Chín: Linh đinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trưa, nắng rọi gay gắt trên đỉnh đầu. Mấy ngọn tre lủng đủng theo hơi gió heo mây, sân nhà bà Hội đồng vắng tanh, duy chỉ có mấy con chó mực chạy quanh bóng nắng soi mình. Dưới nhà kho, then cửa tự lúc nào đã cài chặt như đinh. Ô cửa sổ nhỏ xíu vừa đủ cho mấy con nắng len lỏi trong hư không, còn lòng em dẫu rộng biết mấy nhưng chỉ vừa đủ để cất chứa những đau thương.

Em biết, con Hồng đổ oan cho mình, mà chỉ biết thì làm được gì, dẫu có nói bằng bảy cái lưỡi họ cũng chẳng tin em. Thể nào em cũng bị đánh đuổi đi, họa may họ hành hạ cho bõ cái ghét đi. Lúc em đã nghĩ về muôn thứ khổ đau sắp ập đến với em, đột nhiên em lại nghĩ tới cậu Dĩ mới lạ.

Cậu Dĩ giờ đương ra sao, cậu là ân nhân của em, vậy mà giờ em lại hóa ra kẻ mưu giết cậu. Lẽ chẳng đành, không biết cậu rồi sẽ ra sao, họa lúc cậu chẳng thể tỉnh được nữa, chừng ấy em sẽ bứt rứt tới độ nào. Dẫu em không phải kẻ mưu hại cậu, nhưng dẫu gì cậu cứu em một mạng, mà phúc chẳng đến được với cậu thì thôi, mà họa ở đâu lại sáp tới.

Lại nghĩ tới con Hồng, em vừa giận vừa căm thù không thôi. Cũng phải, em đâu có là thần thánh như ai, nên tới một cái lúc nào đó, đời người phải biết giận biết dữ ấy mới là người.

Đương lúc ấy, cánh cửa to bản lờ đờ mở ra, luồng sáng dọi thẳng vô trong, bà Hội đồng diện cái áo dài, chễm chệ đi vô, lúi húi theo sau là con Hồng vừa bưng nồi nước sôi thúc khói nghì ngụt.

- Bây đã biết tội của bây chưa hử?

Em lập cập tiến tới chân bà, nước mắt rơm rớm:

- Con lạy bà, thiệt không phải con là đứa mưu hại cậu Dĩ, cậu vừa cứu con đêm qua, sao sáng nay con nỡ đành nuôi kế giết cậu được hở bà? Vả lại con mới vô nhà có bao lâu, gây thù chuốc oán với ai những gì đâu mà con phải làm tới nước này, chân con hẵng còn lấm bùn quê, lấy lòng dạ nào mà đi làm cái chuyện tày trời đó đây? Trời ôi, thiệt con bị oan quá, bà cả mở lòng suy xét cho con với.

Con Hồng sợ bà cả mềm lòng, vội vàng xía miệng vô, tay trỏ em hết lần này tới lần khác.

- Bà cả, chừng ba cái thứ nước mắt sườn sượt của ả, hơi đâu mà bận tâm! Dẫu cho rằng nó không có ý giết người, vậy thì cũng còn cái tội tăm hơ tăm hất, ai biểu nó làm đồ ăn mà không kỹ, để độc lọt vô món ăn, rõ rành rành là nó coi thường nhà nầy, thiết gì tính mạng của ai! Bà cả nay không phạt nặng nó, thì mai sau mấy đứa ở trong nhà còn lộng hành tới độ nào nữa! Lấy một người làm gương cho vạn người, ai chẳng nói thế sao?

Bà cả đưa tay nâng cặp kính dầy, ung dung chắp tay lên đùi ngồi xuống cái ghế dựa.

- Con Hồng nói vậy là có tình có lý. Trước nay tao luôn lúc nào cũng niệm kinh khấn Phật, có lúc nào mà không ngơi. Nhưng thế sự rành rành, tao không bắt tội mầy hại người, thì cũng bắt cái tội khinh suất, để mấy đứa ở trong nhà còn lấy đó làm lệ mà e sợ.

Nói dứt, bà giơ tay nắm lấy hai bàn tay mềm của em, giở ra trước mặt em, ánh nhìn thủ thường, sắc lém.

- Bàn tay nào của mầy nấu món canh đó, hử?

Em run lên một đợt dậy sóng lưng, chừng như em biết bà cả sắp sửa làm gì mình, môi miệng thé không nên lời, mặt mày trắng ngắt không lấy một giọt máu hồng. Sau cùng em chỉ biết ti tỉ van bà tha cho, thiếu điều lạy bà chẳng dám ngẩng đầu lên.

Bà cả cau đôi mày liễu, nghiến hai hàm răng ken két, mắm môi thét lần nữa:

- Mầy có nói không? Không chớ gì, mầy khinh bà chớ chi, phải hôn hử? - rồi bà quay ngoắt đầu qua con Hồng, tay bà vẫn nắm chặt tay em, giơ ra cho con Hồng vừa nói gọn lỏn - Cả thảy!

Con Hồng như vớ được thời, chộp lấy tay em, giằng ra trước sàn nhà, toan nhấc cái ấm nước sôi sùng sục đưa lên cao đổ xuống dưới hai bàn tay em. Dòng nước sôi bốc khói bay nghi ngút, rơi xuống đôi bàn tay kia, như thấm thía vào từng thớ thịt, da dẻ phồng lên ngay tắp lự, sưng đỏ quắc. Em đau, rát. Em la, thét không thôi, miệng luôn một van hai lạy bà thương con, nước mắt em đổ trào dẫu bao nhiêu cũng chẳng đủ để nguôi ngoai cơn giận của bà cả. Từng cảm giác rát bỏng cứa sát vô da thịt hẵng còn nom mỏng lắm, ấy vậy những vẫn chưa đớn đau bằng dã tâm người đời cứa vô lòng em từng chút không thiếu một phần.

Thình lình. Ừ, thình lình chính lúc ấy, cậu Hai Chánh xông cửa dậm vô, bóng dáng cậu cao ráo, khí thế hùng hào, đôi chưn mày rậm cau sát vào nhau, tay cậu nắm tròn lại như ghì cơn giận sắp sửa bộc phát lúc nào.

- Hồng! Mầy làm giống gì đó? - giọng cậu trầm đặc, gằn lên từng chữ một, đôi ngươi mở sắc lẹm.

Con Hồng giật mình buông cái ấm xuống, nước sôi chảy ra lênh láng. Nó nhìn cậu Hai như phải hùm beo, mặt mày xanh lè xanh lét, lụp chụp núp sau lưng bà cả. Bà cả kinh ngạc nhìn cậu, sau bà thở ra thườn thượt, gằn giọng:

- Hai Chánh, chuyện hẵng không can gì tới con. Đừng xớ rớ ở đây làm chi cho cực công.

Cậu Hai đút tay vào túi quần, đôi mày cau lại một lần nữa.

- Má thôi đi. Tạm thời anh cả cũng chưa tới nước giãy mà chết, không chừng vì má tích đức thế nầy, anh ở nhà thương còn phải cắn đắng hơn. Vả lại, tôi mong má chớ có quên, chuyện năm xưa má với con Hồng làm, cái nhà này phải tai ương thế nào.

Rồi cậu ngó qua Thời Dinh, em cúi gằm mặt, đầu tóc lõa xõa, đôi bàn tay vẫn sưng đỏ tấy, cậu nói tiếp - Lời tôi nói mong má không để ngoài tai, nếu có vậy thật chắc má cũng biết tôi sẽ làm gì.

Nói rồi cậu Hai dứt gót rời đi, không thèm ngoảnh lại lấy một cái. Bà cả nghe cậu làm một mạch, bất giác tay bà run run, vịn lấy con Hồng, mắm môi lại rồi gắng hết sức đứng dậy. Sau cùng chỉ nghe được tiếng bà the thé, "Đúng là nó rồi... nó chẳng lúc nào như thế, đúng rồi..."

...

Chiều tối. Thím Tín lại đằng nhà kho, tay bưng theo một bát cháo còn hun khói, đặt trước mặt em, rồi thím giơ tay vén đôi tóc mai em nhẹ nhàng.

- Thím, nhiều lúc con chỉ muốn đi khỏi căn nhà nầy, ở lại đây cực công cho thím, khổ tấm thân con quá. - em cúi mặt, sầu khổ.

- Mầy nói bậy. Cực gì mà cực. Dầu gì tao ở đây cũng ngót nghét bao năm trời, chồng con chưa thiết, có mầy thủ thỉ mấy khi cũng vui.

Em nhìn thím, nhìn cả vẻ bình yên đâu đó trong đáy mắt, cái mà thím luôn muốn nó xoa dịu đi phần nào những đớn đau trong em. Rồi thím đặt tay lên vai em vuốt ve nhẹ nhàng.

- À, tao nói nghe nè. Hôm trưa tao có rình thấy mầy bị bà cả hành, hoảng quá mà tao biết cái thân tao có xông vô cũng chả làm được cóc khô gì, nên tao đi kêu người vô can. Gặp trúng cậu Hai Chánh, tao nài nỉ cậu hai ba câu là cậu gật đầu liền. Giờ nghĩ lại mới lấy làm lạ, có mấy khi cậu chịu lên tiếng cho ai đâu, tính ra số mầy cũng hên à, cho nên coi lúc nào cảm ơn cậu một tiếng đàng hoàng.

Em nhớ lại lúc trưa. Nếu cậu Hai đến trễ dầu chỉ nửa phút đồng hồ, em không dám tin thân xác này còn ra con người nữa không. Nghĩ lại, dẫu bề ngoài cậu Hai ít nói, mặt mày thường lúc chỉ một kiểu, lại không năng nổ bao nhiêu so với cậu Dĩ, nhưng tầm lúc cậu xông cửa bước vô nói giúp em, em đã thấy hóa ra cậu cũng không sắt đá như em đã tưởng. Rồi em thưa với thím, phẩy tay:

- Dạ con biết rồi. Thôi thím về ngủ sớm đặng mai còn làm đám cúng.

....

Khuya. Trời tối mịt, tiếng ve giăng đầy khắp lối, lại vô tình gửi gắm vào gió khuya một bản tình ca buồn, đến nỗi chẳng thể khóc nên lời.

Em lủi thủi đi ra ngoài hiên. Có lẽ như một thông lệ mà ngay cả em chưa bao giờ đặt ra, nhưng vẫn muốn làm thế. Em đang kiếm tìm cái gì? Hình như sự đơn côi đã lấp đầy tấm lòng của em, chẳng kịp nhường chỗ cho một câu trả lời rành mạch.

Bất chợt em lại thấy một bóng dáng. Không phải mợ Hai, không phải thím Tín, cũng không phải bà Hội đồng hay ai khác.

Cậu Hai Chánh.

Cậu Hai cao, nhưng không lêu nghêu quá, đổi lại là khí chất, dòng máu của gia tộc nhất nhì đang chảy trong từng thớ thịt, hiện rõ trên gương mặt anh tú của cậu. Em biết rõ lúc thường chẳng bao giờ cậu Hai chịu ra ngoài lúc khuya vắng thế này. Hình như cậu cũng giống em, chẳng bao giờ tự đề ra những ý muốn ấy, nhưng bản thân vẫn làm.

'Chính ta còn chẳng hiểu ta, vậy mà bằng một cái gì rất lạ, em lại hiểu ta.'

Cậu Hai lại gần em, ban đầu em thấy hơi lạ, rụt người lại nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn ngồi cạnh bên em. Giọng cậu trầm, ấm, mang theo một tấm chân tình cất sâu trong lòng, không giống như lúc sáng, có lẽ còn ngược lại:

- Còn đau không?

Em bất chợt quay sang nhìn cậu, đôi mắt cậu sâu thẳm, nửa vời. Em không biết cậu đang hỏi vết bỏng, hay đang hỏi lòng em, dẫu gì chăng nữa, 'lòng em bây giờ rất đau', nhưng em chỉ dám nhủ câu này trong bụng.

- Lúc chiều thím Tín có xoa thuốc cho tôi, bây giờ không còn đau nữa. Tôi cũng định cảm ơn cậu, lúc đó không có cậu nói giúp, không biết chừng bây giờ tôi ra sao nữa. - em cười nhẹ, hàng lông mi dài nhấp nháy.

- Con gái có sẹo, sau nầy khó lấy chồng. Em đưa tay tôi xem.

- Tôi thì còn thiết tha gì chuyện vợ chồng nữa đâu cậu... - em nói bằng một chất giọng buồn rười rượi và cười khổ rồi chìa hai bàn tay sưng đỏ ra. Cậu nhìn tay em một lúc, rồi cất lời:

- Không sớm không muộn, rồi em sẽ không còn có thể dùng lý lẽ đó để chối từ người, hay giữ lấy mình. - câu nói của cậu nhẹ nhàng tới nỗi đã chạm khẽ tới tâm hồn của em, bỗng dưng em thấy xao động như ngọn đèn đặt để trước gió vậy.

Cậu cầm tay em, nâng niu rất lâu cứ như sợ một lúc bất chợt không để ý, vết thương ấy lại nhói đau trong em lần nữa. Em thì nhìn cậu. Nhìn cậu rất lâu, tuyệt nhiên em không thể di dời ánh mắt nầy đi đâu được nữa. Cậu chăm chú tới lạ, xoa thuốc từ cái lọ nhỏ mà cậu lấy ra lúc nào em cũng không biết.

Một người lúc thường khi chẳng bao giờ ân cần với ai như thế, một người lúc nào cũng giương mắt nhìn đời bằng sự dửng dưng và khoan thai. Bây giờ hình như con người ấy không còn trong hình hài trước mặt em nữa.

- Thực ra...em biết không, từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ, chẳng có mấy khi tôi lại muốn chuyện vãn với ai quá lâu.

Cậu đặt lọ thuốc xuống đất, vẫn cầm tay em không buông. Lần này giọng cậu trầm hơn, đâu đó trong đáy mắt của cậu, em nhìn thấy một nỗi buồn kín đáo.

- Lần đầu gặp em, tự dưng tôi lại tò mò, không biết sau ánh mắt đó của em có thể là những gì? - rồi cậu nghiêng đầu nhẹ, nhìn em, nhìn đôi mắt vẫn đang chăm chú theo sau những lời cậu vừa nói. Rồi cậu cười ôn hòa, ánh mắt đã dời sang một khóm cây nấp đằng xa - Cho tới lúc tôi biết được câu trả lời, em vẫn nên ở lại đây. Bởi vậy nên, lúc trưa khi nghe thím Tín nói, tôi đã rất gấp gáp.

Em quay sang, nhìn cậu với một ánh mắt lạ lẫm, và cũng biết ơn. Cậu chỉ gục đầu xuống, cạnh mắt nhuốm màu một nỗi buồn không tên.

- Có lẽ đó là lần đầu tôi nhúng tay vào việc của má cả.

- Lúc chiều hình như bà Hai rất phật lòng với cậu, có lẽ cũng là vì chuyện của tôi. Tôi xin lỗi. - lòng em nảy lên nỗi mặc cảm, nếu chỉ vì em mà bà cả phật lòng cậu.

- Má tôi từ trước đã như vậy rồi. Như tôi đã nói, ít nhất là, tôi không để em đi sớm như vậy được. Nếu cảm giác của tôi là đúng, tôi vẫn sẽ tiếp tục giữ em ở lại, hoặc có khi nó sai, ta vẫn có thể đánh cược một lần, đúng không?

Em bất giác nảy mình, rút tay lại. Chừng như nếu em còn để cậu giữ lấy tay em, có lẽ cậu sẽ nhìn thấu tâm tư em bằng một lăng kính nào đó.

Cậu Hai quay qua nhìn em - nhẹ nhàng, như phơi. Cậu cười. Cái cười thật lạ lẫm, đâu đó có sự hiền hòa, đâu đó có một tấm chơn tình.

- Xin lỗi cậu.

Em chỉ nói được có bấy nhiêu, lặng lẽ vòng tay qua đầu gối, tóc em xõa một bên vai gầy, đung đưa theo gió, tự dưng gò má lại ửng đỏ, không biết là do gió rát hay là cái thẹn thùng không đáng có nữa.

Cậu Hai không muốn em thêm thẹn nên đã tìm chuyện khác lánh qua.

- Lúc chiều tôi có nghe tin về, anh cả không bị chi hết, có điều phải nằm lại viện dăm ba ngày. Em có muốn tôi đưa lên thăm anh cả không?

- Mừng quá. Có điều tôi sợ bà cả không cho tôi đi đâu... - mắt em thoáng có tia sáng, nhưng chỉ vụt qua để nhường chỗ cho những buồn lo.

Cậu Hai lắc đầu, như đã suy tính từ trước, cậu vạch hẳn cho em một kế hoạch mà trong đó em chỉ có thể thấy cậu chu đáo nhường nào - Ngày mai có đám cúng, lúc rộn chuyện tôi sẽ kiếm cớ đi lên thị xã bàn chuyện công đất. Tôi lái xe vòng ra sau vườn đợi em. Trước lúc đó cứ nói với thím Tín là đi chợ thị trấn. Chỗ đó khá xa, có lẽ vừa đủ giờ cho em đi thăm anh cả. Trước lúc đó tôi sẽ kiếm mua vài thứ để trong xe, lúc về em sẽ không lo bị nghi.

Em cười, lòng lại chen thêm một ơn nghĩa với cậu - Cảm ơn cậu Hai.

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro