1. Chiêu hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm đầu thu tháng chín, gió thổi hiu hiu trên những nẻo đường mênh mông không trông thấy điểm cuối. Ca sĩ Tăng Phúc vừa kết thúc show diễn của mình được chừng nửa tiếng, lúc này đang ngồi trên xe riêng đợi quản lý đưa mình đến địa điểm đã hẹn với bác sĩ. Ánh đèn từ sân khấu mà cậu vừa rời đi ít lâu hắt le lói lên cửa kính xe, Phúc theo bản năng nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, hôm nay trời không trăng, những lộn xộn lúc tàn cuộc đang được nhân viên sân khấu thu dọn dần dần. Cảm giác mông lung rợn ngợp từng chút lan ra khắp toàn bộ cơ thể, cơn đau đầu mỗi lúc một dữ dội, Phúc bỗng thấy mệt mỏi rã rời, tựa như từ lâu mình đã chẳng còn thuộc về nơi này...

"Tôi luôn cảm thấy mình vốn không thuộc về thế giới này."

Đó là câu mà lần nào gặp mặt Phúc cũng nói với bác sĩ.

Căn phòng sơn màu xám lạnh, có chậu bàng cảnh đặt trong góc bên trái, bộ sofa to đùng choán giữa lối đi và chiếc bàn làm việc xếp đầy hồ sơ bệnh án, là nơi mà suốt một năm nay Phúc thường xuyên lui tới. Vị bác sĩ đẩy gọng kính, thở dài một hơi, như là cũng không biết nên giải quyết trường hợp này thế nào, bắt đầu từ đâu...

"Lần này cậu trông thấy gì?"

"Không thấy gì hết, tôi không ngủ được." Phúc bần thần thuật lại. "Chỉ là lúc hát... Tôi thường xuyên nhớ đến người đó."

"Cậu chắc chắn chưa từng gặp anh ta ở đời thực bao giờ à?"

"Chắc chắn."

Không biết một người luôn mơ mơ hồ hồ như Phúc lấy cái sự chắc chắn đó ở đâu ra, song vị bác sĩ cũng không hỏi sâu thêm. Ông vuốt lại nếp gấp trên trang giấy ghi chép, chữ viết trên đó cũng lộn xộn và bế tắc hệt như câu chuyện của người đối diện. Cuối cùng ông nửa đùa nửa thật nói một câu khiến cả hai đều bật cười.

"Hay là tìm thầy cúng thử xem."

"Chắc là không được đâu..." Phúc lắc đầu cười nhạt. "Cho tôi thêm thuốc đi."

"Đừng uống nữa, không có tác dụng đâu."

"Vậy một liều thuốc ngủ thôi cũng được."

Vị bác sĩ chẹp miệng nghiềm ngẫm suốt một lúc lâu, mãi mới miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của Phúc. Trước khi tiễn cậu ra về, ông nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài cửa kính thi thoảng lại lóe lên ánh chớp sáng trưng, ôn tồn nhắc nhở.

"Đêm nay đừng uống, trời có vẻ là sắp bão."

Phúc gật đầu nhưng cũng không để lời ông nói vào trong lòng.

Xe đưa Phúc về nhà lúc đã ngót nửa đêm.

Cửa kính xe đóng kín, từ bên trong nhìn ra hiện giờ chỉ có thể trông thấy một màu đen kịt đè nặng lên không gian. Ánh chớp vẫn lóe lên ở đường chân trời, Phúc biết rõ lúc này chỉ cần mở hé cửa là có thể ngửi thấy thứ mùi lành lạnh ngai ngái của cơn mưa sắp đến. Lời của bác sĩ văng vẳng vang lên bên tai Phúc, cậu chợt nhớ về điểm bắt đầu của mọi chuyện, ngày hôm đó cũng vào một cơn bão cuối hạ đầu thu...

Phúc cũng trở về nhà sau một ngày lịch trình dày đặc, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi. Cơn mưa lớn ào ào bên ngoài cửa kính, cành cây cao bị gió cuốn đi nghiêng ngả, hắt lên góc tường những hình thù kì quái. Phúc nằm lịm đi trong chăn ấm, bỗng dưng giật thót như vừa sảy chân rơi xuống vách núi sâu. Xung quanh tối om không một tiếng động, mùi bùn đất sộc lên nồng nặc, Phúc cố há miệng hít lấy chút khí trong lành nhưng vô dụng, trong phút chốc cậu còn tưởng như cơn mưa bên ngoài cửa kính cũng đang ầm ầm xối ướt cả cơ thể mình. Giữa những giây hỗn loạn đó, chợt có bàn này từ thinh không đột ngột nắm lấy cổ chân cậu kéo giật xuống.

Phúc chỉ kịp kêu lên một tiếng ngắn ngủi trước khi rơi xuống hố sâu hun hút. Tim bị đè ép dữ dội, như là đang ngồi trên một chiếc máy bay lạc đường trong vùng trời nổi bão, chẳng mấy chốc sẽ thịt nát xương tan. Không biết trôi qua bao lâu, Phúc rốt cuộc cũng lấy lại được tỉnh táo, cậu rơi thẳng xuống nền đất ẩm, thở hụt hơi mấy lần. Mưa xối xả trút xuống, đến giờ Phúc mới nhận ra mùi bùn đất ban nãy mà mình ngửi thấy và cảm giác nhớp nháp lành lạnh của bàn tay kia là đến từ đây. Sự sợ hãi đến muộn, nhưng xâm chiếm quá nhanh. Phúc thấy toàn thân lạnh toát, không biết là do cơn mưa rào nặng hạt hay còn vì thứ gì khác...

Nơi cậu đang có mặt là một khu vườn lớn, trồng tre và đủ thứ cây cỏ. Phúc gạt nước mưa trên mặt, định đứng dậy thì nhận ra ở phía trước cũng có người đang vội vã tiến đến. Xuyên qua màn mưa trắng xóa, Phúc lờ mờ trông thấy một cảnh tượng kì lạ. Người đó cầm chiếc ô giấy dầu không mới không cũ, mặc áo tấc màu xám nhạt, chân xỏ hài đạp lên những vũng nước loang lổ bước gần về phía cậu.

Lúc đứng trước mặt Phúc, vẻ đối lập giữa hai người càng trở nên rõ ràng. Người đó hơi nhíu mày, như là không thể định nghĩa được bộ đồ diễn mà Phúc chưa kịp thay rốt cuộc là thứ gì trong thời đại của anh ta. Song anh ta vẫn cúi người, nghiêng tán ô che trên đầu cậu, dùng một tay đỡ cậu lên, hỏi vội.

"Cậu là ai?"

Phúc mấy máy môi, nhưng chưa kịp trả lời đã chợt im bặt.

Tiếng xé gió vun vút từ xa truyền tới rất nhanh, chỉ dừng lại khi đã xuyên nát máu thịt người trần. Phúc hơi cúi đầu, ở góc độ này của cậu có thể thấy rõ một vật nhọn hoắt giống như mũi tên vừa xuyên qua cơ thể mình, trên đó còn vương đầy máu nóng hổi, nhưng chỉ qua vài giây đã bị nước mưa gột rửa bằng hết.

Cảm giác đau đớn chân thật ngoài dự liệu lan khắp tứ chi, Phúc bấu chặt lấy cánh tay của người vừa đỡ lấy mình theo bản năng. Đúng lúc đó có tiếng chuông lanh lảnh vang lên khắp không gian như chiêu hồn, theo sau là tiếng mõ tụng liên hồi và âm thanh sền sệt rè rè chẳng biết từ nơi xa xôi đâu đó vọng lại.

"Một lần chết..."

"Trả hồn về chủ."

Người đối diện ngoảnh đầu trông về phía đó chỉ một giây rồi lại tiếp tục nhìn cậu chằm chằm. Đó là lần đầu tiên Phúc bắt gặp một ánh mắt có nhiều mối tâm sự chồng chất đến thế, khiến trong một khoảnh khắc, cậu tưởng như người đang chết lúc này là anh ta chứ chẳng hề là cậu.

Bối rối, uất nghẹn, xót thương, tự trách, phẫn nộ, đau lòng.

Người đó đã nhìn cậu như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro