Chương 3: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tới, cái sào chống ngoài hiên đổ bóng dài trên nền đất, mấy con tu hú dỏng lên cái âm thanh lạnh lẽo đến rợn người. Lá khế reo rắt mãi cái điệu bi ai, như là thương tiếc cho số phận người thiếu nữ lấy chồng xa. Nơi đất khách quê người lạ lẫm, trong đêm tối dày đặc, Xuân ngồi ngoài mái hiên, trông ra cái xa xăm tận chân trời mà nơi nào đó, sẽ có mái nhà của ông Hai, của con Xuân.

Cái lạ đất, lạ giường, lạ nơi tuyệt nhiên không cho Xuân được chợp mắt. Nàng biết chớ, đêm tân hôn sao có cái lẽ vợ một nơi chồng một nơi được? Thế nhưng trận mắng đổng của bà Thanh vừa nãy đã thôi thúc nàng phải ra đây. Xuân cảm thấy có lỗi với chồng lắm, nhưng suy cho cùng Thanh Đức Trọng cũng là người am hiểu vợ, nên mới cùng vợ ra ngoài hóng gió. Chàng nắm tay Xuân, thì thầm một câu mà nàng có thể nghe được.

"Chuyện hồi hôm chiều, mình đừng giận má tui nghen. Từ trước đến sau cái tánh má là vậy đó mình, má nói vậy, chớ má thương dâu lắm."

"Em cũng biết mà, nên em đâu có dám cự một cự hai, nay em lạ mình, nên nhớ nhà quá chừng."

Xuân cười ngờn ngợn, mà trong lòng muốn rớt nước mắt. Dẫu chăng cái tuổi xa nhà, nó khổ quá thân. Phận mình cũng chịu, người ta cho sẽ sàng thơm tho cũng đặt đó làm phần phúc mà thôi. Rồi bất thình lình ở đâu, cái giọng khàn khàn bật lên chấp nhờn.

"Hai vợ chồng còn nhơn nhởn ở đây làm chi đó? Sao không vô trong mà ở đây dắt díu nhau cho lạnh vậy cà?"

Đột ngột, nàng thấy trong lòng lấy e sợ làm sao, vẫn có cái gì đó áp lên lồng ngực một nỗi sợ không thôi. Rồi nàng lùi bước khuất sau bóng lưng chồng. Đức Trọng cười vời, ngẫm rằng con gái mới về nhà chồng hay nên e, chứ không có chuyện chi làm trọng.

"Em ra hóng gió, chớ trong buồng nó ngợp quá chừng hà. Rồi anh hai cũng ra đây để chừng gió hen?"

"Chẳng thì thế, anh nghe đâu vợ thằng Trọng là người đẹp nết đẹp duyên, mà coi chừng cũng phải. Anh định bụng bữa sau qua chào hỏi, thì thôi hôm nay chào hỏi một bận, chẳng tốt hơn không?"

Nàng rùng mình rùng mẩy một đợt, có cái gì nó hẩm mình ghê gớm mà mình chẳng hay biết. Thôi thế, chắc là bị phải gió rồi. Mình nhìn thì mình thấy anh chồng ra vẻ thiện lương, cùng là người đứng đắn trước mặt mọi ai. Lẽ tình nào mà cứ khư khư tránh né người ta, họ chồng người ta biết thì dễ người ta cho mình là cái ngữ mất dạy.

Rốt thì, nàng cũng đứng ra chào hỏi một câu lấy phép tắc.

"Em dâu bao nhiêu lứa xuân xanh rồi đó, mà sao mày mặt đoan trang quá chừng."

"Dạ thưa, hết tháng Chín này em mười tám."

Rồi anh chồng quay qua Đức Trọng, trên mặt trưng ra vẻ lo sốt rất nghề của hắn.

"Giờ mới sực nhớ, hồi hôm anh với mấy thằng trong xưởng có coi qua sổ sách quý này, anh kê qua thu chi thì lệch lạc mấy bận. Đâu có biết được tụi công nhân nó ra trò phá gì mình. Mày đi vô phòng anh kéo cái hộc trong cùng ra, anh cất sổ sách ở trỏng hết thảy, mày coi qua một lượt rồi sáng sớm thưa với má. Chừng mai má hỏi tới đó à."

Thanh Đức Trọng ậm ừ một lúc, cũng chịu tình chịu lẽ, kêu vợ ở đây ngồi hóng gió, có chuyện chi chưa thông cứ trò chuyện anh chồng cho tiện. Cớ cũng là cho vợ quen biết người trong nhà, sau này hễ có chuyện gì cũng không có cập rập lạ lẫm.

Đức Trọng đi khuất một hồi, thì Thanh Đức Sang mới nhỏm nhẻm bắt chuyện.

"Em từ dưới quê lên đây có cực quá không?"

"Dạ đâu có gì đâu anh, rày mình về sau ở riết nó cũng quen."

"Chớ, anh biết dưới quê bần khổ, lên đây cái gì cũng lạ chơn lạ tay. Hễ rớt vô cái thế cảnh ngặt nghèo, chịu tiếng chửi tiếng đánh thì hổ nhục lắm. Mà cái tật má anh nó cũng ngộ hết sức, anh ngó bộ chồng em mà không có tiếng nói trong nhà thì coi chừng cũng khó cho em ăn ở sau này."

Nàng dặt mép áo trong tay mà tâm tư rối rắm như mớ tơ vò. Sở tại nàng nhớ quê quá, lên đây gặp phải người đời dèm pha. Nàng biết anh chồng có ý mỉa mai chồng nàng, cho nên cũng không mảy may đáp lại làm chi, cứ mặc để đó.

"Dào, em là gái mới lớn đã phải theo chồng bươn chải cho cuộc sống, thì thôi em ơi, mình đã đành cái phận phải lội qua sông mà sống, thì hay bằng mình kiếm cái cầu bắc qua." Hắn nói, mà trong lòng thầm thẩm đắc chí. Thấy Xuân làm thinh, thừa dịp cắn câu nên hắn nói tới.

"Giả dụ thế này nhé, em là dâu út trong nhà nên chịu điều cay đắng là phải đời. Thay đó, mà em chịu làm dâu trưởng trong nhà, đố có thằng nào dám hống hách mà nạt nộ em hết đó. Nếu ý em đã ưng, thì cứ ừ với anh một tiếng vậy. Trước nay anh chưa thẳng thừng với ai như em, chỉ là, thấy em đẹp quá, không lại uổng..."

Nàng giật nảy mình, đã thấy bàn tay của anh chồng sờ eo của mình. Nàng hoảng quá nên, đứng dậy lấy tay che lại một bên vai.

"Em vô trong ngủ trước. Trời trở gió quá."

"Chao ơi, tiếc quá đa. Ầy dà..." Hắn kéo một hơi rõ dài ngay chữ cuối, giống một tên buôn nghiện đang hút xì gà. Rồi hắn giương tay bắt lấy vai nàng đương run cầm cập:

"Em có bận gì khó khăn, hay tôi để em suy nghĩ. Nếu em ưng, thì tôi sẽ thưa với má chuyện này, cỡ nào má cũng chịu thu xếp cho em lên làm dâu trưởng. Bằng bây giờ em cứ lẽo đẽo theo cái thằng nhóc con mà em thương, thì cả đời này mợ Xuân cũng riết thành con ở trong nhà. Em nhớ, đừng có để tôi phải trông em quá lâu, chớ tôi không lường được mình phải làm cái gì để ép uổng em đâu à. Thôi, em vào đi."

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro