Chương 7: Tía ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều lắng, bóng nắng khô gầy nơi gốc đa đầu làng, bỏ lại cái hiu hắt của gió thu chầm chậm hà hổi. Biết nơi xa xa, có cánh chim nào ai ải, có bóng trâu là đà, có bóng chợ quê hai hải, có xe kéo ken két.

Nàng ngồi xe kéo, mà tâm tư bay đẩu bay đâu, nàng hổ nhục vì cái thân đàn bà nghèo của mình, ấy vì thế, mà oan ức, tất thảy đều đổ lên nàng. Để nay mai nàng mang tiếng con dâu hư hỏng, chẳng trọn sắc son mà lắm lúc lăng loàng. Nàng dâu cất gót xuống xe, nàng đứng trước mặt, là ngói nhà lá xập xệ, gió, mưa, bão hất luôn cái cột chống ngoài sau.

“Con Xuân đó phải không?”

Nàng ngoảnh đầu lại. Dì Hai ở gần nhà nàng, đương xách lớ mớ một thúng rau ế từ chợ chiều về, bộ dạng coi chừng tất tả lắm.

“Dạ, con đây.”

“Trời ơi trời, mày chóng mà đi theo tao ngay. Mấy hôm trời mưa trời bão ông Hai ở một mình, xui sao trúng bệnh, người ta đưa lên trạm xá mấy ngày nay rồi!”

...

Trạm xá lặng trong cái im ngắt và tẻ nhạt. Vô cùng thì cái nơi này chỉ là ngói nhà cao bằng nửa cây dừa, trông sạch đẹp ấy mà lại thiếu tiện nghi lắm. Hành lang trợt những vũng bùn lún, nước mưa nước gió tạt ẫm cả mấy gian phòng. Trời đương mưa dữ dội.

Mưa lất phất, gió thì tạt ầm tai. Xuân đến trước cửa phòng bệnh của cha, không nén xúc động bởi bao ngày xa cách, tình phụ tử khiến nàng phải òa khóc trước ông cụ già đương nằm thoi thóp. Mặt cụ đầy ắp những đường nhăn và vết chân chim, thân cụ gầy hơn cây sậy và độc yếu ớt lắm.

“Tía ơi! Con về với tía rồi nè! Tía có sao hông, có đau ở đâu hông? Sao tía bệnh dữ vậy, con về rồi tía phải ráng lên chớ...”

Con nhỏ khóc ầm cả mấy gian phòng, nó nhào đến rồi ôm khít ông Hai. Còn ổng, ổng chẳng còn sức để thều thào vài ba câu, ổng chỉ lớm nhớm nước mắt, ổng cười cười, rồi... ổng lại ho dữ dội luôn. Mấy người y tá vây lại, khám khám cái gì không biết, chỉ biết là ổng đương rất mừng, bởi con gái nuôi mà như ruột thịt của ổng đã một năm nay ổng xa nó. Ổng nhớ nó đến hao gầy, rồi cái hao gầy nó kéo vào thân ông con bệnh ác nghiệt, vật ông ra nỗi này.

Con Xuân bị kéo ra cũng đầm đìa nước mắt với nước mũi, nó gào khóc cho kỳ được, nó lướn nhướn để trông được gương mặt của cha nó. Lạ ghê, tự nhiên, ký ức hồi nào của ổng với nó giăng lên trong tâm trí, cái ngày nào nó còn nhõng nhẽo và đeo lên người ông, ra ruộng trông lúa. Cái ngày nào nó hớt hải lết về với cục bầm tím bự chảng trên gối, vì nó dại mà để bạn đánh, rồi ông bó thương cho nó mà trong lòng đau đớn có thua ai. Rồi cũng có ngày nào nó dỗi ông, không thưa không nói với ông cả tuần, lúc ấy ông buồn đến chết, ông khóc thầm và nài nó, ấy vậy, nó còn đánh ông và bỏ đi. Cái ngày ấy tuyệt nhiên hiện lên rõ mồn một như đêm trăng tròn ông cùng nó xách đèn đi khắp xóm, ông mỏi chân, ông đau lưng, thây kệ, ông thương nó mà.

Giọt lụy ướt mèm hết hai má, nó lết thết vào cho được, rồi nó nắm chặt tay ông, như thể có một giây nào đó tay ông sẽ rơi khỏi tay nó. Nó thỏ thẻ bên tai của ông, lấy cái giọng nghẹn ngào đến mang cổ:

“Tía ơi, tía nhớ con hông? Con là Xuân, con gái cưng của tía đó. Tía phải khỏe lên nghe, hông có được bệnh, bệnh thì lấy ai chơi với con nữa, tía hen...”

Ông cười hậu, nếp nhăn dưới đuôi mắt chầm chậm nheo lại. Trong lòng ông thấy ấm áp như có ngọn đèn soi dẫn vào tâm trí ông.

“... tía mà cứ bệnh hoài vậy, con rầu ghê lắm, khéo thì con giận tía luôn à...”

Rồi ông yếu dần theo tiếng của nó. Có cái ma lực nhỏ nhoi gì vẫn luôn đánh thức ông đừng ngủ. Nhưng mà, ông đã  buồn ngủ quá rồi.

“... Tía ơi, tía còn nhớ hồi xưa, lúc con bị sốt đó, cũng nằm trạm xá như vầy nè, tía lo cho con tới độ sụt nửa người luôn. Lúc đó con dỗi tía... tại tía thất hứa rằng sau khi con ra viện sẽ mua bánh cho...”

Ông nhẹ nhàng nhắm mắt.

“Giờ con mới hiểu, con thương tía hơn bất cứ ai trên đời này. Vậy đó, tía phải ráng lên nghen...”

Đôi bàn tay gầy gò của ông đánh xuôi xuống đất.

“... con hông có đi Sài Thành lấy chồng nữa. Con ở hoài với tía luôn, tía sướng nghe...”

Ông trút hơi thở. Nước mắt của con gái ông rơi xuống đều đều, ông lịm đi trong phút chốc, mãi mãi không còn thấy đứa con ông hằng yêu thương nữa. Căn phòng lặng thinh, như chính nỗi buồn của người cha ngóng đợi đứa con của mình.

Ông chờ nó đến hao gầy, vậy mà lại buông xuôi trong ngày nó về với ông...

“À ơi... đêm khuya có ông cụ già
Cầm đèn soi bóng cho con mọn ông
Con mọn ông nhảy lo co
Nhảy vào mé ruộng chực té ra ao
Ông lo cho nó quá mà
Ông rầu ông khóc cho trời thương ông
Trời thương chẳng biết vì sao
Để ông bệnh tật ốm o đến gầy
Rồi ông chẳng buồn chẳng rầu
Bởi đây ông đã đi về nơi xa
Chẳng buồn chẳng khóc cho yên phận lòng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro