Sáu: La đà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thửng trưa. Nắng dọi lên thềm nhà rồi đổ bóng dài mấy hàng gạch. Trời đứng gió không có nổi một tiếng lá cây lào xào. Buổi hôm nay coi vậy mà bộ mát hơn buổi hôm trước. Nhiều khi ở Sài Thành cũng có đâu chuyện sung sướng hơn ở dưới quê, giống như người ta đồn đâu.

Dứoi gian bếp nhỏ còn nực hơn. Người đi kẻ lại rần rần, mấy nồi nước sôi bốc hơi bùng bục không ngớt, mấy con nhỏ làm bếp đứa nào đứa nấy mặt nhiễu nhệ, nhưng cũng không dám thở than tiếng nào. Trên nhà chánh, tĩnh lặng như không. Bà Hội đồng lại chỗ tấm phản vắt chân lên vừa nằm vừa nhai trầu. Rồi bà kêu con Hồng đương đứng têm trầu, biểu nó đi kêu thím Tín lên đây cho bà hỏi chuyện.

Một lúc, thím Tín khoanh tay vừa bước vô, bà Hội đồng biểu tụi gia nhân ra ngoài hết, cũng giống như hồi hôm.

- Qua tới giờ đứa cháu mầy ăn ở làm sao? - bà cả nhẹ giọng, cũng thôi không nhai trầu nữa.

- Dạ thưa, con để nó nằm trong nhà kho. Hồi hôm đi xe lên đây đừ người quá nên con để nó ngủ thêm cho mạnh lại.

Bà cả gật đầu, rồi chấp tay mình lên tay thím Tín - Chắc mầy hổng hiểu cớ chi mà tao cho giữ nó ở lại phải hôn, thôi để tao nói cho nghe. Hồi tháng trước tao có đi xem thầy chuyện con cái của thằng Hai đó đa, cũng tại tấm thân tao thèm có cháu ẵm bồng quá mà. Thầy phán con Ý Liêu số nó bạc quá, muốn có con trai nối dõi thì phải đi mướn người đẻ thuê. Tao mới hỏi mướn ai cho được, ổng nói ít lâu nữa một mệnh nữ có mang sẽ bước vô nhà, bất cứ giá nào cũng phải giữ chơn nó tới khi sanh được một quý tử. Tao nói vầy, bây hiểu hôn?

Thím Tín hoảng hồn, xua tay lia lịa - Dạ thưa, ở với nó con rõ tánh nó. Thân gái đã có chồng, chồng chết mồ còn chưa xanh cỏ sao nó liệu lòng dạ nào mà đẻ mướn cho bà đâu. Thôi, bà suy tính lại đa, lựa phải những đứa tốt đẹp hổng hay cho nòi giống sao.

Bà Hội đồng nhíu cặp lông mày sát rạt, chậc lưỡi rồi dằn mâm trà thiệt mạnh, bộ tỏ ý rất căm giận.

- Mả cha mầy! Tao nói cho biết, có bép xép với ai hay con Dinh, tức tao bẻ cổ mầy chết tươi đó đa. Mầy làm ăn trên này cũng tỏ tường, cái dòng dõi này rốt cuộc cũng tới thời tuyệt tự, lẽ nào tao chỉ giương mắt nhìn chúng nó đến chết à? Giả dụ cái lỗ tai này của tao nghe tiếng chuyện hôm nay, thì mầy không sống yên với tao đó đa, chẳng những tao hại mầy, mà tao còn hại tới cái thân cháu mầy ra tàn ra dại. Tao nói cho mầy biết, việc hôm nay nhất thiết ôm trong bụng, mầy chỉ về nói với nó là tao nuôi má con nó, đợi ngày sanh đẻ rồi mạnh lại, hẵng tính chuyện làm công ăn lương. Giả dụ tao nghe tin nó bỏ về, tao cho người đi lùng nó bằng được mới thôi!

Bà Hội đồng nói dứt, leo lên phản nằm bắt chéo chân, miệng nhai trầu nhem nhép. Cái miệng bà ấy nói năng chẳng biết nể nang chi ai, nên thím Tín không màng, chỉ màng chuyện của em. Hỡi ôi, lấy lý lẽ nào, lấy cớ làm sao mà mần cái chuyện ác nhơn thất đức đó đây? Dẫu chi, thím cũng thương lòng thương dạ nó chớ bộ. Nỡ lấy tâm can nào mà đi lường gạt cháu ruột của mình đây. Quả thiệt, ác người ác dạ sá đi. Thím tha thẩn đi về, đầu óc trống trơn, mà liệu đuổi nó về sao cho cam, cái thân bầu bì cô lẽ đã đành, ra đời không sớm cũng bị người ta quật ngã chết tươi. Thôi thì, lẽ cũng đành để chuyện sanh đẻ cho rồi, hẵng tính chuyện về sau.

Đằng sau tấm màn cửa rũ xuống chấm chân, ai có liệu, mợ Ý Liêu đứng trông từ sớm tới giờ lận. Mợ nhìn bà cả, mà lòng cay đắng tới uất nghẹn.

***

Bữa hôm. Trời lặng về khuya, rồi tĩnh mịch. Mấy lùm cây lòa xòa dưới bóng mây mờ dữ, vừa hơi sương bốc lên chầm chậm. Đằng xa, còn mấy tiếng chim ác kêu cô quạng, vọng hoài tới nỗi bi thương. Được một lúc, em trở ra ngoài coi hóng mát, chớ bộ trong nhà kho ngột ngạt quá chừng. Lúc ban ngày ở đây lao xao, chớ về khuya thì lặng như không. Nhiều lúc, em thấy phận mình sao mà bạc bẽo, long đong quá chừng. Mà hễ nghĩ tới đó, là em nhớ Năm Lĩnh, nhớ muốn cay đắng.

Cớ vậy, nhưng em phải sống trên cái cõi đời quá sự linh đinh, để nuôi đứa con máu mủ, đợi ngày trông mặt nó như đỡ phần nào nhớ chồng. Lẽ vậy, nên em thấy bớt tủi nhục.

Đương ngồi hóng mát, tự dưng em thấy dấp dáng của một người đờn bà đằng xa. Người đờn bà thanh mảnh, nhưng có phần đầy đặn. Lẽ vì trời đương lúc tối tăm, nên em không rõ mặt mày ra sao. Người ấy sấn lại chỗ em. Giờ thì em rõ mặt, nét đẹp thanh tú lồng trong cặp lông mày lá liễu, cái mũi cao chót, bầu vú tròn trịa như căng sữa, những sự quyến rũ mê hoặc náu mình dưới lớp áo the mỏng manh, vừa ẩn ngay đó mà hiện bây giờ. Người đờn bà đó là Trần Ý Liêu, mợ Hai của nhà Hội đồng Phan.

Lúc đầu, em tưởng ngạc nhiên, nhưng về sau em mới nhớ ra có lúc thím Tín lén chỉ mà nói cho em những người trong nhà nầy. Thím nói, dẫu làm gì thì làm, chớ đừng cớ chi mà đụng tới người nầy, mình không biết lòng dạ họ làm sao, nhỡ đâu làm bậy thì uổng cái thân mình. Em toan đứng dậy vô trong, thì mợ Hai đã kêu lại nói chuyện chơi. Nhìn cặp mắt đăm đăm của mợ như cứa như xắt vô trong lòng, em không biết cớ chi mà chối từ.

Mợ từ tốn ngồi xuống, rồi mở cặp môi sắc đỏ bắt chuyện.

- Lúc trưa, má qua có kể lể chuyện của em cho nhà biết. Qua mới tưởng sao thấy ngộ quá, đó tới giờ má có lòng tiếc người đâu mà. Giờ qua gặp em rồi, qua mới hiểu đó đa.

Rồi mợ giơ tay vuốt chùm tóc đen dài của em, cạnh môi cười.

- Mười bảy, mà em đẹp tới độ nầy. Biểu sao má qua không ưng cũng uổng. Rốt cuộc gì, mai em hai mươi hai mốt, khéo lại có cả một đám tới hỏi cho em coi. Dẫu sao, qua cũng đi guốc trong dạ má, chủ đích chẳng qua giữ chơn em lại, để mai sau em làm chị dâu qua đó đa.

Em mới bỡ ngỡ, mợ Hai vòng vo miết, hổng qua để ám chỉ cho mình trước đó sao. Chị dâu của mợ Hai, hổng lẽ chỉ mình cưới cậu cả hay sao? Hỡi ôi, sao em thường dễ tin người quá. Em mới sợ, mặt mày tái mét. Mợ Hai trông vậy, mới cười một tiếng.

- Dẫu sao chăng nữa má qua cũng có nói ra điều ấy đâu. Vậy em cũng đừng coi quá nặng nề. Nhưng thiệt dạ, qua thấy em hiền, nên có nỡ nào mà nói gạt chi đâu. Nói tới nói lui, chẳng qua cũng để em bỏ bụng mà nghĩ, còn việc đi hay ở thì đâu ai can được, phải hôn em?

Mợ Hai nói tới đó, tự dưng em thấy lòng mình nặng tới lạ. Chính em cũng không biết nên đi hay ở. Em đã lẩn quẩn với từng ấy bối rối. Bối rối về chuyện sanh đẻ, về chuyện dưới quê, rồi lớp nào ăn nói với tía, bà con, lớp nào nói chuyện nuôi con với bà Ba Liên. Dẫu em biết nếu ở, em cũng sẽ khổ như không. Nhưng rốt ráo gì, thì em cũng phải ở lại. Đã dằn vặt đủ trong ngần ấy thời gian, em đã không còn muốn nghĩ suy nhiều hơn, dầu cho nghĩ nhiều, thì số phận vẫn nằm trong tay ông trời. Nếu việc ở, hay chăng em còn có chỗ dứt ruột đẻ ra đứa con đầu lòng, còn chuyện về sau, em chưa biết. Nhưng em chắc rằng, em chỉ thương một mình Năm Lĩnh, mà thôi.

- Đi thì dễ, mà đi thì biết ở chỗ nào, hở mợ? Em cũng muốn đi, mà em còn có con em. Đành lòng nào, chả vậy em còn thím Tín ở đây, đi sao được mà đi đâu mợ.

- Chẳng qua cũng là chuyện tiền nong. Qua làm dâu nhà nầy chừng hai năm, trong người rủng rỉnh không ít. Em còn muốn đi, thì qua cho em tiền, em liệu kiếm chỗ nào an ổn rồi nuôi con. Qua nói vậy, hổng do ghét em mà đuổi đi, ngược lại qua thương em biết chừng, mới muốn em khỏi người ta ám hại đó đa.

Em nghe vậy, mới không hiểu sao hồi thím Tín can không cho mình đụng tới mợ Hai, chớ thiệt ra em thấy mợ Hai thiệt tốt người tốt dạ. Nhưng em mới nghĩ, dạo ra đời có đâu dễ dãi. Lỡ làm chi ngược ý họ, chẳng dễ gì họ tha cho mình. May có thím Tín ở đây, chắc nâng đỡ phần nhiều cho. Vả lại, em không còn muốn đeo mang ơn nghĩa của ai, làm chi cho cực cái thân mình.

- Hổng phải ý em chỉ là chuyện tiền nong. Thím của em hồi có ý muốn ở chung với con cháu, đặng sau nầy có mệnh hệ gì còn có người hủ hỉ. Chớ em bây giờ còn biết dựa vô ai đâu mợ.

Nói rồi em xin phép mợ vô trong nằm ngủ. Còn mợ Hai thì ngồi luôn đó, đăm đăm nhìn đi bóng dáng em mờ dần, mà nghiến răng nghiến lợi. Sau cùng, mợ cười một cái. Cười vì đắng cay cho phận mình, nhưng cũng cười vì một hoạch định sâu xa.

***

Giữa khuya. Trời tối thui. Em nằm trong căn nhà kho nhỏ xíu, bốn bề tĩnh lặng. Đâu đó còn vương lại tiếng dế kêu râm ran, và một bước chân vọng lại dần. Tiếng guốc đều đặn giẫm lên cỏ rơm, rồi lên sàn nhà lạnh tanh. Em vẫn chìm trong những cơn mê mộng mị, có lẽ, trong một khắc nào đó em đã quá vô tư, tới đáng thương.

Người đàn bà trùm kín mít mặt mũi, lấy ra dưới túi áo cũ một cái lọ nhỏ xíu, nhỏ bằng ba lóng tay ngón trỏ. Ả giơ bàn tay vội vã chụp lấy tóc em, rồi giật dậy lên làm em mở bừng mắt, hoảng hồn mà chỉ biết kêu ú ớ. Em quay đầu nhìn, ả chộp lấy thóp cổ quặt quẹo xuống, dí sát xuống sàn nhà. Rồi ả bật cái lọ, đổ thứ nước đen ngòm, mùi hắc như hương dầu xoa bóp, đổ cái thứ gớm ghiếc ấy lên khuôn miệng của em. Em vùng vẫy, tay chơn quẫy đạp lung tung. Nhưng ả bóp miệng lại, thúc ép em uống trôi nó đi. Cổ họng em rát khan, khô khốc, chừng như cái cảm giác muốn dày xé, vứt bỏ em đi. Từng thớ thịt nóng ran như châm lửa đốt. Em thấy đau lắm, đau tới cái mức em không thể bật ra tiếng khóc nào, nó làm em dằn vặt, cơ hầu muốn nuốt chửng thân em. Rồi lại đớn đau, như khi hàng trăm mảnh miểng vỡ tung ra giữa trời.

'Vỡ ra, nhưng em chẳng biết những mảnh vụn đó là gì'.

Có lẽ, điều em khát khao tột cùng tới bây giờ tự dưng lại quay sang chưng hửng với em, có cái cảm giác là như vậy. Làm em thấy bứt rứt, em muốn moi tìm những cái ấy, nhưng em biết làm sao cho đặng.

Thêm một lần nữa em lại ngủ. Đương lúc kiếm tìm những lý giải, mà em lại ngủ. Em thiệt tệ. Rốt cuộc, những cái đớn đau ngấm ngầm trong da thịt vẫn còn đau đáu, còn em thì mơ màng. Mơ màng như chính cuộc đời của em.

***

Trưa. Cái trưa nồng nực, nhão nhoét rồi khô khan. Nắng săm soi trong từng ngách ngõ. Cuối cùng đã yên phận trên những tán cây vừa non choẹt. Liệu ở nơi đâu đó, em thấy mình như một cái lá cây non, đã mỏng giòn, đã trơ trọi giữa dòng đời mà hễ ai cũng mặc, dẫu thế nào.

Em vừa mở mắt cách đây hai phút. Có thím Tín, có mấy người ăn kẻ ở bu đầy chung quanh. Rồi tới cuối, em thấy trong mình có cái khác lạ, dường như em đã mất một cái gì, mơ hồ rồi lung lay. Thím Tín mặt buồn xo, khóe môi run bần bật, nét mày chau với nhau còn vết chân chim thì chụm lại thành đống. Thím sờ tới tay của em, cái bàn tay nhăn nheo, trống rỗng da thịt đã nắm chặt lấy tay em, chừng như còn sợ em sẽ mất đi lúc nào. Giọng thím nhỏ xíu, nhưng em còn nghe rõ, đúng, cái giọng khản đặc nhưng không hiểu sao hôm ấy lại rõ mồn một tới lạ - giống như đâm thâu trong tâm can của em vậy.

'Đứa con mầy, nó chết rồi.'

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro