Một: Năm Lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sụp tối. Bóng con chó mực đổ dài tới sân thềm. Gió bấc vẫn thổi hùng hục vô trong nhà, hàng giậu mồng tơi ngả mình theo những nhịp điệu nhẹ nhàng. Một ông bác khệnh khạng kéo trâu cày về, hai bà ôm thúng rau muống vừa vãn chuyện trên trời dưới đất. Làng Chinh vẫn vậy, vẫn ảm đạm, vẫn ung dung.

Nó là Thời Dinh, con gái Sáu Độ. Sáu Độ thôi vợ hồi con gái mới năm tuổi trong một lần bắt gặp vợ ngoại tình với bạn nhậu. Đâm ra tức tình nên buổi nào Sáu Độ cũng kiếm cớ gây chuyện um sùm, không khi nào là trên người không phảng mùi rượu. Còn Thời Dinh bỏ học từ sớm, theo thím Tín đi buôn ở thị trấn, được ít lâu thì nó về lại quê học nghề may.

Một năm đổ về đây tự dưng nó đổi tánh đổi nết, cặp kè với thằng Năm Lĩnh, ấy là cái thằng đầu đường xó chợ. Con nít làng Chinh hễ đụng mặt Năm Lĩnh là bưng đít chạy tám hướng. Còn Thời Dinh càng lớn càng ra dáng thiếu nữ, dáng dấp đẫy đà chẳng kém ai. Người ta những tưởng bộ như nó phải quen trai Sài Gòn hay cùng lắm cũng là một thằng mặt mũi xán lạn còn phải biết làm ăn. Ấy vậy mà lại trúng đâu ra cái thằng Năm Lĩnh vừa thô lỗ lại còn được cả ăn nói cục mịch, chỉ vớt vát đâu chừng là người ngợm to lớn cường tráng nhưng ấy cũng chỉ để dọa con nít khóc mà thôi.

Nhưng nói đi nói lại cũng phải nói thật một điều, Năm Lĩnh thương nó nhất trần đời. Cái cách nó ăn nói với Thời Dinh như thể một con người khác bước ra từ cái vỏ bọc dữ tợn, hỗn láo. Nhưng dầu sao bà con trong xóm chẳng mấy ai là không bàn ra tán vào cái chuyện ngược đời ấy.

Một đêm trăng. Năm Lĩnh và Thời Dinh hẹn nhau ra khúc sông nhỏ như mọi ngày.

- Tháng sau tui xuống Cà Mau với bà già làm ăn. Chừng một hai tháng nữa tui lên lại, mà cũng không chắc, bả nói hoạ may còn dở việc thì ở lại đó dăm bữa.

Gió thổi heo hút bên cạnh cườm tay, bốn bề thiệt tĩnh lặng, hình như có cái gì đó làm cho con nguời ta thấy mình cần phải nghĩ suy. Năm Lĩnh dựa người lên cây cầu, treo đôi mắt ráo hoảnh lên màn trời. Nó quay qua nhìn Năm Lĩnh.

- Trời đất, mần ăn gì dữ vậy?

- Không biết. Bà già kêu thì đi thôi. Em cũng biết tính bả cà chớn, chưa biết chừng cắm cọc ở đó luôn thì khổ em.

Nghe nói tới đây, tự dưng mắt nó nhoè đi khó hiểu, làm cái giọng nó cũng nghèn nghẹn làm sao. Nó cúi mặt, bấu hai bàn tay vô mép áo bà ba.

- Hổng biết chừng nào tụi mình mới có được cái đám cưới như người ta nữa. Tháng sau, cái Mùi cưới rồi, nó còn khoe với em bộ áo dài đẹp hết sức đẹp.

Năm Lĩnh giơ tay vén tóc nó, chùi nước mắt rồi ôm nó vô lòng, làm như vậy còn khiến nó muốn rớt nước mắt hơn. Rồi Năm Lĩnh chầm chậm nói:

- Đừng có mà khóc đa, để tui tính. Mấy bữa nay cũng nghĩ hết nước hết cái rồi, hay là... em cho tui 'cái đó' của em đi. Có thằng cháu bồng, không cho cưới sao được.

Nghe tới đó, tự dưng nó rùng mình một cái thiệt mạnh. Rồi nó bắt đầu sợ. Một nỗi sợ muôn trùng như thể ai đang đốt lửa trong lòng nó, và giữa cái quầng sáng hiện lên từ những đốm lửa, nó nhớ về hình ảnh cái Đào xóm trên.

Năm ngoái, cái Đào quen thằng Sơn Ke, tụi nó ăn nằm rồi có bầu. Sơn Ke hoảng quá nên trốn biệt tích lên Sài Gòn tới giờ vẫn chưa có tin tức gì ráo. Cái Đào ôm bầu lẫn ôm hận, rồi đẻ ra một thằng cu. Tức tình quá, nó nhảy sông chết với đứa con còn chưa cắt dây rốn.

Câu chuyện đó áp đặt lên nó một nỗi hoang mang tăm tối. Nó sợ nó cũng sẽ trở thành cái Đào thứ hai. Sợ có bầu, sợ tía đánh, sợ bà con dị nghị, sợ phải chết, nó sợ đủ thứ. Rồi đương trong dòng suy nghĩ đó, nó biết mình phải tin rằng Năm Lĩnh tuyệt nhiên không phải Sơn Ke. Và như vậy, nó còn mong đợi gì hơn một cái đám cưới nhỏ nhưng ấm cúng, nó ăn diện thật lộng lẫy và sánh vai cùng Năm Lĩnh bên bàn tiệc. Bà Ba Liên sẽ khen nó là dâu thảo và hàng xóm ai cũng sẽ mừng cho vợ chồng nó. Và sau cùng, nó biết đây nên là cái kết cho cuộc đời của một đứa con gái mười bảy.

Tuyệt nhiên, nó đã chọn đi trên con đường đầy gió sương và mịt mù, mọi thứ mơ hồ và thật đỗi lung lay ngoại trừ chính niềm tin mà nó đã áp đặt vào bản thân ngay lúc ban đầu. Với tuổi đời còn quá non nớt, nó chỉ cần một lý tưởng là đã quá đủ để có thể đánh đổi bất cứ thứ gì.

Năm Lĩnh dẫn nó vô trong một căn chòi nhỏ gần mé sông. Dưới ánh đèn hiu hắt lung lay trên đỉnh đầu, nó nằm trên một cái phản nhỏ, và nước mắt rơi thiệt nhiều. Nó biết rằng nó phải chế ngự được những nỗi sợ đương nhen nhóm trong lòng. Và rồi, nó chỉ biết bấu chặt vô tấm lưng cường tráng của Năm Lĩnh. Những cái hôn đầy vồ vập, những cái hôn đầy mãnh liệt mà trong đó không còn những dịu êm và bay bổng của thời mới yêu. Những cái chạm đầy bỡ ngỡ nhưng cũng thật nồng nhiệt.

Tuyệt nhiên tất cả mọi thứ đều thôi thúc nó phải vùng khỏi vòng tay của Năm Lĩnh, muốn chạy về nhà thật nhanh, muốn khóc thật to, thật to. Nhưng rồi thôi. Nó nghĩ tới một cái đám cưới rạng rỡ như bao chúng bạn, nghĩ tới bộ áo dài lung linh của cái Mùi. Nó đã quyết định ở lại, ở lại trong sự gấp gáp và cuồng nhiệt, trong sự hưng phấn và thách thức, rồi ở đâu đó cũng có những dại khờ, bồng bột của những cái đầu non nớt. Cái thời mới yêu thiệt nhiều cay đắng.

Đêm hôm đó, cả những chục lần nó muốn chạy về thật nhanh. 'Nhưng rồi thôi'.

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro