Tám: Cậu Dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lặng về khuya. Mấy bụi bông lài phất phơ trước cơn gió buốt thổi hì hục. Nhà Hội đồng Phan cao chót, sừng sững rồi uy nghi. Mấy ngọn tre mọc tuốt lên cao, đứng nghiêng ngả trong vườn nhà. Trời lạnh hơn mấy hôm, coi bộ lại sắp giao mùa mưa. Bởi thấy mấy hôm bữa màn trời u ám vằng vặc, nhưng rốt ráo gì cũng không lấy được một tiếng mưa.

Trong căn nhà kho lạnh tanh, vây quanh có mấy ngọn đèn dầu thắp heo hắt, đung đưa trước những sự éo le. Em, em nằm im lìm trong ấy, tay chơn mềm nhũn, mắt em cứ nhắm hoài. Hổng biết từ chiều ra tới bây giờ đã mấy sắp người lại họ coi em, họ sờ tay nắm chơn em, lay em tỉnh nhưng rốt cuộc em vẫn hoài chìm nghỉm trong vô lo. Ngoài thầy thuốc họ đòi tiền họ mới chịu tới coi, mà đám gia đinh như đây làm gì có tiền đâu.

Thím Tín thím khóc cũng từ chiều tới bây giờ, thím ngồi sát em mà khóc, nước mắt đổ rơi đã bấy nhiêu lần, có lẽ chưa từng lúc nào thím khóc nhiều, ôm mặt nhiều rồi cũng tới lạy cầu người ta nhiều tới vậy. Dẫu sao, vẫn thấy em nằm im, lòng thím đau như cắt như vò.

Chợt em tỉnh. Ừ, em lại tỉnh vào lúc ấy mới sợ. Lẽ ra em đã chẳng thể mở mắt nhìn ai, vậy mà em lại tỉnh. Không có ai lay dậy, không có luồng gió lạnh thổi, hay tiếng vạt áo ai đưa lên chùi nước mắt, em đã mở đôi mắt trong ngần như mặt ao, liếc nhìn những đau thương và nuối tiếc của những ai tưởng em đã ra đi.

Hình như, trong lòng em thật đã có cái gì nhen nhóm, nhỏ bé nhưng đủ để tồn tại, để thổi vào hồn em một luồng gió ấm. Em không biết chắc đó là gì, là điều luyến tiếc với tía, với thím hay cảm tình còn chút sót lại với đời. Nhưng dẫu sao, cái điều mơ hồ và lung lay ấy đã cứu em, đã ôm ấp em cho khỏi những tối tăm, căm lạnh.

Thím nhìn em mở mắt, bật lên khóc vang trời. Dẫu khi thương tiếc hay sướng vui tột cùng, thì những giọt lụy vẫn đuổi nhau trên đôi gò má gầy của thím. Thím vòng tay ôm thốc em lên, xoa xoa tấm lưng, dẫu không thể nói nên lời. Trong căn nhà kho chỉ để lại em với thím, với những hân hoan và nỗi vui bất chợt của đời. Giờ em mới thấu cảm giác dậy từ cõi chết, đã sướng sung và hạnh phúc tới độ nào.

- Hồi lúc bởi đâu mà thím vớt con lên được? - em xoa cốc nước ấm mà thím vừa đưa cho, mắt em cũng ngùi ngụi những dòng nước mắt.

- Cậu Dĩ. Cậu đi hóng mát mới thấy mầy mà cớ vớt mầy lên chớ đâu. Mà mầy cũng dại quá con ơi! Đành lòng nào mà làm nên chuyện vầy hả? Mầy có nghĩ cho tía, cho thím mầy chút nào đâu!

- Mất đứa nhỏ rồi con còn nghĩ được cái gì đâu thím. Mà, cậu Dĩ ngủ rồi há thím, đặng mai còn qua nói tiếng ơn nghĩa với cậu.

- Ờ, ngủ rồi. Thôi đi nghỉ, trời khuya. Mầy còn chưa lại sức đâu đó đa.

Thím nói dứt rồi cũng buông mùng xuống, ôm mớ vải kê đầu thảy vô trong cho em nằm, rồi thím đi mất, đi gánh nước cho sáng mai mợ Hai còn tắm.

...

Ló sáng. Gà còn hẵng yên, nhưng mấy con chó mực của bà cả đã dạo vây qua đằng xa, mấy đàn chim liệng tới lui miết không chán, đám lá sồi cọ nhau kêu soàn soạt. Tụi gia đinh cũng lầm rầm đi cắt cây cắt kiểng, đứa gánh nước, đứa quàng giỏ đi chợ.

Thường lúc, chẳng bao giờ cậu Dĩ dậy sớm, chẳng qua cậu muốn qua coi đứa ở hôm qua may rủi làm sao mà vớt lên kịp, nó còn hay đã chết, hôm qua tới giờ cậu cũng chưa hỏi. Bận bà cả hỏi ngạch quá, hỏi cậu có đau đớn gì, rồi thì từ mốt trở đi cậu không được lội sông nước nữa. Nhỏ tới lớn, cậu mần chi cũng phải thưa với bà, còn tưởng cậu đương lên chín lên mười chớ.

Rồi cậu lần vô trong nhà kho, chơn toan bước lên thì tự dưng ngập ngừng. Cậu nghe có tiếng em dâu, là mợ Hai chớ ai. Mợ ngồi trên ghế đẩu, em ngồi sắp dưới ụ rơm lóng tai nghe.

- Hôm em mất con, qua có nghe đứa ở nói. Qua mới lấy làm ngộ, lật đật xuống đây coi thế tình ra sao. Mà hổng gặp em, bà Tín cũng bặt âm. Lần lần, qua mới kỳ thấy cái nầy. Hổng biết làm sao lại thấy trong góc kẹt cây trâm cài tóc nầy, qua mới thiết nghĩ chắc không phải của em. Em coi, trâm đẹp trổ ngọc trai như vầy, đứa ở nào trong nhà mà có tiền bạc mua, chẳng hay có khi là của người trên nhà trước đó đa. Em coi qua nói phải hay nói trật hả? - rồi mợ giơ từ trong túi áo một cái trâm cài chạm hoa khắc bướm, vô cùng mỹ miều, xa hoa.

Nhân lúc em còn ngơ ngác, mợ Hai mở miệng nói tiếp, đôi lông mày đưa lên rồi xuống - Em nghĩ coi, tự dưng sau cái đêm em mất con, thình lình đâu ra cây trâm nầy. Qua nghi, có khi người trong nhà đây có ý ám hại em đa. Trâm nầy qua đưa cho em cầm, để em lần được manh mối nào thì lần. Qua đâu có ý xúi em bon chen với ai, nhưng em à, em nỡ lòng dạ nào để mặc người giết đứa con em nuôi nấng từ thuở bao giờ, hả em? Dẫu sao, con em chết dưới tay người ta, em còn để người nhởn nhơ với nỗi đau của em hay sao? Tính qua ngộ lắm, ai đụng gì qua, cũng nhắm mắt cho đi. Còn dám rớ tới con cái hay thân thích với qua, có lòng dạ nào mà để cho nó an ổn. Qua nói tới lui, chẳng qua cũng muốn em bận lòng chút đỉnh, rồi em mần sao thì mần.

Mợ Hai dứt lời, rồi đứng dậy, bật cây quạt tay phẩy trước ngực. Rồi mợ đi ngoắt. Bỏ lại mình em, sờ cây trâm mà mợ đưa hết lần này tới lần khác.

Tự dưng em nhớ mấy lời mợ nói, lòng em bỗng đong đưa, nghe mợ thiệt thấy phải, bấy lâu em cam chịu từng ấy cũng đủ rồi. Chả lẽ tới lúc này em vẫn an phận thủ thường hay sao? Có lẽ không. Em nhất quyết phải lần cho bằng ra quân ác nhơn nào ám hại con em, rồi em thưa nó ra tòa cho kỳ được. Nhưng ở đây, mợ Hai nói có chăng là "người trên nhà trước", tức có nghĩa là gồm bà cả, cậu Hai và cậu Dĩ. Nhìn thân phận mọn hèn của em, rồi lại nhìn gia thế hùng hậu của bà cả, cơn giận của em như nguôi đi vì một gáo nước lạnh chua chát.

Dẫu gì chăng nữa, em đâu còn có cái gì để hối tiếc, thà em tự chấm dứt cho nỗi đau nầy một sớm một chiều, còn hơn là chỉ biết ôm ấp những hoài nghi, vấn vương xưa cũ mà thôi. Rồi em cất cây trâm vô hộc tủ, ngước mắt nhìn trời mây len lỏi giữa những mái tôn đã thủng, từng giọt sương đẫm hơi mờ, lơ lửng bay ngang mắt. Bỗng dưng em thấy có gì lạ lẫm, hệt như em đã chọn đi trên một con đường khác, cả em cũng chẳng rõ.

Cậu Dĩ đứng tần ngần từ nãy, cũng không dám chơn bước vô hỏi han làm sao. Chỉ biết cậu đứng nhìn em thiệt lâu, cau đôi lông mày, lưỡi cậu chậc một tiếng, hình như cậu tội nghiệp em, hình như cậu muốn nói gì với em, nhưng rồi thôi.

...

Giữa trưa. Sắp tới bữa cơm nên mấy đứa ở chộn rộn dữ lắm. Lớp nào thổi cơm, lớp nào canh nồi, lớp dọn chén, bê đồ ăn. Dầu cho thím kêu em đi nghỉ, khoan hẵng làm nhưng em vẫn vô bếp phụ mọi người. Dẫu em không được sắp làm nhiều, mà bởi do trong mình còn yếu nên em cũng chóng ngấm mệt. Hồi, em bê đồ ăn ra sắp lên bàn. Từ bếp đi chặng xa mới ra tới nhà chính, chỗ ăn cơm thường lúc. Em mới nghe liến thoáng đâu giọng bà cả đương quát tháo, hóa ra là con Hồng đứng cúi gằm chịu trận.

- Tao hỏi mầy là lần chót, mầy là đứa nấu món canh có phải không hử? Bà nói từ nãy đã rát cổ họng sao mầy còn nín thinh ra đó! Á à, mầy khinh bà chớ chi, rồi mầy đợi coi cậu Dĩ có cơ sự gì, mầy là đứa chết đầu đó đa! Mầy nhận, hay mầy khai ấy là chuyện của mầy, còn đích bổn phận của tao là tống cổ mầy lên bót, cho bót nó xử tù mọt gông!

Em lo quá đỗi, mới sấp ngửa chạy vô can ngăn tình thế, giữa lúc bà cả chực giơ roi lên. Trên bàn ăn đã lộn xộn những thức đồ, nước canh nhiễu đẫm mặt bàn, còn có tô chén bị đập vỡ giữa sàn. Cậu Hai đã sớm đánh xe đưa cậu Dĩ đi, em đã trông thấy từ lúc nãy, nhưng còn đi đâu thì em không biết, chỉ biết mặt mày những người theo cùng ai nấy xanh ngắt.

Con Hồng liếc thấy em, lấy làm ngứa mắt, tự dưng nó thấy mình như người chết đuối vớt được phao, nó ngẩng đầu lên rồi chạy tới ôm đầu gối bà, mặt mày xanh lét.

- Con... con Dinh! Đích thị là con Dinh đó bà cả! Thiệt tình ra sáng nay phải phận của con là nấu món canh, mà có ngờ đâu nó xưng mình làm canh cải thìa ngon dữ, nên con để cho nó làm coi sao. Ai dè, ai dè nó dám gan bỏ độc cho người trong nhà đó đa! Bà coi, cậu Dĩ là người ơn nhơn với nó, nỡ tâm can nào... Á à, có lẽ nó muốn tự vẫn mà nay cậu Dĩ vì lòng xót thương mới vớt lên, thì ra nó ôm hận vì cậu phá vỡ kế hoạch của nó chớ chi! Hỡi ôi cái loại đàn bà chửa hoang thì còn tin vào đâu được!

Em đứng sững, trơ mắt nhìn. Rõ ràng, rõ ràng là con Hồng nói dối, nó nói dối mà con mắt không lấy một cái chớp. Trời ôi, bà cả lỡ mà tin lời ấy, có phải em chịu tiếng oan cả đời không rửa sạch không! Trời ôi, ác quá, thực ác quá. Em sợ sệt ngó qua bà cả, coi bộ nét mặt bà nhăn nhúm lại khó coi dễ sợ, nhưng hầu như bà vẫn còn bán tín bán nghi, cho nên bà chẳng đả động gì tới em.

Bà cả nghe điều có lý điều không, trong lòng bà canh cánh, ngờ vực không thôi. Bởi lúc nào con Dinh cũng tỏ mình là đứa biết thân biết phận, còn con nhỏ Hồng nầy xưa nay luôn tánh thọc mạch, ma lanh. Bà sẵn chơn đá nó lăn lóc ra đằng kia, quát lớn:

- Mầy đừng có láo! Rõ rành rành ban nãy mầy còn ú ớ không ra hơi, mầy đâu phải là đứa tốt lành gì, mà nếu thực con Dinh nấu canh, mầy đã chẳng tố nó ngay lúc đầu rồi hay chăng? Mầy câm miệng rồi đợi từng đấy, bốt nó về nó còng đầu mầy lên trển!

- Ối, con lạy bà! Lạy bà thương con, thực con nói thực chớ không điều gì gian dối! Quả nay con nấu canh, nhưng lúc chờ nước trụng rau sôi, con có hớ hênh ra ngoài thăm hỏi tình hình bếp núc các chị. Lúc trở lại đã thấy nó thập thò ngay nồi canh. Con liền nghi chính nó làm gì mờ ám. Nhưng con thấy thương nó đêm qua thoi thóp mới không gặng hỏi gì thêm. Lạy bà thương con mà tin con, chớ chi con ăn ở chỗ đây từng ấy năm mà lời con thú thiệt lại chẳng bằng con nhỏ mới bước vô nhà như chân ướt chân ráo đó sao?

Bà Hội đồng quay ngoắt qua, thấy em rụt người, mặt mày tái nhợt, xua tay lia lịa mà miệng thở không ra hơi. Bà lại nhớ tới cái cớ mà bà giữ chơn em lại chỗ đây, chẳng qua là để đích thân em sanh cho nhà nầy một quý tử. Lẽ vì bây giờ tống cổ em lên quan, nhỡ ôm hận mình rồi bỏ đi thì sao?

Giờ bà lại cân nhắc giữa hai chuyện. Một vì cậu Dĩ, dẫu bà thương yêu nhưng rốt cuộc phận nó chỉ là con nuôi. Một vì cả dòng họ nầy tới thời tuyệt tự hay không, lúc sinh thời má chồng quý bà biết mấy, luôn lúc nào cũng hủ hỉ, biểu mần sao thì mần, dẫu gì cũng phải coi quản để gia tộc tiếp nối tới cuối đời. Dẫu đắng cay, nghĩ tới chuyện cậu Dĩ hộc máu, nằm vật vờ trên huyện, bà nhắm mắt nuốt cay, tự nhủ trong bụng để con nhỏ đẻ xong, lúc ấy bà tính tội đủ mươi phần.

Vậy là bà kêu gia đinh đuổi em xuống gác bếp, đánh đòn luôn tới chiều không ngưng, kêu bỏ đói hai ngày hai đêm, nhốt trong nhà kho tăm tối liệu hồn mà sám hối cho thôi. Tiếng van khóc thảm thương vọng lại không ngơi, em nhìn con Hồng cười đắc ý, mà lòng đớn đau như cắt như xé.

Phải rồi, chừng ấy những khổ đau nhưng chỉ mới là khởi đầu. Sau nầy, ai biết được thế tình trở ra sao?

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro