Bảy: Con nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“... họ đang tâm vứt bỏ đứa trẻ đi, ngay chính cái lúc em tưởng mười mươi đã ôm con trong lòng...”

Giữa muôn trùng những khổ sở, thì điều làm em cực lòng nhất, có lẽ là chính lúc bây giờ. Em không thể rơi một giọt lụy nào cho đứa con đầu lòng. Bởi em biết, dẫu em có khóc van khóc lạy tới lúc chết đi, thì em có đâu gặp được đứa con ấy. Đứa con mà Năm Lĩnh đã để lại trước cái lúc từ giã cõi đời, em từng đã trông ngóng gặp mặt con, để đỡ phần nào nhớ chồng. Dầu ít hay nhiều, thì em luôn tin vào nguồn sống mà cả phần đời còn lại đã đặt vào trong đứa con ấy. Khổ thay, giá em nghe lời mợ Hai, đã chẳng phải ra cơ sự nầy.

Ngoài hiên nhà kho, thím Tín vừa bắc một nồi đậu hũ xào bưng vô trong. Khói nghì ngụt bốc lên, từng dòng bồ hôi chảy trên má, rồi nhiễu xuống đất. Thím dồn một cái ụ rơm chất lên cao, đặt cái nồi lên rồi day qua ngó em.

- Cơm không con?

Sở dĩ thím tỏ nhẹ nhàng như vầy chẳng qua cũng để em đừng thêm nặng lòng. Trước đây chẳng có khi nào thím kêu "con" với em, mà tới giờ em cũng không thấy ngộ, bởi em chắc thím cũng đương cảm thông với em nhiều lắm. Hồi dưới quê hai năm trước, em có nghe tía kể chuyện thím hồi trẻ có một người đờn ông theo đuổi. Tới lúc nghĩa nặng tình sâu mới thấu, người ấy bỏ làng ra đi, để lại một đống nợ nần bắt đòi thím phải làm ăn tới sống chết, mới trả dứt trong năm đó. Dẫu sao, cả thím cả em, cũng cùng chung một nỗi đớn đau vì chữ tình mà ra. Chẳng khi nào em biết sẽ hết khổ đau, nhưng cuộc đời vẫn ở đó, vẫn linh đinh như con nước trôi giữa dòng.

- Mầy có rầu, có khổ sở từng nào thì con mầy cũng có đâu mà quay trở lại với mầy. Ấy mà cũng chẳng biết cái quân ác nhơn nào nó mưu hại mầy, nói chi tới chuyện mầy mới bước lên đây trót mấy hôm. Hồi ông thầy thuốc nói số mầy hên, trúng phải thuốc phá thai mạnh cỡ đó mà còn giữ được cái mạng cũng bởi ơn trời. Thôi, thím bới cho chén cơm ăn cho lại sức, coi bộ mầy yếu tới nơi rồi đó đa. Nhìn mầy vầy, thím cũng xót lắm.

Em nghe vậy, cũng không còn lý lẽ gì mà ngồi lại, em bước chơn tới ụ rơm, tay bưng chén cơm nhỏ, nhưng sao thấy lòng mình nặng như đá. Từng hạt cơm trôi vô miệng, hổng do thím canh khét, mà sao em thấy đắng miệng tới khóc. Em day mặt vô tường, nhìn cái bóng đen là là trên vách, có vậy nhưng em cũng thấy mình đơn côi quá chừng. Rồi em buông chén cơm xuống đất, đôi đũa đánh rớt một tiếng. Có cái gì khiến em phải nghĩ suy.

Tự dưng, hổng biết do đâu, bởi ai khiến ai quấy, mà em tự hỏi coi bộ em sống tiếp còn để làm gì. Trước đây, em từng ôm ấp hình hài bé nhỏ để tưởng bóng hình chồng đã nơi xa. Em nghĩ, chắc ngày qua ngày rồi em cũng được niềm phúc hạnh với đứa con mà em rứt ruột đẻ ra. Từng này trở đi, có đứa trẻ chạy vây lúc mình đơn chiếc cũng coi như phúc phần lắm rồi.

Vậy mà lẽ nào, em đâu có ngờ tới nước này em lại bị người đời ám hại, họ đang tâm vứt bỏ đứa trẻ đi, ngay chính cái lúc em tưởng mười mươi đã ôm con trong lòng, vậy mà, cớ đâu lại biết còn có chuyện nầy.

Lúc rày về sau, em sống cũng thành báo cô người ta, đeo bám thím Tín, mà hẵng nay thím đã đến tuổi, hổng lẽ nào cứ cắn răng vun vén cho cả thím cả em. Hay về quê, thì em được cái gì? Em còn phải đối diện với những nỗi ô nhục mà cả cuộc đời nầy có chi cũng không rửa trôi hết. Rồi bà Ba Liên nói chuyện đòi cháu, làng xóm khinh rẻ, tía con em biết sống sao qua ngày cho đặng. Em thì còn non dại, em chưa biết cuộc đời còn làm gì mình, em đâu dám, em lấy đâu ra gan dạ mà bước đi ăn sanh thân mình. Chắc cũng tới lúc, em không muốn thấy cuộc đời nầy thêm nữa, em không muốn bị dày xé ra tro tàn.

Em biết chớ, em biết em đương cái tuổi non nớt, nghĩ suy chưa bằng ai. Nhưng dầu ít dầu nhiều, em không muốn liên lụy tới ai. Em không muốn bởi do em mà người ta khổ, dẫu đã rất nhiều lần như vậy. Do thế, em mới muốn số phận nầy thôi đắng cay, thôi không buồn đau hay tiếc thương. Có lẽ em kết liễu đời em, thì không buồn lo chi nữa.

...

Dưới dòng sông xanh như biếc, mặt nước cứ sóng sánh, trôi nhẹ như thể chưa từng có gợn gió nào ghé thăm. Nhiều lúc, một chiếc lá sồi rụng rơi giữa dòng, chạm tới những dòng nước đong đưa cứ vậy mà đem lá sồi trôi theo con nước. Có lúc dập dềnh êm ái, vậy mà cũng có lúc dữ dội gấp gáp. Luồng gió thu thổi về, lồng sau gáy cổ, đan vào những kẽ tay, rồi lại hôn nhẹ lên má ai.

Em, đã sống với cuộc đời này trót được từng ấy năm trời, có những lúc lầm tưởng em sẽ già đi trong cô độc. Tự dưng em thấy nể mình của hồi trước, dẫu sao chăng nữa em của những ngày tháng ấy vẫn còn muốn sống, muốn lăn lộn với cuộc đời.

Còn em của bây giờ giống như một con thuyền giấy, một đứa trẻ nào gấp vội rồi đã đánh rơi giữa dòng. Cứ vậy mà trôi qua, lững lờ như em chưa từng vậy. Giữa dòng nước lạnh như cắt sâu da thịt, tóc em ướt, mi em hững hờ, còn môi đã giữ chặt những đớn đau khôn xiết.

Đã sớm từ lâu, em không còn kiếm tìm cho mình riêng cái gì để nấn ná lại, dẫu đắng cay, dẫu giọt lụy đã đánh rớt cho ai coi, em vẫn không cầm nắm được chút gì phúc hạnh. Tóc em lửng lơ trong làn nước kia, chạm nơi gò má thật khẽ rồi bay đi. Bấy nhiêu thôi, sao em thấy đau lòng tới lạ.

Sau những dày vò trong thâm tâm, tự dưng em nhớ tới ai. Hình như em nhớ tía. Nhớ mấy lúc nhỏ con vẫn bu vẫn vây chân tía ra ruộng. Dẫu sau này em không còn nhớ nổi hình dung của má, nhưng có điều em không quên bao giờ, lúc nhỏ ở với tía với má, em vui lắm. Ngày má dứt áo bỏ đi, tía lạ. Buổi nào em cũng ghét tía mỗi chiều đều ôm rượu rồi lải nhải những thứ mà em không biết. Vậy mà cũng có lúc tía tỉnh, tía ngó con gái tía hoài, coi bộ nó giận tía nó lắm. Em cầm cây kẹo mạch nha nhỏ xíu mà tía đưa, dòm thấy tía nhìn con gái rưng rưng, rồi tía cười. Em chỉ nhớ có bấy nhiêu. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để em muốn vùng vẫy, muốn lội lên, muốn sống.

'Nhưng em ơi, con nước kia linh đinh, ôm em trong sự gấp gáp, dẫu biết đời em còn lắm khổ đau.'

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro