Chương 11: Bà cả nhà Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên tòa được chầu giải ở tận Phủ, tổ rình rang lắm, vì hẳn là vụ ngộ độc chết cả mấy mạng người chớ có đùa. Bên trong tòa nhà cao lớn rũ những rêu xanh ấy, có Tô Hà Xuân, có nhà bà hội đồng, à mà cũng có luôn cô tiểu thư nhà huyện ấy chứ. Kế đó là bà Năm, con Mai. Mấy hôm qua Phủ đã gọi người ráo riết đi truy con Thu cho bằng được, nên bấy giờ nó đã chịu gồng xiết ngồi hậm hực.

Phiên tòa diễn ra khá suôn sẻ, vì hầu các chứng cớ đều cáo buộc con Thu, hết đường chối cãi, nó đành giơ tay chân vào gồng mà thẳng vào nhà sắt. Lần về tội bà Thanh, thì chẳng thấy mảy may nhắc đến, vì rõ rành rành tiền của nhà hội đồng ấy đã che kín bưng đi hết tội trạng của bà từ lâu.

Song bà Thanh tỏ ra rất tức tưởi, vì ngờ nào ông trời lại đoái hoài thương giúp nàng đến thế, vậy là bà cũng chịu nghiến răng mắm lợi thua phen này. Ở cùng bên đó, Thanh Đức Trọng vẫn còn lưu luyến rất mãi, thâm thoảng lại siết tay chặt, và trưng ra bộ mặt uất ức.

Tan phiên tòa, Xuân cùng tay bắt mặt mừng với bà Năm, với con Mai, với họ hàng lối xóm. Sau cùng, hết những niềm sướng vui ấy, nàng quay trở vô nhà tù, thăm mặt chị Dân Ninh.

"Vậy là được ra tù rồi ha, ráng về quê mà làm ăn sinh sống nghe chưa?"

"Dạ chị. Nhưng mà ngộ nghen, lúc ở trong tù thì em muốn ra bằng chết được luôn, giờ ra rồi... tự nhiên thấy nhớ chị ghê."

Chị Ninh cười, rồi xoa xoa mặt nàng, lâu lắm chị mới cười. Chị cười chắc trông xinh lắm, Xuân đã nói vậy trong lúc còn ở tù. Ừ, chị xinh thật. Vậy mà phải chịu cảnh tù tội thế này, nàng tự cảm thương thay cho chị. Cuối cùng, nàng ôm và hôn lên hai gò má hây hây của chị một cái, rồi dặn lại rằng nhớ giữ gìn sức khỏe, kì hai tuần nàng lại bắt xe lên thăm chị một lần, còn nói rằng sẽ mang bún cá để chị đỡ nhớ quê nhà.

Sau hết, nàng quyến luyến muốn ở lại cùng chị. Những kỷ niệm mà chị ở cùng Xuân, nàng sẽ không bao giờ quên đâu.

Chị Dân Ninh dấu yêu của em ơi, mạnh khỏe chị nhé!

***

Sau ngày hôm đó, Xuân về ở cùng với bà Năm, căn lều nhỏ tý à, nhỏ hơn nhà nàng, nhưng bấy nhiêu là đủ rồi, nàng chỉ cần bình yên. Đêm đổ mưa tầm tã, những quầng mây đen xí tuồng ba bốn đợt nặng hạt. Ngồi trong nhà nghe tiếng mưa rớt rơi, mà cứ tưởng đá sắp chực vỡ lên đầu.

Ngoài cửa lồng vào trong gian chánh hơi khí lạnh rét. May rằng bà Năm có trữ củi ở sau hè, nàng lật đật đem lên nhóm lửa. Những ánh lửa bay ra và ám vào tường gỗ đã mục lâu. Chén cơm vơi sạch, nàng hiền thảo xếp chén đũa vào thau rửa sau hè, rồi trút cả những đồ thừa vào nồi lớn, lau chùi sạch sẽ, nàng trải buông chiếu rách, khẽ khàng mời bà nghỉ ngủ.

Bà cười hậu, rồi nói rằng hãy còn no nặng lắm, hay rằng để bà cùng rửa chén với cháu bà. Hai bà cháu tỉ tê tâm sự chuyện đã, nghe chừng vui vẻ lắm.

Nàng chỉ cần bấy nhiêu là ấm lòng rồi.

***

Một tuần trôi qua, với lòng thương mến cưu mang của bà Năm, lâu lâu lại có tụi con Mai lên đùa chơi, nên nàng vui dữ lắm. Vì bà Năm cũng cùng quê với nàng nên thỉnh lâu nàng cũng đi xe sang thăm làng quê thế nào rồi nhận may vá như xưa. Những tưởng mọi việc đã yên lành, chốn đâu về đó. Vậy mà cơ sự nào xui khiến, dẫn lối cho con trai thứ bà Thanh và mợ Ba mới đến duỗi chân nơi đồng quê khỉ ho cò gáy.

Sáng ngày đó, cũng độ gần thửng buổi trưa, những quang gánh lệ xệ đi vào ra cổng làng, xong chút lại có một tốp những cô cậu tuổi non nớt đạp xe qua những rặng tre già. Tiếng cười um ã của bọn trẻ tuổi độ năm sáu vang cuối xóm, Tô Hà Xuân đương ngồi khoanh gối ở bậc thềm, cười xem bọn trẻ chơi bông dụ với trò đóng giả.

Bỗng dưng, từ phía xa xa, cái dáng lệ khệ của anh kéo xe bước dần đến trước mắt nàng. Và cũng tuyệt nhiên hình ảnh cô mợ Ba với da dẻ hồng hào cư nhiên ôm ấp chính người nàng thương. Trái tim nàng thắt chặt, rồi có một hồi dâng lên cổ họng, nghẹn ngào đến muốn nôn, nàng ngỡ ngàng, và toan chạy vào trong nhà, thì có tiếng với lại của Thanh Đức Trọng.

Chàng gỡ tay vị hôn thê kia, và tiến bước đến nàng. Trong giọng điệu ăn năn của một kẻ lầm đường sa lối, hệt vậy, và chàng khẩn thiết cầm lấy tay nàng, quặng lòng, chàng nói: "Xuân ơi... Má mất rồi em ơi!"

Khoảng đó, nàng đứng lặng. Dường như có ai xiềng lại cá chân và bổ búa vào đầu nàng. Bà Thanh mất rồi ư? Ôi chao, cái bà mẹ chồng hồi nào vẫn cay nghiến, xét soi nàng từng chút một, đã bao phen bà ám hại nàng lên tù xuống ngục. Và giờ cái bà ấy đã mất rồi ư? Đột nhiên, Đức Trọng lay nàng và nói gấp:

"Xuân ơi, chuyện gấp lắm Xuân. Xuân phải theo tui lên Sài Thành ngay chiều này mới được! Trước khi má anh qua đời, bà có dặn dò về di chúc lúc gần lâm chung, bà nói nếu không thông qua cho em hay thì chết cũng tức tưởi không yên. Anh chỉ cậy em đúng chuyện này là lần cuối, Xuân ơi.”

Lúc ấy, tâm trí nàng rối cuồn cuộn như mớ chỉ tơ mắc vào góc kẹt. Nàng lật đật chạy vào cuốn trong tay nải hai ba bộ áo quần, mắc vào tay rồi chạy nhanh ra ngoài. Lạy ơn cha, lạy ơn trời, bởi đâu, bởi sự gì khiến nàng phải gấp gáp đến như thế này. Có phải chăng người đàn bà đó từng hành hạ nàng đến chết đi vật sống lại, thế mà, khi lúc này bà đến thời kỳ rời sự xa hoa, thì nàng lại nổi lên điều thương cảm. Những suy nghĩ lửng lơ ấy dần trôi tuột theo chiếc xe kéo về Sài Thành.

Nàng đi một xe kéo khác, theo sau gót xe chở hai vợ chồng nhà Thanh. Nhìn sau mà lòng nàng cũng đau theo. Giờ chẳng còn tình, vậy thì còn nghĩa. Hẳn hãy là đôi lứa bạn bè xã giao, một hai bát trà, một hai gói bánh, vậy là yên lòng được rồi.

Chiều ngày đó, nàng lên Sài Thành lần thứ ba. Trong dinh thự bà hội đồng, có đống người lố nhố đứng rồi ngồi. Họ trông lên xem trong nhà thế nào, rồi lại mệt mã ngồi xuống tán gẫu chuyện trấn này mất hẳn đầu thì ai kế vị, hẳn là cậu Sang ấy, mà có quản tốt mọi sự không...

Nàng tất tả chạy vào thẳng trong nhà, tới buồng riêng của bà Thanh, nàng kéo rèm ra.

Trông mà hay kìa, Thanh Đức Sang cùng với em gái nức nở khóc bên gối mẹ. Bâu đầy xung quanh có hết thảy người làm công trong nhà, ai nấy đều trưng ra bộ mặt thảm thương hết sức. Còn bà Thanh, cái bà hội đồng ngang quyền ngang lợi ấy, bà đương nằm thoi thóp trên miếng ván gỗ mà đốc - tờ kê bảo cho bà. Bởi trời xui nẻo khiến mọi sự cho bà bị mục đốt sống lưng, khớp trật cả rồi, lại vào thêm con bệnh già cả tủi mục, nên nghe đâu sắp đi rồi.

Tô Hà Xuân chạy đến bên cạnh bà. Ôi dào, có mấy khi con dâu thân thiết mẹ chồng, ắp tay kề mẹ thế đâu. Nhưng là cái tình cái nghĩa nó xui thế. Ăn ở nhà bà ngót nghét năm trời, dầu có thờ ơ lạnh nhạt thì cũng đừng có tỏ lúc này. Vả thêm chuyện di chúc của bà, thì phải nghe tận đường tận nghẽ. Xuân nắm lấy tay bà mà khẩn thiết:

- Má. Má kêu con tới hẵng có điều chi?

Bà Thanh chợt nhiên nhấp nháy đôi ngươi, ồ, xem kìa, thật bà nhấp nháy và tay bà động đậy! Tất thảy đều hết sức kinh ngạc. Bà thều thào nhỏ giọng dò xem phải là Xuân không, thì đúng rồi.

Bà Thanh nói ra không hơi sức, nhưng cũng cố dụng sức yếu ấy, bà gật nhẹ đầu, đồng điểm, nước mắt bà chảy ra ròng rã trên đôi má điểm mồi. Ồ, có vẻ bà hận lúc bà dối kế con dâu bà lắm. Thực vậy đó, bà nhìn nó thì khóc. Tuổi già ai lại đi hiềm khích với con dâu, lại là đứa ngoan biết lẽ đạo, thì quả cuối đời ông trời đày cho phải hận. Bà giơ tay lên trời và chầm chậm xoa xoa đôi gò hồng hào của đứa con từng là dâu. Bà tận tất cả sức già của mình, thều thào mấy tiếng, mà cũng là tiếng được tiếng không.

"Xuân, má có nhiều điều phải lỗi với con... nay lúc lâm chung, má muốn con dâu đầu tiên bước chơn vào thềm nhà Thanh, đứa con dâu phải lễ phải đạo nhất của đời bà cả Thanh Nương này cai cổng - cầm trịch dòng họ nầy. Ta biết trước kia đã hà khắc với con thế nào, cay nghiệt với con ra sao, giờ đây dẫu quá muộn, ta mới nhận ra ta lầm lỗi đến độ nào. Đây lúc kề đất xa trời, ta xin con dừng chân ở đây, dạy dỗ vợ thằng Trọng cho đúng lễ nghi, đặng sau này nó còn lên thay ta trông coi cái cơ ngơi này, chừ ta biết nó, là dâu duy nhất còn đương thời. Trước đó ta đã căn dặn bọn đày tớ mỗi năm một lần sai người dâng cho con năm trăm lạng bạc, chín trăm hai mươi lạng vàng, coi là điều giữ chân con ở đây phụ giúp ta. Đệ cho hai năm, con có thể đi đâu tùy ý con. Nhưng xin con ở lại đây thêm hai năm nữa thôi, nếu không bằng lòng, cứ hỏi gia nhân phục tùng, bằng không con bỏ đi giữa chừng, ta đến chết hóa quỷ, cũng không thể, siêu... thoát...

Tức thì, bà tắt hơi thở.

Tức thì, cả đám gia nhân và dòng tộc, kéo nhau xúm lại mà oe mắt khóc bù lu bù loa. Kể sau đó, ngay ngạch cửa nhà Thanh lạnh lẽo, tờ giấy xanh báo tang cứ vắt vẻo, phất phơ theo gió đẩy linh hồn bà cả vất vưởng nơi nào, cũng chẳng biết...

Rồi kể từ ấy, người ta tụng nhau rằng cái mợ Ba từng đương thời ấy, dẫu thiệt khó xử, nhưng theo ủy nhiệm của bà cả, bởi nàng không đành lòng mặc ý định của người khuất mày khuất mặt, cùng hợp ý cậu cả Thanh Đức Sang mà quản lý cả thị trấn Luyên Mai, suốt đến năm năm sau.

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro