Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần xuống chiều, từng ánh nắng vàng yếu ớt xuyên qua những tán lá, mặt trời đã lặng gần phân nửa sau đỉnh đồi. Trên bến sông yên ắng, Ánh Vân chăm chú nhìn Minh Hoàng quặng quẹo mấy cọng cỏ trên tay, đến khi xong rồi thì mới biết đó là hình chiếc nhẫn.

Cậu tự nhiên cầm tay em mà đeo vào ngón áp út, Ánh Vân thoáng ngạc nhiên, em đưa tay lên ngắm nhìn xong lại nhìn cậu cười tươi, Minh Hoàng cũng vì thế mà cười theo, cứ mỗi lần thấy em cười cậu lại luôn bất giác cười theo, chỉ cần em vui cậu cũng vui.

"Cậu hai khéo tay quá đa"

"Bây giờ đeo tạm nhẫn cỏ đi, sau này cậu cho đeo nhẫn thiệt"

Nghĩ tới đây em có chút não nề, phận em làm sao xứng với cậu chứ, huống chi ông hội đồng lại là người đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối, chắc chắn khi biết hai người thương nhau ông ấy sẽ làm mọi cách tách họ ra cho xem.

"Em đừng lo, cậu sẽ tìm mọi cách để thuyết phục cha, cả đời này cậu không lấy được em, thì chắc chắn cũng sẽ không lấy người khác"

"Cậu không cần hứa, em cũng thương cậu mà"

Em dựa đầu vào lòng ngực rắn chắc, hai người im lặng nghe từng nhịp tim của nhau, nhìn từng con nước trôi theo dòng. Nhìn từng nhánh lục bình lên đênh trôi đi vô định, cảnh quê ta yên bình biết bao, từ ngày có em cậu bắt đầu bớt tụ tập cờ bạc, bớt đi chơi về khuya, cậu dành toàn thời gian cho em, Ánh Vân cũng là người cho cậu thấy cảm giác được quan tâm yêu thương là như thế nào.

"Lỡ đâu sau này cậu đổi ý bỏ em thì sao ?" Em nổi hứng ghẹo cậu.

"Cậu không có lý do gì để bỏ em cả"

"Hóa ra cậu bỏ em mà không cần lý do luôn đa ?" Ánh Vân làm vẻ giận dỗi đẩy cậu ra.

"Ơ ?"

Minh Hoàng ngơ ngác nhìn người con gái nhỏ như con mèo đang xù lông, cậu còn chưa nghĩ đến nước đi này, tại sao lại có thể ngang ngược như vậy ?

"Hì hì em giỡn đó, cậu hai thương em thấy rõ mà"

Ánh Vân cười tươi lại một lần nữa nhào vào lòng cậu, Minh Hoàng cũng vì vậy trút bỏ đi cục đá trong lòng, cậu cứ tưởng người này giận cậu thiệt chứ, làm cậu hú hồn hú vía.

"Hôm nay bầy đặc ghẹo tui nữa he"

Minh Hoàng không báo trước mà nhào tới cù lét em, Ánh Vân không kịp định đã bị cậu đè xuống, cảm giác nhột nhột ngay eo làm em khó chịu mà buồn cười vô cùng.

"Đừng haha cậu haha đừng chọt nữa"

Em khó chịu quá đành nắm đầu cậu giật ra, Minh Hoàng vì vậy mà cũng buông tha cho em, nhưng đầu cậu bị em giật đến đau điếng, cậu giận dỗi nhìn em.

"Chơi kì, chơi mà nắm đầu"

"Ai biểu cậu chọt lét em chi ?"

"Ai biểu em ghẹo tôi trước ?"

"Không nói chuyện với cậu nữa" em giả bộ quay mặt đi.

"Thôi mà cậu xin lỗi Vân mà, bớt giận để đặng cậu mua chè cho ăn"

"Thiệt hả cậu ?"

Đôi mắt em sáng ngời quay lại nhìn cậu, Minh Hoàng cũng vì sự dễ thương đó mà phì cười, thật ra trước khi em xuất hiện cậu chưa từng cười nhiều đến vậy.

Từ nhỏ đến lớn được sống trong nhung lụa nhưng cậu lại cảm thấy lạc lỏng trong chính ngôi nhà của mình, cha cậu có vẻ dành yêu thương nhiều hơn cho hai đứa em cùng cha khác mẹ kia của cậu. Vì vậy cậu cảm thấy chán ghét, mấy đứa con nít khác không thèm chơi với cậu, chúng nó nói cậu là đồ bị cha bỏ rơi, những năm tháng đó cậu cảm thấy tủi thân. Lớn lên một chút cậu bắt đầu tụ tập với mấy thằng tệ nạn để tìm niềm vui, nhưng biết chúng nó chỉ coi cậu là cái trục vòi tiền, nhưng cậu không quan tâm, chỉ có bọn nó mới chịu chơi với cậu.

Tuy cha có hơi phân biệt đối xử nhưng cậu cũng không ghét bỏ ông ấy, chỉ có đôi lúc suy nghĩ lại có chút hờn dỗi thôi.

Nhưng từ nay có em rồi cậu sẽ tu tâm dưỡng tánh, cậu không muốn mình mang hình ảnh xấu trong mắt em, càng không muốn em ghét cậu.

"Thiệt mà, ra hàng bà ba cậu cho em ăn thỏa thích luôn"

Ánh Vân nghe cậu nói vậy thì cười tươi, chủ động chồm tới hôn lên má cậu cái chóc, Minh Hoàng đứng hình mấy giây, đây là lần đầu tiên em chủ động với cậu như vậy, cậu khoái lắm, đưa tay chạm vào nơi còn lưu lại ngọt ngào, xong cũng cúi xuống hôn lên môi em đáp lại.

"Em thương cậu hai lắm đa"

"Thương tui thì phải ở bên cạnh tui cả đời đó nghen"

"Dạ"

___________________________

Một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến trước cổng nhà ông hội đồng Trần, thằng Gạo là hầu canh thấy vậy liền chạy ra xem ai đến, ngay lúc cánh cửa xe hạ xuống, lộ ra một khuông mặt bảnh trai nét nào ra nét nấy, anh nhìn thằng Gạo nhẹ bỏ kính ra, lúc này nét mặt điển trai càng thấy rõ hơn.

"Í cậu ba, mời cậu vào trong" thằng Gạo nhanh chóng chạy mở cổng to ra để cậu chạy vào.

Đây là cậu ba Võ Hoài Phong, con trai út của ông hội đồng Võ ở làng Thu, cũng là đối tác làm ăn lâu năm với ông Hùng, nay cậu đến đây chắc hẵng thay cha bàn chuyện làm ăn.

Ông Hùng trong nhà nghe tiếng xe liền chạy ra ngoài, ông thừa biết đó là ai, vì họ đã hẹn nhau trước đó. Hoài Phong bước xuống xe chỉnh lại áo gilê, bên trong thằng Lúa liền chạy ra cầm ô che nắng cho cậu.

"Cha cha, thằng Phong đó hả bây, vô nhà nhanh kẻo nắng đó đa"

"Dạ trình chú con mới tới" trước khi ngồi xuống cậu lễ phép chào hỏi.

"Nè uống miếng nước hạ nhiệt"

Ông nhiệt tình rót trà cho cậu, Hoài Phong nhấc ly trà lên uống một ngụm, đúng là sảng khoái hết sức.

"Bộ nay cha bây mắc công chuyện hay sao mà có mình bây xuống vậy ?"

"Ổng lên Sài Gòn mấy hổm rài, nên nay con thay ổng qua bàn với chú"

"Giời thằng cha già đó làm gì mà ăn lên trển miết vậy, có thiếp hay gì ?" Ông Hùng nói đùa.

"Chú cứ chọc hoài, cha con ổng thương mình má con thôi à"

Hai chú cháu cứ vậy ngồi nói chuyện một đẩu rồi mới vào vấn đề chính, đúng là lời đồn quả không sai, cậu ba Hoài Phong khôi ngô tuấn tú lại còn tài giỏi, tánh tình lại hiền lành, bà con không ai là không thương cho được. Vậy mà cô con út nhà ông lại chê người ta, nói ra không phải khoe chứ cậu Phong theo đuổi Thanh Hương cả hơn 6 năm trời, cái thời mà tụi nhỏ còn đi học với nhau, ông ngó bộ thấy cậu cũng thiệt tình lắm, ông cũng kết cậu làm rễ. Mà ngoặc cái nổi con gái ông lại không chịu người ta, ta nói nó phũ hết biết, Hoài Phong thì được biết bao cô tiểu thư để ý mà nó cũng ưng mỗi Thanh Hương, ông mới bảo cẩu "ráng sao cho con út nó mềm lòng đi rồi chú gả cho".

Mà đến nay cũng hơn 6 năm trời, mềm lòng đâu không thấy chỉ thấy mặt Hoài Phong muốn dày như cái mặt đường rồi.

"Hương đâu rồi chú ?"

Vừa mới bàn công việc xong anh liền hỏi đến người thương, ông Hùng nghe vậy thì cười hiền, tội nghiệp thằng nhỏ thương vậy mà con nhỏ nó không chịu.

"Tao thấy nó ăn cóc với con Uyên ở sau nhà đó"

"Dạ vậy xin phép bác"

Nói rồi anh liền đứng dậy đi tìm cô, đúng như lời ông Hùng nói, vừa ra sau anh đã thấy hai bóng lưng mảnh khảnh vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Thanh Hương với Nhã Uyên nghe thấy tiếng bước chân sau lưng thì theo quán tính quay lại. Cô vừa thấy Hoài Phong thì vẻ mặt trở nên khó chịu thấy rõ.

"Nói chuyện gì mà cười vui vậy ta ?" Phong chấp tay sau lưng cười tươi nói.

"Chuyện của người ta cậu quan tâm làm gì ?"

Nhã Uyên thấy cô có chút thô lỗ thì hất tay nhắc nhở, nhưng cô chỉ nhìn nàng một cái rồi cũng không nói gì.

"Em cho tôi nói chuyện với cô út xíu nghen ?"

Nhã Uyên nghe vậy thì gật đầu, dù gì nàng cũng đâu có quyền lựa chọn, định nhấc mông đứng dậy thì bỗng cô đưa tay níu kéo nàng ngồi xuống.

"Tôi với cậu có gì mà nói ?" Thanh Hương.

Nàng thấy cô thật sự thô lỗ liền quay qua trợn mắt nhìn cô, Thanh Hương thấy vậy liền hạ thái độ, nói gì nói chứ sợ vợ là bản năng rồi.

Nàng nghĩ dù gì cậu ba cũng rất lịch sự với cô, biết rằng cô không thích cậu nhưng cách cư xử như vậy thật không đứng đắng.

"Thôi cậu với cô út nói chuyện đi, con đi mần việc" Nhã Uyên nhẹ cười với Hoài Phong xong cũng đứng dậy bỏ đi.

Thanh Hương dù rất muốn níu kéo người kia ở lại với mình, nhưng thấy thái độ của nàng khá kiên quyết nên đành phải ngậm ngùi.

Chờ Nhã Uyên đi khuất rồi Phong mớ hí hửng ngồi xuống cạnh cô, Thanh Hương thấy vậy thì cau có tắc lưỡi một tiếng.

"Bàn công chuyện xong thì về đi còn ra đây làm gì ?" Thanh Hương.

"Kiếm em chứ làm gì ?"

"Nè lớn hơn tôi có ba tháng thôi ở đó mà em em"

Thật ra họ bằng tuổi nhau nhưng Hoài Phong sinh trước cô ba tháng, cũng vì vậy mà anh lấy cớ xưng anh em với cô, thật chướng tai.

"Ba tháng cũng là lớn hơn rồi" Hoài Phong còn lè lưỡi ra trêu cô.

"Cậu...." Thanh Hương không biết làm gì, đứng dậy định bỏ đi thì bị anh giữ lại.

"Nè giỡn thôi mà, ngồi xuống cho cái này nè"

Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần đến đây là anh lại mang cho cô một món quà, cô chắc chắn là không nhận, nhưng rồi anh lại đem đến nhờ vã cha cô ép buộc cô phải nhận những món quà đó nhưng trong lòng cô đâu có muốn đâu.

Hoài Phong lấy trong túi áo ra một thỏi vàng nhỏ, trên thỏi vàng còn khắc tên cô cộng với một số họa tiếc bông hoa có vẻ đẹp mắt. Thanh Hương cau mày nhìn, nhưng cũng không có ý định đưa tay nhận lấy.

"Cho em"

"Thôi không lấy"

"Lấy đi !"

Anh banh lòng bàn tay cô ra nhét thỏi vàng vào trong xong lại khép tay lại, Thanh Hương bất lực thở dài.

"Cậu ba"

Lúc này giọng của cô chợt trở nên nhẹ nhàng, nhưng nghe lại có chút não lòng, Hoài Phong là lần đầu tiên nghe cô gọi anh như vậy, trái tim người đàn ông lại bất giác đập loạn xạ, giọng nói êm ấm trong trẻo như rót mật vào tai.

"Hương..."

"Tôi không có thương cậu, cậu đừng có phí thời gian với tôi nữa"

"Nhưng anh thương em thiệt lòng mà"

"Tôi không xứng, cậu dành tình cảm đó cho người thiệt lòng thương cậu đi"

"Đã nói rồi cả đời này anh chỉ thương một mình út Hương thôi"

Cô nghe Phong nói như vậy thì bất lực, cô rút mạnh tay ra khỏi tay anh, đứng dậy rồi nhét thỏi vàng vào trong túi anh lại mà không một lời bỏ đi luôn. Hoài Phong ngồi đó nhìn theo cô với gương mặt buồn rười rượi, lần này lại giống như mấy lần trước, cô lại phũ phàng từ chối anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro