Gặp em giữa muôn trùng lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cánh đồng thơm mùi lá mạ, xen lẫn những giọt nắng vàng còn vương trên đỉnh đầu, hôm nay trời quê đẹp tới lạ. Tôi lang thang trên đồng với những bước chân bâng quơ và lạc lõng. Dường như ở cái mảnh đất lắm sự tĩnh mịch và đơn côi, có lẽ tấm lòng này đã thêm sáo rỗng.

Tình cờ tôi gặp em,

giữa muôn trùng những sự lạ lẫm. Từ ánh nhìn đầu tiên tôi đã biết chắc, người con gái đó đã thuộc về mảnh đất đơn côi này từ lâu. Nhưng hóa ra em không lặng lẽ nhiều đến thế.

Em cầm một cành bông lau phất phơ trước gió, tóc bện thành chùm dài chấm lưng và một đôi mắt sáng trong như mặt hồ trời thu. Dáng người nhỏ nhắn, có lẽ nhón gót chỉ tới thân cây sồi. Vậy mà sự trong trẻo của em lại vô cùng. Giữa một khoảnh khắc bất chợt, tôi thấy mình đã lạc vào sự trong trẻo và thơ ngây của em hồi đó.

Và rồi tôi lấy hết dũng khí và can đảm của một thằng bé chỉ trót mươi tuổi đến bắt chuyện với em. Tôi và em ngồi đong đưa trên cây cầu nhỏ. Tôi trộm liếc nhìn em, tình cờ em cũng nhìn lại. Bối rối quá nên tôi đã quay mặt đi. Nếu biết trước sau này không thể gặp nữa, có lẽ tôi đã ngắm em nhiều hơn thế.

- Anh là Vũ, mười tuổi. Anh mới chuyển về đây sống thôi, nên anh chưa có bạn. - tôi cất lên với một chất giọng run nhè nhẹ, đâu đó có sự bối rối và nom có vẻ quá suông.

Em nhanh nhảu đáp lại tôi, có lẽ em không nhút nhát như tôi tí nào, nụ cười hôm ấy của em suýt đã khiến tôi quên khuấy đi mọi thứ.

- Em là Dinh, thua anh mỗi hai tuổi thôi. Nhưng đổi lại em có rất nhiều bạn. Chúng nó lúc nào cũng bày trò cho em vui hết, nếu em nói về anh cho tụi nó nghe, chắc mọi người sẽ thích lắm. Ở đây không có nhiều con trai đâu.

- Bộ ở đây con trai bị chê lắm hả? Nếu vậy thì anh buồn chết luôn.

Em đưa tay vỗ vai tôi một cái, cứ như chúng ta đã thân từ lâu, và em cười tít mắt.

- Hông có đâu. Ở đây người ta đẻ con trai xong là xách con lên Sài Gòn liền à, má em nói con trai ở đây cũng như cắm thỏi vàng lên bãi bùn vậy á. Lớn lên không cày ruộng cũng bốc vác, đồng lương èo ọt lắm. Em còn nghe mấy bà buôn gần đây nói, con trai lên Sài Gòn kiếm nhiều tiền lắm. Con gái ở đây mai mốt chỉ cần lấy chồng Tây là đủ rồi.

- Vậy mai mốt em có đi lấy chồng Tây không?

Em quay sang nhìn tôi, ánh mắt thoáng có vẻ ngỡ ngàng. Nhưng liền sau đó em dập tắt chúng đi bằng một nụ cười trong trẻo.

- Hông biết nữa. Má em biểu sao em nghe vậy thôi.

Bỗng dưng, tôi thấy lòng mình chùng đi đôi chút sau câu nói của em. Ngay cả tôi cũng dần cảm thấy khó hiểu chính bản thân mình. Chắc có lẽ tôi như biết trước một điều rằng, dẫu cho mai sau có như thế nào, thì kết cục em vẫn đi xa. Giống như chuyện tôi biết rằng sẽ có một ngày nào đó chiếc lá mùa thu kia sẽ cuốn bay khỏi vòng tay tôi, nhưng trong một khoảnh khắc tôi vẫn muốn bên cạnh nó dù chỉ trong đôi lát. 

- Ngày mai em sẽ dẫn anh đi bắt chuồn chuồn. Mùa này chuồn chuồn bay tối mặt luôn đó. - em vừa nói vừa chỉ tay về một đàn chuồn chuồn bay lơ lửng chỗ cánh đồng xa.

- Ờ ha. Vậy trưa mai anh đợi em ở chỗ này.

- Em biết rồi, “đại huynh”. Giờ em về ăn cơm chiều. Chúc anh ngủ ngon. - em vội đứng dậy, đưa tay phủi quần một cách vụng về.

- Anh đâu ngủ sớm vậy? - tôi sững người ra một chút.

- Em biết mà, chỉ là phòng khi ban tối không có ai chúc anh ngủ ngon thôi. “Mụi mụi” về trước há, bái bai. - em đưa tay hất tóc ra phía sau, mỉm cười thật tươi và vội quay lưng đi chạy về trên con đê hẹp.

Tôi vẫn đứng ngẩn ngơ trên cây cầu nhỏ, dõi mắt theo dấp dáng em dần mờ đi giữa ánh chiều tà. Tiếng ve ngân nga, đôi lúc rì rầm hình như đã khiến tôi thấy mình có chút gì là lạ. À, nhưng có lẽ không phải khi tiếng ve cất lên, mà là từ lúc gặp em, trong tôi chẳng còn giữ lấy cái gì dễ phân bua.

Em khiến tôi trở nên khó hiểu còn hơn cả một bài toán đố.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro