Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Phong đi ra chỗ ông Hùng với cái nét mặt chù ụ, vì ông quá quen với cái tình huống này nên không có gì ngạc nhiên.

"Hương phũ con chú ơi"

"Haha không nói tao cũng biết mà"

"Hương không chịu lấy quà của con"

"Rồi bây tặng cho nó cái chi mà nó không lấy ?"

Phong lấy thỏi vàng ra đưa cho ông, ông Hùng cầm lấy rồi đưa lên miệng cắn thử.

"Vàng thiệt !" Thấy ông Hùng hoài nghi có phải vàng thiệt hay không Phong liền nói, nhìn anh như vậy chẳng lẽ lại đi sài hàng giả sao.

"Mã cha nó con ngu"

"Chú ! Chú đừng có chửi em, tại em hông thích con thôi"

"Thôi được rồi để chú đưa cho nó dùm bây"

"Đừng có đem ra tiệm vàng là được" Hoài Phong vui trong lòng nhưng không quên ghẹo ông một câu.

"Muốn tao làm tía vợ thì im đi" ông Hùng cũng theo trớn đùa.

"Dạ dạ con nghe, tía vợ tương lai"

Hai chú cháu ngồi tán gẩu thêm một chút nữa rồi Hoài Phong cũng tạm biệt ông Hùng đi về, lúc chiếc xe hơi vừa chạy khỏi cổng thì Minh Huy cũng vừa về đến nhà, ông Hùng vẫn đang mân mê thỏi vàng trên tay thì thấy cậu ba vào.

"Bây đi đâu từ sớm bửng tới giờ vậy ?"

Dạo này ông thấy Minh Huy ra ngoài suốt, không biết là đi đâu, mà mỗi lần hỏi ra cứ nói đi chơi ở nhà bạn, xưa nay cậu có như vậy đâu, không phải Minh Huy không có bạn mà là cậu rất ít qua lại thường xuyên như bây giờ, càng nghĩ ông lại càng thấy lạ.

"Dạ con qua nhà bạn"

Đó thấy chưa ! Ông đoán là trúng phóc mà, bạn với chả bè, cái biểu hiện y chang thằng anh hai.

"Bạn thì bạn nhưng liệu mà lựa mấy cái đứa đàng hoàng mà chơi, đừng có giống thằng anh bây là được"

"Giời, cha khéo lo, con trai tía còn không dám lại gần mấy cái đám đó, nói chi là chơi chung"

"Ừ vậy thì được"

Nói rồi ông đứng dậy đi vào trong, nhớ ra còn phải đưa cái thứ tâm tư này cho con gái út nữa, thiệt tình con nhỏ có phúc mà cứ chê.

Minh Huy đứng đó nhìn theo bóng lưng cha, cậu chợt thấy bất an trong lòng, thấy thái độ của ông như vậy cậu đoán chắc ông đã suy nghĩ gì đó rồi, nếu không muốn chuyện bị bại lộ, có lẽ cậu và Cao Thành phải không gặp nhau vài ngày. Có lẽ tình yêu ngày càng sâu đậm nên rất dễ nhớ, vì vậy dạo gần đây cậu và Thành gặp nhau hơi nhiều. Tuy nhiên như vậy lại có rất nhiều rủi ro, nên quyết định thôi gặp vài ngày đi cho chắc.

————————————————

Ông Hùng đến trước cửa buồng con gái gọi.

"Út cưng ra cha biểu !"

Thanh Hương nghe giọng cha liền đi ra mở cửa, cô đoán chắc là lúc nãy Hoài Phong đã đưa quà cho cha, để cha bắt cô nhận đây mà.

"Con không có lấy mà !" Cô bất lực nói.

"Cha mày, lấy đi, nó cất công đem từ trên xóm Thu xuống đây"

"Là tại cẩu tự động mà, phải tại con đâu"

Thanh Hương nếu như ngày còn bé là đã dãy nãy lên rồi, rõ ràng là ép người mà, mỗi lần nhận lấy một món quà của Hoài Phong là cô cảm giác như mang về cho mình một món nợ, mà nợ là phải trả, nợ tiền thì còn trả được chứ nợ duyên nợ tình nó lại là đằng khác. Cô lúc đầu chỉ xem Hoài Phong là bạn, nhưng càng ngày bị anh đeo bám cô lại đâm ra chán ghét.

"Coi như nễ công tình nó, bây lấy đi" ônh Hùng nhét luôn vào túi của Thanh Hương.

"Cha~~~"

Nhưng ông Hùng không quan tâm mà bỏ đi luôn, Thanh Hương quay về buồng, lấy thỏi vàng ra quăng lên bàn không thương tiếc. Cô nằm dài trên giường nhìn lên trần nhà ngói đỏ, trong lòng lại không khỏi khó chịu.

"Ám quài vậy trời"

___________________________

Cao Thành và cha đang ngồi đối diện nhau, anh chỉ cúi đầu xuống bàn mà không dám nhìn thẳng mắt ông, ông lý trưởng thì vẻ mặt nghiêm túc thấy rõ.

"Bây với thằng Huy con ông Hùng thân nhau từ khi nào mà tao chả hay"

"Dạ mới đây"

"Thân thì cũng vừa vừa phải phải, kẻo người ta nhìn vô lại dèm pha con ông lý trưởng là kẻ dị hợm"

"Cha ! Con không có dị hợm" anh cau mày hằn giọng, nghe cha nói vậy anh có cảm giác như đang bị xúc phạm, cũng là tình yêu của con người với nhau, sao lại gọi là dị hợm ?

"Thì tao có nói cái chi đâu mà bây dãy đong đổng lên vậy ?"

Thấy thái độ hổn xược của con trai ông lại càng tức giận, vừa đi vắng có mấy bữa, về tới nhà lại biết cái tin mà nghe thoáng thôi cũng khiến người ta nghĩ bậy nghĩ bạ. Ai đời nào mà hai thằng đờn ông lại dắt nhau vô phòng hú hí, trước giờ lần đầu tiên ông biết tới.

"Từ nay về sau, cấm hai đứa bây chơi với nhau nữa"

"Cha ! Tụi con bình thường mà"

"Có mình bây thấy bình thường chứ không ai thấy bình thường hết á. Nói rồi, lạng quạng tao cưới vợ cho bây"

Nói rồi ông dũ cây quạt trên tay mà bỏ đi, Cao Thành ngồi đó nhìn theo cha mà tức tối trong lòng, anh tức đến nổi thở hổn hển, ánh mắt có phần đanh lại. Dù cả đời này không lấy được Minh Huy, anh cũng sẽ ở giá cả đời.

___________________________


"Cậu hai, cậu thương ai chưa ?" Ân.

Minh Hoàng đang ăn chè thì khựng lại nhìn nó, cậu hoài nghi, sao hôm nay nó lại hỏi cậu câu này, bình thường nó cũng có quan tâm những chuyện riêng tư của cậu đâu. Nhưng sao...cậu thấy ánh mắt nó có chút mong chờ nhìn cậu.

"Nay bày đặc hỏi mấy chuyện này nữa mạy"

"Tại con thắc mắc thôi" Ân gải đầu cười trừ.

"Được rồi, nể mày thân cận tao mới nói đó nha"

Thằng Ân liền khẩn trương lắng nghe, không hiểu sao nó có chút mong chờ câu trả lời của cậu sẽ là không, nó biết nó hơi ích kỷ, nhưng nó mong dù cậu không có tình cảm với nó thì cũng đừng đem lòng thương ai khác, nó khổ lắm.

"Tao có rồi"

Rắc, Ân nghe như trái tim của mình đang nức ra từng mảnh, mặt nó ngơ ra nhìn cậu, tim nó nhói cậu không hay. Minh Hoàng thấy nó ngơ như vậy thì cười ghẹo, cậu không nghĩ quá sâu xa, nhưng cái mặt ngơ đó của nó cậu thấy có nét buồn buồn, nhưng cậu cũng không muốn hỏi đến.

"Cậu....có người thương thiệt hả ?"

Minh Hoàng gật đầu chắc nịt, thằng Ân định mở miệng nhưng ngón tay cậu đã kịp đưa lên giữa môi nó chặn lại, thằng Ân cũng vì vậy mà ứ lại lời nói ngay cổ họng.

"Mày định hỏi là ai chứ gì ? Khỏi hỏi, tao không nói đâu"

"Sao vậy ? Cậu nói cho con biết đi cậu"

"Không là không"

"Cậu~~~" nó làm bộ nũng nịu lay tay cậu.

Minh Hoàng suy nghĩ một chút, cậu thấy dù gì thằng này cũng không có cái tánh mách lẻo hay gì, nhưng mà cậu vẫn nên cảnh giác hơn, nếu chuyện bị bại lộ, có thể cậu và em sẽ bị chia cắt.

"Bật mí cho mày một xíu xiu thôi, là người này mày cũng biết"

Thằng Ân trầm mặc một hồi, là ai đây ta, nó thật sự nghĩ không ra, người mà nó cũng biết là ai ?

"À có phải là mợ hai Hồng Như không cậu ? Ui da !" Vừa nói xong nó đã ăn ngay cái dí trán đau đớn, vội đưa tay lên xoa xoa.

"Khùng hả ? Muốn con Yến nó giết tao hay gì ?"

Thật ra cậu đã từng gặp qua đôi uyên ương ngộ đời đó, đúng là gái tài gái sắc, tuy tình yêu có chút khác biệt nhưng họ rất hạnh phúc. Có lần cậu lỡ miệng khen Hồng Như đẹp, thế là từ đó thằng khứa này nó gắn mác cậu thích người ta, cậu thì trước nay không sợ trời không sợ đất, nhưng mà cái khí thế của Lê Ngọc Đình làm cậu thấy rén rén, tốt nhất là đừng nên đụng đến vợ nó.

"Chứ ai vậy cậu ?" Thằng Ân vẫn còn xoa đầu hỏi.

"Thì tao nói vậy đó, tự biết đi"

Cậu không muốn nói chuyện với nó nữa, đứng dậy đi qua tính tiền xong bỏ đi luôn, thằng Ân nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt rõ buồn sầu, cậu thương ai nó không biết, nhưng chắc chắn người đó không phải nó.

_________________________

"Á !"

"Á !"

Cao Thành không nương tay cầm cây roi quật lên từng đứa đầy tớ, ánh mắt anh đỏ ngầu thể hiện sự tức giận. Anh đã đánh chúng nó đến bầm dập, nhưng cơn giận vẫn không thể nguôi ngoai vì chưa tìm được kẻ đã bép xép với cha anh.

"Cậu ơi....tha cho tụi con đi mà cậu....hức...tụi con không có biết gì hết"

Thế nhưng anh không quan tâm, một chân đá văng con hầu lăng ra, thằng bên cạnh thấy vậy liền đỡ nhỏ dậy. Còn có thằng bị anh đánh đến mẽ trán máu chảy còn dòng, một thằng khác cũng bị đánh bất tỉnh, nhưng anh vẫn không có ý định dừng lại.

"Tao hỏi lại lần cuối ! Đứa nào nói ?"

Một dàn quỳ gối im bặc cúi đầu, không nói một lời mà cứ thúc thích, Cao Thành thấy vậy càng nổi máu điên hơn, anh đi qua cầm lấy khúc cây lớn mà hùng hồn đi tới, lúc đưa lên cao chuẩn bị đánh thì có giọng nói phát lên khiến anh khựng lại.

"Thành ! Mày điên rồi hả con ?"

Cao Thành quay sang nhìn ông lý trưởng, anh bắt đầu hạ tay xuống. Ông lý vừa về đến nhà đã nghe đầy tớ khóc than ầm ỉ, lật đật chạy vào mới biết thằng quý tử của ông đang lên cơn đánh đập người. Thấy thằng nhỏ kia máu chảy ra bê bết cả mặt ông cũng tá hoả, chẳng biết vì lý do gì mà Cao Thành lại như vậy.

"Tèo, mày cõng thằng Nam vô trong nằm rồi chạy đi gọi đốc tờ đi, còn thằng Tí cũng vô trong chờ đốc tờ tới đặng vá lại cái trán"

Hai thằng nghe vậy liền nhanh chóng cõng theo thằng Nam đi vào trong, mấy đứa còn lại chưa được lệnh nên cũng không dám nhút nhít. Cao Thành trợn mắt nhìn tụi nó, ý bảo "tụi mày mà nói cái lý do vì sao bị đánh với ổng thì đừng có trách tao". Tụi nó như hiểu được ý anh nên cũng cúi đầu im lặng.

"Còn tụi mày sao còn quỳ đó ? Muốn ăn đòn thêm hay gì ?"

Nghe ông lý trưởng nói vậy tụi nhỏ vui khôn xiết liền đứng dậy bỏ đi hết, lúc này ở đó chỉ còn lại hai cha con anh, Cao Thành không nói một lời mà cúi mặt, tâm tình vẫn không tốt lên miếng nào. Mấy ngày cha anh không có ở nhà đúng thật anh đã cùng Minh Huy hơi mờ ám, anh cứ nghĩ tụi nó biết điều im lặng, nhưng không ngờ...

Cha anh nói có người nói cho ông ấy biết chuyện, nhưng ai thì ổng không nói, rõ ràng mấy ngày qua trong nhà chỉ có anh và đám hầu kia, chắc chắn một trong số tụi nó đã bép xép. Khiến cho cha không muốn anh qua lại với Minh Huy nữa, nhất định anh sẽ tìm ra kẻ đó.

"Bây sao vậy Thành ? Tại sao đánh tụi nó ?"

"Không có gì, tại con đang bực thôi"

Nói rồi anh quăng khúc cây xuống nền rồi bỏ đi, ông lý cau mày nhìn theo thằng con trai, cũng chẳng buồn hỏi thêm điều chi, ông biết anh đang bực mình nên thôi cho anh tịnh tâm lại.

"Cái thằng, tánh khí gì kì cục hết biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro