? Tại cậu sợ tao theo hầu mệt nên mới để tao nghỉ thôi"

Nói vậy thôi chứ nó thấy bức rức trong lòng lắm, vì Minh Hoàng không còn quan tâm nó nữa, một tiếng Ánh Vân, hai tiếng cũng Ánh Vân, riết nó nghĩ không biết ai mới thật sự là hầu riêng của cậu.

Nói ra thì sợ thiên hạ dèm pha, nó đem lòng thương cậu hai từ mấy năm giờ nhưng nó không dám nói, nó sợ cậu nghĩ nó là đồ bệnh hoạn mà lánh xa nó. Nên chỉ có cái danh hầu riêng mới giúp nó có thể ở bên cậu mỗi phút mỗi giây, nó dùng thân hầu để thoải mái bên cạnh chăm sóc cậu, nhưng giờ thì sao ? Ánh mắt ôn nhu chưa từng thấy của cậu lại không dành cho nó, nó không dám đố kị hay ghét bỏ Ánh Vân, vì phận nó sao xứng với cậu, đã thế nó cũng là đờn ông.

"Vậy à, đi gánh đầy hai lu nước đi ở đó mà nói dóc"

"Mày...."

Không để Ân có cơ hội trả lời Nhã Uyên liền bỏ đi, nó cũng chả buồn so đo với con nhóc kia mà đi làm công việc của mình, dù gì nó cũng định mần nãy giờ mà bị con nhỏ kéo lại nhiều chuyện.

__________________________

Nhã Uyên vui vẻ cầm mấy cái bánh ú đi tìm cô út của mình, trưa nay nàng đi chợ, được bà tám cho nhưng nàng không ăn, nhịn bụng đem về cho cô, nàng biết cô thích cái món này lắm đa.

"Em đi đâu đây ?"

Thanh Hương mở cửa ra thấy nàng thì ngạc nhiên hỏi, lần đầu tiên cô thấy nàng chủ động đi tìm mình, trong lòng có chút nhảy nhót vui sướng, nhìn thấy dĩa bánh ú trên tay nàng mắt cô liền sáng lên.

"Thích không ? Em đem cho cô út đó" nàng nở ra nụ cười ngọt ngào làm tim cô tan chảy.

"Em vào trong đi"

Nụ cười trên môi nàng tắt đi, Nhã Uyên có chút do dự, thường kẻ hầu người hạ chỉ được vào phòng chủ những khi chăm sóc bệnh tật, hay được sai bảo gì đó thôi, nhưng cũng không phải nén lại quá lâu.

"Được không cô ?"

"Tôi cho phép mà"

Không để Nhã Uyên có cơ hội trả lời cô liền đưa tay kéo người vào, ở hầu cả mấy năm nay đây cũng là lần đầu tiên nàng được vào phòng cô. Đúng là cô út có khác, gọn gàng ngăn nắp, cũng không đến lượt người ở phải vào xem dọn dẹp.

"Thưa cô con ra"

"Đi đâu ?"

Đặt dĩa bánh lên bàn rồi định quay gót đi thì nàng đã bị Thanh Hương kịp bắt lại, cô ôm nàng từ phía sau tự nhiên gục đầu vào hỏm vai, tham lam hít lấy mùi hương mà chỉ nàng mới có. Nhã Uyên bị thân mật quá mức làm nổi cả da gà, nhưng không hiểu sao lại có sức hút lạ thường khiến nàng muốn để yên cho người kia tùy tiện.

"Đã vào đến phòng tôi rồi, đâu phải muốn đi là đi ?"

Chẳng hiểu sao chỉ mới hơn nửa ngày xa nhau cô lại nhớ nàng da diết, chỉ muốn ôm chầm lấy người cô thương, thoải mái thân mật là những gì cô muốn nhất.

Nhã Uyên hướng đôi mắt trong veo nhìn cô, bỗng cũng muốn cô chủ động một chút, kể từ khi biết cô thương nàng, nàng cũng đã xác định được cảm xúc của mình bấy lâu nay, muốn nói với cô rằng, nàng cũng đã thương cô lâu rồi.

"Uyên....có thương cô út không ?"

Tuy trước đó nàng nói nếu ai thương nàng thì nàng sẽ thương lại, nhưng cô không chắc vẫn muốn hỏi rõ một lần nữa, cô muốn chính miệng nàng nói thương cô, như vậy cô mới an tâm, nàng sẽ không bị người khác cướp mất.

"Có...con...thương cô mà"

Vừa nghe, Thanh Hương không kìm được mà cúi xuống hôn lấy môi ngọt ngào, tuy cả hai bằng tuổi nhưng do hoàn cảnh và cách nuôi dưỡng nên cô cao hơn nàng cả một gang tay, cũng hay, thật ra Thanh Hương cũng không muốn nằm kèo dưới.

Ngay từ nhỏ cô đã bộc lộ bản tánh mạnh mẽ của mình, cô hay tụ tập đi chơi với mấy thằng cậu ấm, chơi những trò của con trai, khi lớn lên lại có cảm giác với con gái, bảo sao bao nhiêu chàng công tử khôi ngô anh tài đến dạm ngõ mà cô một mực không chịu một ai.

Nụ hôn cả hai càng ngày một sâu hơn, bàn tay của Thanh Hương bắt đầu táy máy không yên, như một con rắn mượt mà trườn vào trong lớp áo bà ba mỏng, cảm thấy da thịt bị tác động Nhã Uyên liền đưa tay giữ chặt lại.

"Cô út...!"

Thanh Hương rời môi nàng ra, đôi mắt hơi mơ hồ nhìn người con gái nhỏ, cô thấy mắt em đang long lanh vệt nước, sắc mặt liền trở nên bối rối, nhanh chóng rút tay.

"Xin lỗi, làm em sợ"

"Cô út ăn bánh đi, con phải đi nấu cơm kẻo má Mai rầy"

Nói rồi nàng vội rời khỏi buồng cô, Thanh Hương đứng đó nhìn theo lại có chút tiếc nuối, lúc nãy đúng là lửa dục đang lên cao nhưng khi nhìn thấy nàng sợ hãi cô cũng nén đi, cô không muốn ép buộc nàng, cô sẽ chờ đến khi người sẳng sàng cũng không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro