Năm: Nhà Hội đồng Phan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi trước, nhà Phan Lưu Đồng nghèo nhất làng. Tới năm mười tám vẫn chưa được cái ăn cái mặc đủ đầy, mặc dầu buổi nào cũng cày ruộng thuê từ sáng chí tối. Có hôm kia, một người anh họ hàng là Phan Chí Tâm ở xa tới thăm, ngó thấy tình cảnh tội nghiệp nên đã hào phóng cho Phan Lưu Đồng vay hai mươi đồng bạc chẵn, còn bày kế làm ăn, chỉ dạy đủ điều. Nhưng cho tới nay dù dò hỏi nhiều nơi nhưng vẫn không tìm được chỗ ở của Phan Chí Tâm, người khác lại đồn có lẽ ông ấy chết rồi.

Còn Phan Lưu Đồng lúc đó cắm mặt làm ăn không biết trời trăng mây đất, năm đó tự dưng đất trúng mùa, leo giá bầng bậc, vậy là nhà cửa phất lên không tưởng nổi. Vài năm sau, ông đi hỏi cưới bà Hội đồng, lúc bấy giờ là Xuân Nương, con gái ông Hương chức. Cũng vì con gái cưng hết lòng say đắm Phan Lưu Đồng, nên ông Hương chức không tiếc mà nâng đỡ ông rất nhiều. Nửa năm sau đó Phan Lưu Đồng được cất lên thành ông Hội đồng bây giờ.

Vợ chồng Xuân Nương ăn ở thuận hoà với nhau trót được một năm thì ông Hội đồng đâm ra chán ngán vì tính khí khó chiều của bà Hội đồng, ông muốn cưới vợ lẽ. Nỗi vì bà Hội đồng bệnh hiếm muộn, đã hốt tứ phuơng thuốc cũng không thấy gì.

Có lần đi xuống Cần Đước làm ăn, ông có quen một người đờn bà là Trần Bích. Ả bồ nhí ở với ông thì sanh được một đứa con trai bụ bẫm, đặt là Phan Thanh Chánh, đáng lẽ ra là cậu cả.

Xuân Nương thấy tình thế bất bình, thành ra sanh lòng thù hận, năm lần bảy lượt lập mưu kế ám hại Trần Bích, nhưng chung quy đều bởi ông Hội đồng phát giác ra trước tiên. Ấy vậy, nhưng Trần Bích thiệt tâm rất hậu, bản tánh lặng lẽ, có lúc không ai biết bà Hai nghĩ cái gì nhưng cứ lầm lì suốt. Tuy vậy, thấy chuyện vợ lớn vợ nhỏ đấu đá, nên ông cũng thôi chuyện tình nhơn từ đó.

Một lần, Xuân Nương đi ngoài đường lụm được một đứa bé trai đỏ hỏn đặt nằm dưới tán cây sung, tay nó cầm chặt tấm bài "Đại Cát" của chùa, bà tâm ý muốn xí về nuôi đặng sau nầy trở đi còn có người tâm phúc, chớ bà không cam cái cảnh sau nầy tài sản nhà chồng lọt vào tay Phan Thanh Chánh và mẹ y.

Ngó bộ tướng mệnh nó thiệt đâu phải của nhà khố rách áo ôm, trái lại hổng chừng con nhà danh giá vọng tộc, chừng bị người ta hại mới đem bỏ đây mà. Bà cả đem về nuôi rồi nói dối với người trong nhà là con của tình nhơn ông Hội đồng, còn mẹ nó đã chết khi vừa sanh con ra, bà thương đứa nhỏ nên mang đi làm giấy tờ nhận làm con. Bà cũng giao ước với chồng rằng sẽ không kiếm chuyện gây gổ với bà Hai nữa nếu ông ấy giữ kín chuyện   bà nói dối.

Tới bây giờ cũng hơn hai mươi bốn năm, nghĩa là hơn ba tuổi con trai bà Hai, đặt làm cậu cả Phan Văn Dĩ. Bởi vậy nên Phan Thanh Chánh bị đẩy xuống làm cậu Hai.

Từ nhỏ cậu cả đã có một vết bớt nhỏ nằm dưới chưn mày phải, mặt mũi không được đẹp đẽ như cậu Hai nhưng đổi lại tánh cậu cả hiền khô, ai cũng quý cũng mến.

Có điều, cậu cả nói không muốn tính chuyện dựng vợ gả chồng vì cậu sợ sau nầy con mình sanh ra cũng có vết bớt, nhưng thực ra mà nói thì do bà cả nhủ tai cậu như vậy suốt, bởi bà không muốn sau nầy vợ cậu Dĩ "ăn ké" tài sản thừa kế của cậu. Có như vậy thì bà mới được hưởng phần nhiều chớ.

Về cậu Hai Chánh sau nầy lớn lên, mặt mũi xán lạn ngời ngời, nhưng tánh khí nhiều khi lặng lẽ, không nói không rằng y như bà Hai.  Chẳng qua vì lúc nào bà cả cũng săm soi hai má con, cậu bực tức cũng chẳng biết làm gì nên cứ để trong lòng, bởi vậy mà càng ngày càng khó gần.

Năm cậu Hai mười tám, tài đức song toàn, mà sắc thần thì hiếm ai bì kịp. Má Hai mới ngỏ ý cưới vợ cho cậu. Dùng dằng miết, cậu cũng gật đầu cho má vui. Nhưng trong lòng cậu trống rỗng, cậu nghĩ chuyện gả cưới chẳng qua cũng là phong tục, trước sau gì cũng không thay đổi là mấy.

Tháng Giêng năm đó, cậu cưới tiểu thư nhà ông Phán, hiệu là Ý Liêu. Cô ả rất đỏng đảnh, hay làm điệu, tánh tình đanh đá, chua ngoa, có điều trong lòng si mê cậu Hai thiệt tình thiệt dạ. Hai năm đổ về đây, dầu có thuốc thang đủ đầy, nhưng cơ nhiên vợ chồng cậu Hai không lấy được một mụn con đầu lòng. Có người nói bởi mợ Liêu không đứng đắn như người ta, nên nhà đây thất phúc thì làm gì chăng nữa cũng đến đường tuyệt tự mà thôi.

"Trong cái nhà đã thiệt quá sự ganh đấu, âm mưu nhỏ tới lớn, 'em' đã được sắp đặt phải bước chơn vô trong muôn phần đắng cay. 'Em' - em gái nhỏ của tôi, đứa em gái non nớt, ngây dại, thiệt đáng cho người ta phải đánh đổi tất cả mà tới ôm lấy em. Trên đôi vai nhỏ xíu, cánh môi hồng, lầm tưởng thiệt nhiều, rồi cuối cùng tôi chỉ muốn mình thương em nhiều hơn mà thôi. Sau nầy, lúc tôi chết đi, có thể hoá thành gấp khăn mùi soa, để tôi thay em xoá nhoà đi những giọt luỵ đáng thương - thì hay biết mấy. Một cây lược gỗ nhỏ xíu, có lúc tôi ngóng mong có thể trở thành một cây lược, mỗi ngày đều hôn lên tóc em thiệt dịu dàng, lặng lẽ - thì hay biết mấy. Giá như, em chưa từng có lúc phải bước chơn vô căn nhà nầy, khỏi những đau thương, dằn vặt, để tôi không phải lòng vì em cho tới cái chết - thì hay biết mấy. Em của tôi ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro