2. Thế mạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phúc còn nhớ rất rõ cảm giác khi quay trở lại đời thực vào hôm ấy. Hơi ấm như bị rút đi cạn kiệt, dù vùi trong chăn ấm mà cơ thể vẫn run rẩy liên hồi, cả cơn đau quằn quại nơi ngực trái cứ mãi đeo bám Phúc suốt đêm hôm đó cho dù cậu không hề bị thương. Sáng hôm sau, cậu mời thầy cúng đến làm lễ giải hạn, vẽ bùa, chế vật phòng thân,... cũng đi gặp bác sĩ tâm lý hòng lý giải mọi chuyện trong giấc mơ hoang đường. Song tất cả đều vô ích khi đến một đêm của hai tháng sau đó, cậu lại bị bàn tay lạnh toát từ hư vô ấy kéo sâu xuống hố đen thăm thẳm.

Cảm giác tim hẫng mất một nhịp cho dù trải qua lần thứ hai mà Phúc vẫn chưa thể quen thuộc nổi. Hôm nay cũng là một ngày mưa tầm tã, nhưng cậu không bị đưa đến khu vườn lầy lội bùn đất trước kia nữa, mà ngã xuống một căn phòng ấm áp đang đốt ánh đèn dầu nhỏ. Vầng sáng vàng nhạt chỉ đủ trong một góc con con, soi chiếu gương mặt của người đang ngồi ngay bên cạnh bàn. Anh ta ngạc nhiên nhìn Phúc, rồi chẳng biết từ bao giờ đã chuyển sang nhíu mày.

Vẫn là anh ta.

Có bóng ma tâm lý từ lần trước, lúc này mặc kệ ánh mắt của người kia, Phúc khẩn cấp nhìn khắp xung quanh, như chỉ sợ vài giây sau thôi sẽ lại có một mũi tên lạnh tanh xé gió nào đó bay đến xuyên thủng ngực mình. Hiểu được hành động của cậu, người kia đặt cuốn sách đang cầm trên tay xuống bàn, chậm rãi tiến về phía cậu.

"Sao cậu đến được đây?"

"Giá mà tôi biết."

Phúc thở hắt ra một hơi, rồi lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất. Cơn mưa nặng hạt đập vào những khung cửa bằng gỗ sơn dầu kêu lộp bộp không dứt, gió rít mạnh từng cơn, đã rất lâu rồi Phúc không cảm nhận được cơn mưa rõ rệt như hiện tại. Người kia thấy cậu bần thần thì khẽ hắng giọng, kéo chiếc ghế bên cạnh lại gần cho cậu ngồi xuống.

"Lần trước lúc cậu chết..."

"Anh biết tôi chết?"

"... cậu chết ngay trước mắt tôi."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó cậu biến mất."

Phúc nhận được câu trả lời thì im bặt. Cái gai người chạy dọc sống lưng khiến cậu không biết nên phản ứng ra sao mới tốt. Hóa ra không phải là một giấc mơ kì quặc, không phải tâm lý chông chênh kéo cậu vào một vùng đất tưởng tượng, mà cậu đã thực sự đến đây, đã thực sự chết đi một lần.

"Hình như anh không bất ngờ khi thấy tôi... sống lại thì phải?"

"Vì tôi biết lý do cậu tới đây."

Tiếng chuông chiêu hồn và thanh âm già nua như lại văng vẳng niệm bên tai Phúc. Cậu nhìn người đối diện trong ánh đèn mờ tỏ, hỏi vội vàng.

"Vì cái gì?"

"Cứu tôi."

Giọng nói người kia nhẹ bẫng, gương mặt anh ta vẫn không xuất hiện biểu cảm gì khác biệt, duy chỉ có ánh mắt là vẫn mang những nỗi u hận chất chồng nhìn thẳng về phía Phúc. Trong cái nặng nề của đêm đen, cậu nghe anh ta chậm rãi nói từng câu.

"Tôi mang mệnh chết trẻ, vốn không tránh được, nhưng người nhà của tôi đã tìm ra được một phương pháp. Mượn hồn của một người hợp mệnh từ một nơi dường như không thuộc về thời đại này, để người đó chết thay tôi ba lần. Như vậy vừa không giết người, vừa cắt được yểu mệnh, thuận cả đôi đường."

"... là tôi?"

"Ừ." Anh ta cười nhạt. "Vốn tưởng là một cách hay, nhưng tà thuật nào cũng đều phải đánh đổi. Cậu bị cưỡng ép kéo đến đây, qua ba lần chết, tam hồn của cậu sẽ hao tổn... Cậu biết khi tam hồn hao tổn sẽ thế nào không?"

Phúc gật đầu rất nhẹ.

Đây là thứ mà cậu nghe được từ vị thầy cúng hôm trước đến giải vía cho mình. Tam hồn gồm thai quang, sảng linh, u tinh, đại diện cho sinh mệnh, trí lực, tính cách. Mất đi một phần, đều sẽ kiệt quệ lao đao, thậm chí đứt mệnh rồi chết...

Phúc khó khăn nuốt xuống cục nước bọt mắc nghẹn tại cổ, cậu thấy hai tay mình run lên không sao kiểm soát nổi. Người đối diện để ý thấy tình trạng của cậu, chỉ khẽ vỗ vai như hòng an ủi người mà mình vốn không nên quen biết, lại vô tình bị kéo vào vòng sinh tử hỗn loạn chẳng hề có trong dự liệu.

"Đừng sợ, cậu mới chỉ đến đây hai lần, trên lý thuyết thì tà thuật vẫn chưa đủ điều kiện để thiết lập. Tôi sẽ nghĩ cách cắt đứt nó. Quan trọng bây giờ là đưa cậu trở về đã..."

"Tôi trở về bằng cách nào?"

"Theo tình hình lần trước thì... có thể là khi cậu chết thay tôi."

"Bao giờ anh chết?"

"..."

Người kia hơi nghẹn họng vì câu hỏi của cậu, anh ta khựng lại khoảng mấy giây mới trả lời.

"Tôi không biết. Ta cứ đợi thôi..."

Chờ đợi cái chết đến với mình là một trải nghiệm mà Phúc không thể diễn tả được thành lời. Cửa sinh cửa tử hợp lại làm một, đôi khi đường cùng của người này lại là lối thoát mà người khác có dùng cả đời cũng không sao giành giật nổi. Thời khắc này Phúc mới có lý do để quan sát thật kĩ người kia. Anh ta mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng, chỉ cần nhìn là biết con nhà quyền quý, khuôn mặt góc cạnh sáng ngời, trông chẳng có vẻ gì là người mang mệnh chết yểu từ thuở lọt lòng. Chỉ khi anh ta ngước mắt, ánh đèn dầu vàng vọt soi chiếu những tâm tư bề bộn không đáng có ở một người trẻ, Phúc mới vỡ lẽ thì ra người đó cũng đang nặng lòng nhiều điều.

"Cậu tên gì? Có muốn đi nghỉ ngơi chút không? Có lẽ đêm nay ta sẽ không chết đâu."

Anh ta phá tan bầu không khí căng thẳng bằng một câu đùa nhạt thếch, song Phúc cũng không có tâm trạng để đùa lại. Cậu đi theo anh ta đến chiếc giường lớn kê ở góc phòng, mãi mới trả lời.

"Tôi là Phúc. Còn anh?"

Anh ta đi đến tủ quần áo lôi ra cho Phúc một bộ đồ ngủ bằng lụa giống hệt cái mình đang mặc, đặt vào lòng cậu rồi chậm rãi trả lời.

"Chào cậu Phúc, tôi là Thuận." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro