Bốn: Chiều ngạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ráng chiều rực rỡ như ánh như rọi, những dãy phố tấp liền kề, mấy cô thiếu nữ xúng xính váy hoa, đầu tóc uốn dợn thiệt lung linh. Nó nhìn người ta hoài như lạ lắm đa, rồi nó vạch tờ giấy ghi địa chỉ của thím Tín. Đi lòng vòng hỏi người này người nọ, người ta biểu đi tới đâu thì hay tới đó, rồi nó đi riết tới sụp tối.

Cuối cùng, nó đi tới một dinh thự thiệt lớn, thiệt xa hoa lộng lẫy. Đất trải bạt ngàn, cây cảnh xanh rợp mấy khoảng sân, còn có độ mấy chục người ở chạy vô chạy ra quá trời. Người gánh bột lọc, đậu hũ, người đi tưới tiêu, còn một nhóm mấy người lùa vịt, trói bò, trâu, tắm heo, vặt cổ gà,... Nó mới nghĩ, thím Tín làm ở đây phải dè nhiều tiền lắm đa, nhưng bộ cũng cực lắm chừng.

Một con nhỏ độ mười mấy tuổi, mặt mũi lanh lợi, dáng người nhỏ thó mà nhanh nhẹn, xem chừng đã ở đây trót lâu rồi. Con nhỏ nầy để ý thấy nó đứng xớ rớ nãy giờ, mới lật đật đi ra coi sao.

- Chị đây kiếm ai mà bộ xớ rớ hoài đó đa?

Nó giật mình, mới giơ tờ giấy của thím Tín ra cho nhỏ coi - Dạ tui kiếm người nầy đa, người nầy là thím tui.

Nhỏ hất tay, chề môi:

- Xời, tưởng ai chớ bà Tín bả đương đi chợ chiều rồi, lát hồi là về chứ chi. Mà nè, làm sao né cái cổng nhà người ta ra, ai qua lại tưởng không hay thì sao?

Nhỏ nói xong sập cổng cái rầm rồi ngúc nguẩy đi vô trong, bỏ lại nó nhìn láo liên một hồi mới dựa cây sung lớn bên cạnh mà ngồi đợi.

Đợi chừng mươi phút thì thấy có một cái xe kéo đẹp lắm, bộ dạng là đồ của nhà giàu, nó thẫn thờ nhìn cái xe kéo chạy tới cổng nhà. Tự dưng, một người con trai bước xuống xe, mặt mũi bảnh bao, đầu tóc gọn ghẽ, thân diện âu phục quả thiệt sang trọng, nhìn tới nhìn lui cũng không tin nổi người nầy chỉ mới hai lăm, nhưng bộ dạng thiệt chững chạc, kín đáo hết sức. Người con trai đem tất cả mùi hương nhẹ nhàng, muốn quyện trong gió nhưng cũng không muốn bay đi, có cái gì đó rất khó đoán nhưng cũng thiệt làm người ta si mê.

Nó nhìn chăm chăm người ấy bước xuống xe kéo, thoạt đầu, nó bỡ ngỡ không biết làm giống gì. Rồi người đó đảo mắt qua nhìn nó, cái ánh mắt trống rỗng và mông lung.

Con nhỏ người ở hồi nãy ngó thấy vậy liền lật đật chạy ra lần nữa, nhỏ chắp tay cúi mình thật sâu trước người con trai ấy.

- Dạ thưa, cậu Hai mới về. Nguyên ngày nay bà trông cậu lắm đa, để hỏi thăm chuyện ông Ký đó mà.

Rồi cậu Hai đó quay đầu đi dứt khoát, không nói không rằng rồi dợm chân bước vô trong nhà. Con nhỏ lúi cúi theo hầu sau rồi cũng ngoảnh đi mất. Nó thấy rồi cũng mặc kệ bỏ ngoài bụng, huống chi cũng không liên can. Ngồi đợi tiếp một hồi lâu nữa, nó gặp thím Tín đương đi chợ về, tay xách một mớ, mặt thím kinh ngạc hết sức:

- Con Dinh đó phải hôn? Trời ôi, mầy lên đây hồi nào tao đâu có biết. Í cha, mầy có bầu đó đa? Bầu phải không? Có chồng rồi sao tao chẳng nghe tía mầy điện lên gì hết vậy cà? Cớ sự làm sao mà mò lên đây kiếm tao?

Nó ngồi kể hết đầu đuôi cho thím nghe, từ chuyện nó có bầu rồi chồng nó tông xe chết, bức quá phải lên đây cậy thím cho mượn tiền sanh đẻ, rồi kiếm lại trả cho thím sau. Thím nó nghe hết một lượt rồi chậc lưỡi, mặt mày buồn xo.

- Nói thiệt, tao ở đây làm công ăn lương cho người ta, tưởng thì thấy sang, mà huỵch tẹt ra có được mấy đồng giắt lưng mà thôi. Mầy đã lỡ vậy, thì tao có lòng dạ nào bỏ mặc. Thôi để tao sắp xếp cho mầy chỗ ăn ở trong cái kho cũ, đợi tới kỳ rồi tao đi vay lấy tiền cho mầy đẻ.

Nó nghe vầy thì mừng quýnh, tưởng nào ngay phải đi về quê chịu nhục. Nay có thím Tín làm ơn làm đức cho má con nó quá, nên sau nầy có công ăn chuyện làm thì nhất quyết phải báo đền cho thím.

Rồi thím dắt nó lòng vòng qua cửa sau, đi miết vô một cái nhà kho lớn thiệt lớn. Trong ấy tối hù, bụi bặm vây kín mít, nó đương bước vô thì ho sằng sặc đành dợm ra liền. Thím Tín dọi đèn vô, quơ chổi đuổi mạng nhện, lau dọn sạch sẽ cho nó vô ở. Rồi thím dặn nó nằm nghỉ cho lại sức, sập tối sẽ lén bưng đồ ăn cho, tuyệt nhiên không được bước khỏi đây để người nhà họ thấy họ rầy rồi đuổi cả thím lẫn nó.

Đằng sau lưng thím Tín, con nhỏ hồi nãy đương thụp thò sau lùm cây. Nó đứng đây nghe nói hết cơ sự, mà sẵn lòng ghen ghét với thím Tín ngày nào cũng cậy bà Hội đồng quý rồi rầy la nó hoài, nó đắc ý cười miết. Một chốc thấy thím trở ra, nó quýnh quáng chạy lên nhà trước coi tranh thủ méc bà Hội đồng.

...

Nhà chánh, đèn rọi sáng trưng. Khói nhang trên bàn thờ bay là đà xuống, vừa mơ hồ vừa ảm đạm. Bà Hội đồng vắt chân lên võng đong đưa qua lại, miệng nhai trầu nhóp nhép, một chơn thả xuống cho con hầu rửa ráy, tay kia với lấy chum trà nóng hổi. Kế bên bà có một thằng ở phe phẩy đôi quạt mo. Bà Hội đồng có cái dáng phốp pháp, mập mạp, chưn mày bà đậm còn đôi ngươi đen láy, sâu thẳm. Hình như vì là bà Hội đồng nên bà rất lắm sự, sanh thói thích người ta phải cung phụng.

Con nhỏ người ở đó tên Hồng. Dẫu làm cho nhà nầy ngót nghét cũng được năm sáu năm trời, nhưng tánh tình vẫn ngang ngược, khó ưa. Ông Hội đồng không bởi thương má nó bị câm điếc rồi mất từ sớm, thì ổng cũng thẳng tay đuổi quách nó đi cho rồi.

Con Hồng chạy sấp ngửa lên hầu trước mặt bà, mặt mầy nhiễu giọt, còn thở gấp gáp. Cuối cùng nó lấy hết hơi tuồn ra một mạch:

- Dạ thưa bà, hồi nãy con đi rình nghe nói một chuyện kinh thiên động địa lắm. Bà Tín bả dám dắt một con nhỏ họ hàng dưới quê lên, bởi nó đương bầu bì, nên bả cho nó ở ké ngay nhà kho. Bà coi có giận không chứ! Nhà bà Hội đồng đây đâu có phải trại cô nhi, có đâu lại dắt người quen vô ăn nhờ ở đậu vậy được? Chẳng qua con sợ giả như chuyện này lọt ra, người ăn kẻ ở chúng con dẫu gì cũng có đứa coi thường mà làm càn như bà Tín đó đa!

Bà Hội đồng giậm chân xuống nền, tay hất đổ chum trà đánh toẹt xuống đất. Mặt mầy bà tái mét, bà không giận, nhưng xét qua nét mặt thì hình như là bà rất đỗi kinh ngạc. Con Hồng sợ bị quở nên thụt lùi về sau, đụng trúng ngay thím Tín mới bước chơn vô. Bà Hội đồng toát mồ hôi lạnh, tay run rẩy bíu chặt mép võng, rồi bà lệnh đuổi hết người làm đi, giữ thím Tín ở lại. Con Hồng cười đắc ý quá trời, tưởng thế nào thím cũng bị bà rầy cho một trận ra trò. Nhưng bà Hội đồng lại kêu thím Tín trở đi gọi đứa con gái đó lên nhà bà bảo, nhưng coi bộ bà thiệt đắc chí, như mừng húm.

Thím Tín ngạc nhiên hết sức, mặt chưng hửng, rồi quýnh quáng dạ thưa với bà để lật đật ra sau nhà đón con Dinh lên đây. Trong lòng thím không hết lo lại sốt ruột, sợ đứa cháu bị người ta đánh đuổi đi thì biết làm sao? Con Dinh không biết sự tình, nhưng cũng cuống tay cuống chân lên sấp mình lạy bà. Bà Hội đồng đỡ mặt nó lên, cái nhìn sâu thẳm của bả rọi vô lòng nó, thiệt khó hiểu, có cái gì đó dụng lợi, đắc ý, nhưng cũng yêu chiều, vừa tay đỡ tay nâng.

- Đúng là sen nở trong bùn, bấy lâu nay phải cắn đắng nghĩ suy, vậy mà rốt cuộc chẳng phí tí nào.

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro