Chương 10: Bốn tù bề túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng hôm mai. Giọt sương nhiễu đến đuôi lá, đọng đầy trên trần tù. Rồi tan thành chuỗi lạnh buốt. Đã kề đông.

Xuân dậy sớm, vẫn cùng chị Ninh đi ra lao động. Trên đường ấy, nhận ra sắc mặt của Xuân không tốt, chị gặng hỏi. Xuân kể. Rồi chị khẽ khàng an ủi.

"Thôi nào, mày chớ có rầu ruột vậy nữa. Dầu chuyện đã ra thế này, có ủ rũ cũng chẳng vơi bớt thêm được gì. Vậy mày gắng ở đây cho rằng mãn hạn tù, tới lúc ấy thì mày về quê, lại làm ăn rồi sống cho khỏe thân mày. Đời người mấy ai được phúc hạnh mãi, thôi thì cứ coi đây là kiếp nạn ông trời đổ cho mày vậy!"

Nàng chỉ 'dạ' khan một tiếng, ấy là phép lễ, nhưng trong tấm lòng nàng còn rầu lắm. Mọi sự vì sao mà đều trút lên đầu nàng, để bây giờ thân tù mình tội, giăng tứ đầu đều rằng khốn khổ. Nàng cắn răng mà nhìn chồng kết đôi cùng kẻ khác, dạ nàng xiết bao nỗi hờn!

Sau ấy, giờ lao động kết bằng hồi trống dài và loa kèn âm ĩ. Đương lúc nghỉ trong chốn tù, chị Ninh đã đi rửa ráy vì hồi lúc nãy đã bổ ngã vào đống sình. Xuân ngồi ở một góc nhỏ, khoanh gối và nhìn ra song sắt nhỏ. Chỗ ấy có thằng Ba Sẹo, Tư Dâm, còn Ba Lâm thì nghe chừng có người nhà thăm. Đột ngột, thằng Tư Dâm tiến gần đến nàng, nó nhoẻn miệng cười gian xảo và giơ bàn tay gầy guộc những trơ xương lên vai nàng. Xuân giật bắn, và hãi hùng kêu lên. Rồi nó thều thào:

"Này em gái ơi, sao mà em đẹp quá vậy hở em? Đẹp vậy vô trong đây uổng ghê hen, thôi thì để anh bảo bọc em vậy, lại đây coi cưng..."

Rồi nó sờ soạng chân đùi của nàng, hai gò má đỏ đỏng lên. Nàng sợ hãi, la lên thất thanh, bám rít lấy song cửa và toát bồ hôi. Liền lúc đó, thằng Ba Sẹo mới tỉnh thuốc và nhăn mày cau có nhìn nàng, khắc đó thì quay sang thằng Tư Dâm, quát tháo vài ba câu tục tĩu cho sướng miệng, xong thì nó lại quay đi và ngâm nhát nhừ điếu thuốc phiện nhỏ tí, bởi nó không hứng thú gì với đàn bà, điều sở khoái của thằng nghiện thuốc là đi gây chuyện và đánh lộn lung tung với đứa nào mà nó ghét mắt.

Thằng Tư Dâm thừa lúc chị Ninh đi, cộng vào cái điểm thằng Ba Sẹo không có quan tâm, nó lộng hành làm càn, riết chặt tay nàng vào song sắt rồi cưỡng hôn vào má, kề cổ.

Trong phút túng quẩn ấy, dòng lệ tủi hổ nàng khẽ khàng rớt xuống, tâm dạ nàng thắt quặng lại và xiết lấy những nhục nhã cho chính thân mình.

Nàng khóc.

Vì sao đây nàng thoát khỏi chốn ngục tù cay khổ? Tứ bề là đắng cay, ai nào có thấm thía thay?

***

Đêm ngày hôm đó, trời giăng muôn vì tinh tú, đêm ngày đều nhuộm thấm một nỗi bi ai. Xuân quay mình vào vách lạnh, tự ngẫm cho số phận bản thân. Lúc chiều may rằng có chị Ninh về đúng giờ, đã giở bài cho thằng bệnh hoạn một trận no cơm, chứ còn không thế thì ai chắc được nàng còn trinh trắng hay không? Giữa đêm lặng cô hiu, nàng chờ mỏi biết bao, cho thời gian ấy trôi lẳng thật nhanh.

Thân mình nàng trở ô uế, có bàn tay gầy guộc xiết chặt lấy nàng, sờ soạng khắp cả, một tay kia bặm chặt lấy miệng mồm, nước mắt nàng tuôn truột.

Nàng nhắm khẽ.

Thời gian nhậm lời nàng hay chăng? Chớp khắc đã bẵng tròn năm.

***

Sáng, một tên cầm lính ngạo nghễ chểnh bước đi vào, mở then cửa và quát lớn tên nàng, rằng có người nhà gặp. Nàng vô cùng sửng sốt! Thay ai đã đến thăm thân xác nàng đây? Đã gần năm nay có bóng dáng người nhà bén gót đến chốn tội lỗi này đâu? Lý gì bà Thanh lại đến đây và sỉ vả nàng hay sao? Ôi dào, chẳng còn vì lẽ đó.

Cánh lim khép mở. Và ôi thôi, nước mắt nàng chảy trào và dạ nàng hớn hở thay! Trông kìa, là ai kia? Chẳng còn là bà Năm đó sao? Bà Năm tốt bụng của nàng, kể từ ngày diễn họa giỗ, nàng đã chẳng thể tương ngộ bà. Bà trông già và yếu lắm, dáng bà lụ khụ và tóc đã điểm chấm bạc. Nàng cầm lấy tay bà và mừng rỡ. Bà cười khẽ nhẹ, vì cặp môi sắn chỉ đã lâu móm mém vết trầu không. Bà đưa tay lên gương mặt nàng và sờ lấy sờ để. Bà ho khan, rồi lên tiếng.

"Này cháu ngoan của bà ơi, gặp lại cháu, bà mừng xiết được! Cháu trông ốm và xanh xao quá, mà không sao, mai này cháu ra tù, sớm thôi cháu, bà sẽ đưa cháu về cùng bà ăn ở. Vì cháu biết không! Bà đã tìm được nhân chứng giúp cháu thoát kiếp tù rồi!"

Nàng lại thêm một phen bất ngờ, sáng rỡ, nàng hỏi dồn bà về nhân chứng là ai.

"Cháu nhớ con Mai không? Hồi đó nó cùng phụ việc đám giỗ đấy cháu nhớ không? Mấy tháng nay, nó trở lên đây để thăm hỏi bà con, vô tình nghe được tin cháu tù oan, lại dính vào việc ngộ độc. Nó tất ta tất tởi báo với bà, rằng lúc đó nó có chứng việc con Thu lúng túng ở bếp, may sao lúc sau giỗ, nó vào bếp dọn dẹp, dọn túi rác thấy nguyên gói thuốc đáng nghi lắm, nó cất vội vô túi toan hỏi bà. Bà liền chạy đi hỏi đốc tờ, thì hóa ra không phải. Nhưng đến tận hôm qua, người nhà của ông đốc tờ đến tìm bà, phanh phui rằng quả là bà Thanh có dúi tiền để ông đốc tờ đó khai man, chớ thiệt tình gói thuốc đó có độc. Bà Thanh thông đồng với con Thu muốn dàn xếp để bỏ tù con. Nhưng bà ấy đâu có ngờ, ông đốc tờ là cháu trai của bạn chơi cờ hồi xưa của tía con. Nay ông ấy hay tin, mới thấy cắn rứt xin được làm nhân chứng, nên đây lát nữa bà sẽ trình cho bên tội án, đặng người ta suy xét lại mà mở cho cháu thoát ra cửa tù. Còn cái con Thu gian xảo ấy, nó đã trốn đi cùng bọn Tàu rồi! Đúng là con nhỏ đê tiện!"

Ôi chao! Vừa nàng nghe thấy gì đây? Phải chăng ông trời đã ngó mắt thương cảm tới nàng rồi sao? Tấm lòng nàng nhảy lên vì vui sướng, môi miệng nàng tự reo ca những khúc nhạc hớn hở. Rồi đây nàng sẽ được tự do, được nhảy bay tùy thích, được ngắm đồng ruộng lớn lên từng chiều, rồi nàng sẽ thả chân trên con đê luồng gió mát. Những buổi chiều chiều, ngồi bên cửa sổ, được nghe tiếng ve ê ể, tiếng dế kêu ren rét và ánh tà dấn soi bước sáo của đám trẻ đầu làng. Đã mộng đến đó, nàng hết sức cảm tạ ơn nghĩa bà Năm, quýt lấy tay bà mà mân lấy mân để.

"Bà ơi, con mừng quá bà ơi! Con có mơ, có tu, có niệm trọn kiếp cũng chẳng đáp được ơn tình bà Năm! Thôi thì, con lấy tấm thân con sai việc cho bà làm hậu vậy. Bà ơi, con mong ngày ra tù quá bà ơi, ở trong đây..." Đoạn, nàng nấc nghẹn, "... con tù túng quá bà ơi!"

Rồi bà Năm dịu dàng xoa xoa tay Xuân, gật đầu, bà chụp lấy cái nón lá rách bươm, đeo vào cổ, bà cười hậu, rồi bà đi.

Nàng mừng, nàng phúc đến rồi.

***

Hà Xuân đem chuyện mừng kể cho chị Ninh, chị cũng mừng lây cho luôn. Ngờ đâu, tự nhiên Ba Lâm, ở ngoài nhà xí đâu đi ra, nó chụp vội tay nàng, kéo đi ra ngoài kia. Chị Ninh còn chưa kịp chạy theo đôi co, bóng người đã khuất.

Ba Lâm có cái dáng vai dài lưng rộng, cái tù túng trong nhà sắt không sức nào kềm nổi vẻ trai tráng khỏe mạnh của chàng trai ba mươi. Chàng quay lại với vẻ uất ức, và nặn ra từng chữ thắt lòng:

"Xuân! Vậy là Xuân sắp ra rồi hả? Có thiệt không Xuân?"

Nàng khẽ gật đầu.

"... Vậy, tui tính đường cùng rồi. Hay... tui trốn ra cùng Xuân nghen?"

Nàng vô cùng ngỡ nhiên, cố hay? À, ra chàng nhân phen này, để được thoát kiếp tù tội. Xuân hỏi làm cách nào để trốn. Thì chàng đưa mắt sâu, và hẳn chưa bao giờ chàng nghiêm túc đến thế:

"Thôi tui nói thiệt sự với Xuân luôn. Tui thương Xuân từ lâu lâm rồi. Hẳn dịp này, tui ra cùng Xuân, rồi hẳn phen này, tui với Xuân kết đôi lứa không Xuân?"

Nàng vô cùng kinh ngạc! Chao ôi, sự diễn trước nàng là thật hay chăng? Ba Lâm ngỏ lời duyên mở cùng nàng, biết làm sao đây? Thực vậy, tận nơi trái tim khô cằn của người con gái từng đã bị chồng phũ mệnh mà đuổi gót theo kẻ khác, nàng chẳng còn thương ai. Ừ, ừ thì bây giờ còn thương ai đó lắm, ấy thế nhưng biết làm gì được. Phận mình đã xảy thế này, còn hứng gì chuyện đôi lứa nữa đâu!

“Anh Ba, thiệt tui nói thiệt anh Ba, tui là phận gái đã chồng, bây giờ cô liêu lang bạc khắp đây, còn có lòng chi đâu mà yêu với thích hả anh Ba? Thôi anh, tui thì việc anh cùng trốn ra thì tui chỉ e là khó qua mặt cai tù, chớ việc ấy... thôi tui phải lỗi với anh Ba vậy.”

Ba Lâm vẻ rầu rầu, nhưng hồi cũng ậm ạch nói rằng không cần trốn ra nữa. Rồi chàng quay đi mất. Lầm lũi cái bóng lưng với nỗi thất mệnh bạc duyên.

Và cũng đi khuất.

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro