Chương 4: Chia rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lắng khuya. Màn đen mù mịt kéo tới, bốn bề lặng thinh như tờ. Thanh Đức Trọng đi ra trước nhà, định bụng hỏi rằng ra cho được anh trai. Hồi nãy chàng vừa bước vô phòng má thì bị đánh đuổi ra khỏi. Cho nên trong lòng sinh nghi, lúc sáng phải hỏi cho ra nhẽ.

Hà Xuân đi vào trong buồng trước chờ chồng. Đầu óc mờ quáng, trong lòng dậy lên một nỗi sợ hãi khó lường mà bây giờ nàng đã xác định rõ. Rồi nàng tự dặn mình trước sau gì cũng không được giao du với người anh chồng này. Hầu muốn giữ trinh tiết, phải tự giữ mình, chứ đừng để người ta cầm mình.

Sau đó, vợ chồng cùng gấp mùng màn ngủ. Chồng nàng kể rằng cả ngày rước dâu làm tiệc tùng, cho nên trong mình nhức nhối, rã rời, chuyện đại hỷ cứ xuôi theo tự nhiên. Nàng cũng dạ theo chồng.

Gà gáy canh ba.

Trời quang sáng dần, cuộn mây dày đặc nằm vắt vẻo trên nền trong vắt. Lờ mờ phía trước là đám sương kìn kịt muốt, che khuất đám chợ cao kềnh. Trời tờ mờ sáng, nhưng xem chừng trong nhà rất yên tĩnh.

Hà Xuân ngồi dậy, cầm đuôi tóc đen dài quấn ra sau gáy, định ra sau hè rửa mặt rồi nhấc bếp làm bữa sáng.

Gà gáy canh tư.

Bữa sáng của họ Thanh chĩnh chệm ngồi trên bàn, thong thả được Xuân xếp sắp tỉ mỉ. Bà Năm, tức người lớn tuổi nhất còn ở lại hầu bếp cho Thanh gia, bà ấy thực có cái đức và cái phúc của người từng trải. Tâm bụng bà rất tốt, lại cộng vào cái dạ thương người và đức nhân hậu vốn sẵn, bà thương cho hoàn cảnh của mợ Ba lắm.

Ấy vậy, thì bà ôn tồn chỉ dạy cho Xuân từng cái một, nàng cũng rất thương và nghe lời bà.

“Xuân ơi, con ra đằng sau bếp coi nồi thịt chín chưa đặng bắc ra đây, rồi múc cho từng bát đều nghe.”

“Dạ con đi liền.”

Chừng ấy, con chó Mực ở ngoài sân đánh hơi được mùi thịt chín thơm phức, nó lon ton chạy vào bếp sủa ầm ĩ đòi ăn.

Đương lúc ấy, bà Thanh cũng sực giấc mộng. Cái tánh khó ngủ nó ăn bám vào trong bà, ấy vì thế mà đánh một giấc ngọt đến thửng trưa là rất khó. Bà lôi gậy đánh "cộc" xuống sàn đất, nhíu mày mắm lợi, bà ra tới nhà ăn.

“Bố cha chúng mày! Mồm to bằng máng lợn mà thét vào tai bà đấy phỏng? Á à, ra là con này! Mày lầm tưởng được leo lên ghế mợ Ba thì muốn làm càn gì cũng được phải không? Này thì làm càn...! Làm càn...!”

Mỗi câu "làm càn" là một gậy giáng xuống mái đầu đen nhánh của nàng. Xuân ôm đầu chịu đòn, nước mắt ứa ra chảy lên gò má tủi nhục. Trong lòng cố gắng cam chịu, chớ biết làm sao bây giờ, ở cái đời bạc bẽo này người ta trên cơ mình thì phỏng cho người ta có đánh mình khóc ra máu, thì mình cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, vuốt giận cho người ta mà thôi.

Bà Năm lao vào can, tức thì cũng được chung hưởng mấy quả phật thủ chí mạng. Cuối cùng, chừng như cái sức già bấy lâu đã hao mòn đưa cây gậy xộc xuống, bà thở hồng hộc, thở gấp gáp, bà mệt, bà ngồi xuống. Bữa sáng của Thanh gia trôi qua, chỉ Đức Trọng là chưa có mặt, bà Thanh sốt ruột kêu nàng đi lên gọi chồng dậy.

Rồi bà chễm chệ xỉa xỉa răng, vừa nốc cạn ly nước của thằng bếp bưng ra. Bà gác chân lên ghế để thằng Niêu ngồi dưới mà rửa ráy, phong thế nhàn nhã của bọn cầm quyền sao mà ứa gan! Xuân một mực hiền thảo, đi ra buồng sau xem thế nào.

Cơ nhiên, nàng đương vòng ra đằng sau thì chạm mặt anh chồng. Hắn cười nham nhở, gắp điếu xì gà quẳng ra vườn.

“Một đêm qua rồi. Em thấy sao? Nội bữa sáng thôi chừng đã quá khó khăn cho em, em chịu cực không nổi thì đừng có cố.”

Tay nàng run run, bồ hôi sau gáy chảy ướt tấm lưng đoan trang. Nàng vừa sợ mà cũng vừa ghét.

“Em lấy chồng không phải vì chồng xấu hay đẹp, giàu có hay nghèo nàn. Dẫu cho em bị người ta sai làm trâu làm ngựa em cũng chịu, mà em chỉ quyết lấy người em thương làm chồng.”

“Gái quê, thì cả cuộc đời chỉ là gái quê. Em tưởng em có quyền để khước từ tôi hả? Muốn có một bông hồng, thì dầu cho có bị gai đâm đến đứt lìa bàn tay, tôi cũng muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó một lần.”

Rồi hắn giằng lấy cánh tay nàng, lôi vào bụi rậm sau vườn. Nàng hoảng quá, hét lên thất thanh, mặt cắt không còn giọt máu. Trời ơi, sao nàng lại rơi vào cái thảm cảnh này! Trời ơi, trinh tiết mười tám năm của con gái nó mong manh như giọt nước đầu đình vậy, sẩy một chút, thì nó cũng tan vỡ ra rồi vấy phải ô uế của cuộc đời mà thôi.

Nước mắt nàng chảy ra, hòa với nỗi ô nhục muôn đời không rửa hết. Hắn như một con ác thú, một khi dục vọng đã xâm chiếm cả lý trí con người như một liều thuốc hoang dã làm mụ mị đầu óc, thì hắn cũng giống với hạng người thấp kém, bần cùng của xã hội mà thôi. Nàng vẫy vùng trong cơn ác thú của hắn, nàng chống cự để hòng giữ lấy được chút gì trong trắng của bản thân, mà ai đâu có thấu, tấm lòng nàng đau đến thế nào.

Hắn lột trần tấm áo mỏng của nàng, rồi ôm khít vào trong lòng. Phơi bày sự trần trụi tục dã của con gái thời ấy, dầu có nhục nhã trong nhất thời, nhưng nó còn xấu xa hơn khi mà để lại tiếng đời cho người con gái ấy.

Tiếng thét giữa trời thinh lặng chứa đầy nỗi khuất tất của nàng, mà chẳng một ai nghe thấy. Nước mắt nàng cứ vậy mà chứa chan trên gò má, thấm đẫm nỗi ô uế của chính bàn tay dơ bẩn của hắn.

Rồi cũng đớn đau thay, tấm chồng nàng đi xuống nhà, dửng diện phát ra việc tày trời, trong phút ngông ngạo, chàng lao vào đánh anh trai túi bụi, tức giận thét lên khắp nhà. Rồi cũng đắng cay thay, từ kể ấy, chồng nhìn nàng bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. Nhìn một con phụ tình, một con đàn bà hư thối, một con điếm dơ bẩn. Rồi cũng kể từ ấy, chuỗi bi kịch thảm thương xảy đến với nàng. Nàng bị oan, nào có minh chứng được. Ấy vậy, ông trời còn thương nàng, nên may rằng nàng không phải đeo mang giọt máu của người đàn ông xấu xa ấy.

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro