Chương 8: Sóng dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chực sáng, lớp sương muối hạ dần xuống đầu thôn Đoài. Trong này hãy còn yên tĩnh lắm. Bỗng chốc từ đầu thôn, đoàn người đông đúc kéo vào rầm rộ, họ theo gót bốn anh lực lưỡng, y phục trắng toát, khệ nệ khiêng bốn góc quan tài, phía sau là đoàn người hầu đám, và con Xuân.

Kèn trống thổi loe toe từ đầu tới cuối thôn. Hoa trắng lả tả đánh rớt xuống đất. Khăn tang trắng muốt phất phơ giữa không khí u buồn và não nuột. Mấy cụ trưởng lão thầm thì mấy câu cầu tụng, tỏ đàng hoàng lắm.

Con Xuân ướt mễ cả mặt, nước mắt độ bằng nước mưa tạt xuống. Nó đã trót đeo mang cái dáng u buồn ấy, thì bây giờ càng khiến người ta não lòng hơn cả. Đâu trách, ông Hai mất cũng như rắn mất đầu. Nhờ bà con hùn hạp tiền lại lo cho cái đám tang, chứ không thì con Xuân chẳng biết chạy đường nào.

Nhang khói thắp lên nghi ngút, tiếng khóc than lùng bùng cả một góc trời tan thương, xuôi thuận mọi việc tất thảy, mọi người ai nấy đều dúi vào tay Xuân một nắm tiền, thỏ thẻ an ủi.

Tô Hà Xuân đứng lặng nhìn cha một hồi rất lâu, nàng tự hỏi, cớ vì sao mà bi kịch cứ liên tiếp xảy đến với nàng vậy? Cha nàng đã trót về cõi quy tiên, nàng chẳng có làm được gì, thôi thì từ giờ trở về sau, nàng đành bấm bụng yên phận tại nơi đây, ấy là phúc lắm rồi. Buồn, ừ thì có buồn, nhưng nàng phải chóng mà trở lại cuộc sống xưa, quay về mái nhà dột nát, may vá mà kiếm ít tiền mọn để nuôi sống bản thân. Nàng nghĩ, ấy là xong xuôi.

Một tháng lẳng lặng bẵng đi. Miền quê kia vẫn bình yên, vẫn nhẹ nhàng và thánh thoát như chính nó đã từng như vậy. Tô Hà Xuân sống bằng cái nghiệp may công vá lương.

Rồi chợt một buổi chiều nọ, khi mà dòng sông đằng trước đã ngả vàng và rặng tre sau hè đương ngả nghiêng bởi cơn gió lành lạnh của mùa mưa. Xuân vẫn như thường ngày, vẫn ngồi may vá thuê cho người ta.

Bỗng dưng, tiếng xe kéo cành cạch lẫn trong tiếng thở gấp gáp của anh kéo xe, đổ về thôn Đoài cơ nhiên rất bất ngờ.

Chiếc xe kéo đỗ trước nhà nàng, từ trong xe, vấp dáng quen thuộc nào bước xuống, nghênh ngang đảo qua một vòng, khinh bỉ thay, bà ta lướt ô vào nhà nàng. Đúng, cái thân đồ sộ mà nhão nhoét, vấn tóc cầu kỳ mà thô kệch, mặt mày lòe loẹt những son với phấn.

Ấy, là bà hội đồng Thanh.

Lạ chưa, cái con người ấy vì sao lại cất chân đến đây? Xuân tự nghĩ như vậy. Rồi nàng đứng dậy, nhưng không có ý mời bà ta vào.

“Xuân! Ôi chao, con thực là ở đây rồi! Ôi, má mừng khi gặp lại con.” Rồi bà định sà lại ôm con dâu, thì nàng tránh né, ánh mắt vẫn còn hoài nghi. Bởi rằng bà ta đúng là con người giả tạo quá thể, cơ nhiên phải cảnh giác với con người này là lẽ thường tình.

“Má biết, má không có tư cách để đến đây thăm con, vì má đã làm biết bao tội lỗi cho con dâu má. Nhưng Xuân ơi, con ghét má cực nào má cũng cắn răng chịu được, nhưng con có thương thằng Trọng thì hãy chóng mà thu xếp đồ lên Sài Thành với má ngay chiều nay.”

“Anh... anh Trọng bị làm sao hở má?”
Ruột gan nàng nổi lên từng đoạn, bởi vì nàng hãy còn thương Trọng lắm.

“Ối dào ơi, kể từ ngày con bỏ nhà ra đi, thằng ấy suốt mấy đêm liền đều mong nhớ vợ nó, đến bây giờ nó hóa điên mất rồi! Bao nhiêu thầy lang thầy thuốc tứ phương, đều lắc đầu ngán ngẩm. Má rầu lắm con ơi, con chóng mà lên cùng má, thăm hỏi sự tình với nó, may rằng nó đỡ hơn!”

Trong thoáng chốc, tâm tư nàng bối rối, nàng đứng sờ ra và ruột gan nóng hôi hổi. Rồi nàng lật đật cuốn quần cuốn áo, cùng đi lên xe kéo với bà Thanh. Hết thảy bà con vùng đó đều xôn xao không thôi, họ kéo theo tới đầu làng, nhìn mãi mà vẫn không ra, vì sao bà ấy lại giở mặt nhanh như vậy.

... 

Thoáng chốc, trời dày đặc những tối, muôn ngàn vì sao giăng kín mít màn đêm, xe kéo lọc cọc kéo đến nhà Thanh, đổ xuống. Tô Hà Xuân lật đật chạy vào nhà, tâm tư nàng bối rối biết bao, lòng dạ nàng còn thiết đến gì. Trên thềm nhà chính, lá cây giăng giũa khắp cả. Thanh Đức Sang và em chồng của nàng đương ngồi tiếp trà với một người đàn ông lạ mặt, mà nghe xưng rằng "ngài quan sứ". Nàng đờ người chẳng biết làm thế nào, thì tức ấy bà Thanh kiều diễm gót vào. Bà vân vê mu tay, lên tiếng:

“Xuân, con chớ có mà hớt hải vã vội đến thế, con hãy thì chào hỏi mọi người trong nhà, rồi cất đi thăm chồng con vẫn còn sớm. Đây là ngài quan sứ, đại diện cho pháp sự ở trên cử về, còn vì sao ngài đến đây, thì chốc nữa má hãy bày kể cho con. Con hãy chào ngài trước đã.”

Tô Hà Xuân cúi đầu làm phép tắc, còn ngài quan sứ trên kia, bộ ria mép ngoảnh vảnh lên, ngài nhíu mắt rồi cũng chào lại. Ôi dào, cái ngài quan sứ ấy phải kể thật uy bề vững chắc. Bộ tóc cuộn lên ngông người và râu ria mép vảnh vuốt trông mà ra tướng ra mặt. Ngài có cái thân to lớn chàng ràng, xem chừng ngài quan sứ có cái dáng làm quyền dữ lắm. Còn biết ngài từng là bạn học đương thời của ông Thanh, mấy năm về trước đi du xa lập nghiệp, nay trở về nơi đất tổ, ông hết sức thương khóc cho ông Hội đồng quá cố. Ấy vậy, nhưng việc lớn ông về đây chưa hết là thăm mộ bạn, mà còn việc trọng khác nữa.

Bà Thanh xin phải lên phòng nghỉ, kéo theo sau là Hà Xuân.

Bà dẫn nàng đến phòng Thanh Đức Trọng, rồi nàng xúc động không kiềm, nàng đẩy cửa bước vào. Ướt mèm nước mắt, nàng lặng người nhìn về người đàn ông kia. Người đàn ông đương vây lấy đống đồ xe với đồ chơi, hí hửng cười cười, chốc chốc lại phá lên tràng đắc ý, rồi lại lủi thủi khóc thút thít. Phải, là Thanh Đức Trọng.

Tô Hà Xuân đứng trời trồng, chẳng biết làm gì, nói sao, thực, chồng nàng đây, người mà nàng một dạ thương son thương sắc, người nàng dành cả tuổi xuân để thương để yêu, đã ra nông nỗi này ư? Chao ôi, nước mắt nàng chảy và lòng nàng thắt đau, tay chân nàng lạnh một nỗi khổ thương thay. Trí óc nàng rối bời thay những ký ức tuổi xuân cùng chàng. Và để rồi đây, nàng nhận lại cái gì, là một Thanh Đức Trọng hóa cuồng hóa dại, ra đến cơ cực này ư?

Nàng chạy đến và ôm chầm vập chồng nàng, nàng kêu khóc và đớn đau thay những gai nhọn cắm sâu trái tim nàng. Thanh Đức Trọng đờ đờ đẫn đẫn, ngẩn ra trông nàng với cái nhìn xa lạ. Rồi chàng la khóc lên, nấp vào trong góc kẹt mà thút thít.

Xuân càng thêm đau lòng hơn. Liền tức khắc, bà Thanh lôi nàng đi ra khỏi, kéo nàng vào phòng bà.

“Đấy, mọi việc con đã tường chưa? Giờ má cũng chẳng muốn giấu giếm con nữa. Hai ngày sau khi con rời nhà chồng, mấy người trúng độc liền tức tưởi mà chết không lý do. Má có hỏi đốc tờ, họ cũng lắc đầu ngao ngán. Người nhà của họ thì khóc lên khóc xuống, một hai đòi thưa kiện lên trên. Thằng Trọng thì một hai khăng khăng với các quan là vợ nó không làm, cớ gì cớ, lại chính nó đi nhận tội thay con. Thằng Trọng oan lắm, lại mất vợ, lại bị thị phi bủa vây, cả tháng nay trước cổng nhà phải giăng kẽm gai, kẻo những người nhà họ đến chửi bới, đòi tù mọt gông chồng con đa, nên nó đã chóng hóa dại hóa điên hai tuần nay. Người ta đương điều khẩn, nhà mình không có gì chối cãi nữa thì phải bắt tù thằng Trọng chẳng mười mấy thì rằng chục năm! Khổ thân con tôi, nó oan tình lắm mà!”

Tô Hà Xuân đổ bồ hôi, nàng bối rối chẳng biết làm gì, nước mắt lưng tròng và tay nàng lẩy bẩy những nỗi sợ quái hãi. Bà Thanh vội tiếp lời, bà âu yếm nhìn con dâu bà bằng ánh nhìn dịu dàng hơn bao giờ hết:

“Xuân à, con thấy đó, nếu bây giờ có người chịu ra đầu thú, thì may phước cho thằng Trọng quá. Ấy mà con xem, nhà ta hẳn có ai mà chịu gánh tội cho thằng Trọng đâu. Bọn nhà hầu sợ chết khiếp ấy được, con Uyên thì chẳng gì nó lại xuất ra, thân con gái nó còn non còn trẻ, nỡ nào mà bắt ép nó đi tù cho đành hả con? Thằng Sang ấy thì nó là đứa phải kế nghiệp gia sản nhà Thanh, lỡ nào chịu còng thì má biết nói sao với ông bà đây con?”

Rồi bà ngậm ngùi, ra vẻ luyến tiếc, bà nhỏ nhẹ:

“Đấy, con có thương chồng thương má, thương nhà Thanh này thì con hãy...”

Hà Xuân không cầm được lòng được dạ, nàng bật những khóc và loa xoa sốt ruột.

“Hãy... hãy gì hở má? Má ơi, con nguyện làm tro làm rác, cũng đều để chồng con thoát tù.”

“Vậy con chịu tội thay chồng đi con!”

“Má không ép, những chẳng gì con để chồng con ngồi tù ngồi tội vậy hở con? Dẫu sao con gái đã theo chồng, còn cái gì mà luyến tiếc, ham thú đâu. Rồi đây, con cũng ra tù chứ có ở trỏng hoài đâu!”

...

Khuya. Trời những mù mịt, khắp gian yên tĩnh lạ thường. Tô Hà Xuân trải chiếu ngủ dưới sàn, nàng úp mặt vào bức tường lạnh lẽo, phía sau là Thanh Đức Trọng đương ngò ngáy.

Nàng bắt đầu suy nghĩ.

Suy nghĩ về những lời bà Thanh nói lúc vừa nãy. Nàng sẽ phải đi tù, gánh tội thay người chồng điên dại của nàng sao? Ôi trời, nàng bối rối biết bao nhiêu. Giờ đây cán cân phải nhấc lên giữa người nàng thương và tuổi xuân của bản thân. Nàng buồn quá. Lòng nàng trĩu nặng hơn hạt lúa đơm bông và tâm tư nàng rối bời hơn nhạng lưới dân ngư. Nàng nghĩ nhiều lắm. Nghĩ lúc mình đi tù, bốn bề là bóng tối tù túng và cùng cực, nàng phải tra tay chân vào còng siết nặng nề. Nàng phải treo lên mình bản án tù giam. Nàng phải làm thế sao?

...

Biết làm gì khác hơn đây? Ừ, thì đành vậy. Bởi thế, cái nghĩa cái tình vợ chồng, nàng nỡ nào bỏ quắt queo sao?

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Hà Xuân đã sang thưa cùng má chồng, thế nào rồi cũng qua, mãn hạn tù thì nàng lại về thôi. Nàng dón bụng nghĩ thế. Bà Thanh tỏ ra vui mừng khôn xiết, bà không chờ thêm nữa, gà gáy ngày mai thì ra phiên chầu rồi, bà một hai lôi kéo con dâu đi tận ra phủ quan, gặp ông quan sứ, dầu cho con dâu có kêu van xin từ biệt chồng lần cuối chăng.

Ấy, buổi thửng trưa thì người ta rốt cuộc cũng khép lại vụ án, chẳng cần rườm rà hầu tòa chứng cớ nữa, họ nhất nhất bắt cổ nàng dâu khốn nạn vào tra còng, ấn giải vào ngục tối.

Đêm ấy, cái đêm mà nàng chẳng thể quên. Nàng bị giải cổ vào ngục tối tận dưới hầm đất, ngột ngạt và tối lắm. Trong đấy còn mấy bóng người, phải, chỉ thấy bóng người, khi họ động đậy và thở ra. Xuân bị ném vào một hóc nhỏ trong căn phòng tối, phía bên ngoài song sắt chật hẹp có bốn, năm tên lính canh chực hầu điếm lóe sáng.

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro