7. Trả người về tự do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần trò chuyện bên bờ sông Hương, mối quan hệ giữa cả hai có chút chuyển biến nho nhỏ. Để mà nói là thay đổi hoàn toàn thì chưa, bởi vậy Phúc vẫn thường tự cảm thán rằng "quỷ phong kiến" hóa ra chính là thế. Nhưng cậu cũng không đặt nặng vấn đề này quá nhiều, dường như đối với mọi chuyện diễn ra ở đây, cậu đều có thể dễ dàng chấp nhận hơn. Cậu tận hưởng những ngày lạnh đầu đông được cùng ăn những bữa cơm đạm bạc trong căn nhà bé tí, những lần Thuận dạy cậu về các vị thuốc dân gian, những giờ cùng sát vai giấu hàng ngàn tờ truyền đơn qua mặt lũ địch vừa căng thẳng vừa sống động, những lần cái chết đã sượt qua trong tích tắc,...

Đêm xuống, bóng đen phủ lên Huế một màu u uất đặc quánh. Chiếc giường đơn vốn chỉ đủ một người nằm, đã dần quen với việc có hai người đàn ông chen chúc chia cho nhau những hơi ấm đan xen dưới lớp chăn mỏng. Thuận thường nằm ngoài, Phúc nằm trong, một tay Thuận ôm ra sau cổ Phúc, tránh để cậu chạm vào bức tường lạnh toát đằng sau lưng. Mùi mồ hôi, mùi ẩm mốc và mùi thuốc Nam lấp đầy khoang mũi, họ đã trải qua thật nhiều thật nhiều đêm dài đằng đẵng như thế.

Những hôm buổi sáng Phúc thức dậy trước, cứ ngẩn người nhìn ngắm gương mặt của Thuận đang ở rất sát mình. Thuận thường tỉnh sau cậu mấy phút, vừa ti hí mắt trông thấy cảnh tượng đó, sẽ theo thói quen ôm ghì lấy cậu hít sâu một hơi như để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Sau đó họ thức dậy, đi hái thuốc, rửa thuốc, phơi thuốc, sao thuốc, nấu những nồi thuốc sôi sùng sục vào cuối ngày để đợi đến giữa đêm sẽ có một người chiến sĩ bộ hành nào đó đi ngang qua, ghé vào uống một bát thuốc đắng trị những căn bệnh liên miên không dứt.

Phúc không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu chỉ biết mình dường như đã trở thành một phần nhịp đập của thời đại này...

Một ngày mưa bụi cuối năm, phố xá đông vui hơn hẳn bởi những mong mỏi tươi sáng về Tết. Phúc đã bán được đơn thuốc thứ năm trong ngày, còn Thuận đi đâu đó từ sáng mãi chưa về. Mâm cơm trên bàn vẫn là những món quen thuộc với hai người, hôm nay còn có thêm nồi cá kho nấu từ hôm qua bởi con cá mà đồng đội ở ngoại tỉnh mang cho. Phúc đợi mãi đến quá giờ trưa Thuận mới trở về, nhưng còn dìu thêm một người lấm lem bùn đất, bộ quần áo vải bết đen những bùn, như thể người đó đã trải qua một cuộc hành xác kinh khủng lắm trước khi gặp được Thuận.

Hoặc có thể không phải là chỉ một...

"Phúc, đóng cửa vào."

Nghe Thuận nói, Phúc vội vã làm theo. Qua từng nhịp đóng cửa, mọi tia sáng cũng tắt dần, cuối cùng chỉ còn sót lại những vụn sáng xuyên qua vài khe gỗ hẹp, soi tỏ chút cảnh tượng bên trong. Thuận rót một cốc nước cho người anh vừa đưa về, còn xới một bái cơm đầy cho anh ta.

"Anh ăn đi cho lại sức."

Người kia cũng không khách sáo, sau khi uống một hơi hết cốc nước, liền vùi đầu và cơm như đã bị bỏ đói lâu lắm. Phúc đi rót thêm một cốc nước nữa mang đến, đoạn hỏi Thuận.

"Đây là..."

"Anh Nam chỉ huy trưởng trung đoàn 3, bị địch bắt từ nửa năm trước. Anh ấy mới trốn tù..."

Phúc bỗng rùng mình. Trốn tù ngay dưới mí mắt của lũ địch, anh Nam đã phải dũng cảm bao nhiêu và liều lĩnh bao nhiêu. Phúc nhìn anh Nam đang cắm cúi ăn cơm, nghe thấy lời Thuận giới thiệu thì ngẩng lên cười đùa.

"Vẫn chưa chết được."

Thuận chẳng hùa theo được với trò đùa của Nam. Anh lục từ sâu trong ngăn kéo tủ thuốc ra một khẩu súng ngắn, lạch cạch lắp đạn vào trong vài giây, rồi quay sang dặn Phúc.

"Đợi anh Nam ăn xong, cậu đi đường tắt dẫn anh ấy đến cánh đồng phía Tây, nhớ đi thật nhanh đừng chần chừ. Đi hết cánh đồng, bơi qua sông sẽ đến làng mà quân đội đang đóng quân, đến đó là an toàn."

"Khoan đã!" Vẫn giống như những lần trước, Thuận đưa ra cho cậu mệnh lệnh đi truyền tin, song hôm nay cậu bỗng thấy có gì đó rất khác. Ruột gan như lửa đốt, cậu hỏi ngược lại anh. "Thế còn anh thì sao?"

"Tôi phải ở lại. Nếu địch đến, tôi sẽ cầm chân."

"Nhưng..."

"Đưa anh Nam đi giúp tôi, anh ấy rất quan trọng. Đừng lo, tôi sẽ ổn mà."

Chân anh Nam bị thương, lúc đi phải cần người dìu mới có thể di chuyển nhanh được. Phúc men theo con đường tắt mà cậu và Thuận từng cùng nhau thăm dò và vạch ra từ nhiều ngày trước, cõng anh Nam trên lưng, đi băng băng giữa cơn mưa bụi tê tái. Huế trong buổi chớm chiều ảm đạm lặng thinh, trên con đường ngoằn nghoèo, chỉ còn sót lại tiếng thở hổn hển nhọc nhằn của Phúc. Anh Nam bám trên lưng cậu, tay cầm chắc khẩu súng, đột nhiên lên tiếng.

"Xin lỗi hai cậu."

Nghe anh nói, Phúc khựng lại giây lát rồi lại cắm cổ chạy tiếp.

"Anh đừng nói như thế." Cậu lắc đầu cười. "Anh hãy nhớ ngày hôm nay, và hãy tiếp tục chiến đấu vì cả ngày mai."

Chạy được đến cánh đồng đã là nửa tiếng sau, Phúc đỡ anh Nam bò dưới những gốc lúa thơm mùi đất non. Được một quãng, anh Nam chợt kéo Phúc lại, nói vội.

"Cậu về giúp thằng Thuận đi."

"Không được! Còn chân của anh..."

"Đây là quê hương của tôi." Anh Nam cười nhẹ tênh. "Tôi thuộc nằm lòng từng gốc lúa từng dòng sông, đi hết cánh đồng này, qua sông, sẽ đến làng chiến khu, cậu giúp tôi tới đây đã đủ lắm rồi. Chân tôi không sao, cảm ơn hai cậu vì bữa ăn. Giờ cậu về giúp thằng Thuận đi."

Biết không thể lay chuyển được anh Nam, mà người chỉ huy trưởng có thể trốn tù trong lòng địch vốn đủ sức đơn thương độc mã, không yếu ớt đến mức cần cậu phải lo toan quá nhiều. Thế là Phúc chào từ biệt anh rồi chạy ngược lại con đường cậu vừa mới đi, cả người cậu ướt sũng vì mồ hôi và mưa bụi giăng kín trời, lúc chạy qua khu chợ gần nhà, chợt nghe thấy một tiếng súng nổ đinh tai.

Mặt Phúc tái mét, cậu chạy theo những tiếng lộn xộn từ xa truyền lại, chạy đến bên bến thuyền sông Hương thì thấy Thuận vừa nổ súng bắn chết một tên lính Pháp. Khẩu súng mà anh từng nói rằng rất ít khi phải sử dụng, giờ đang giật lên những hồi điên cuồng trong tay anh. Địch bủa vây từ bốn phương tám hướng như muốn nghiền nát người chiến sĩ đơn độc, đường xá vắng tanh không một bóng người, có cành đào ai đó trong lúc chạy giặc làm rơi, những cánh hoa mỏng manh tan nát rũ dưới nền đất ẩm, mãi không thể theo gió bay lên.

Có lẽ địch đã phát hiện ra điều gì đó ở Thuận, nên mới đuổi cùng giết tận anh như thế. Phúc từ xa nhìn lại, thấy có tên lính đang ngắm họng súng đen ngòm về phía anh. "Đoàng" một tiếng, chân Thuận bị trúng đạn.

Súng vẫn được lên nòng liên tục. Cảnh tượng hỗn hoạn nhập nhằng trùng khớp với buổi sáng ở Sài Gòn từ rất lâu về trước, và cả câu hứa hẹn bâng quơ mà Phúc nói với anh trong căn phòng đốt hương trầm của chàng công tử thế gia.

"Biết đâu chẳng mấy nữa anh sẽ cầm súng chiến đấu, còn tôi cũng theo anh ra chiến trường. Giặc muốn giết anh, tôi đỡ cho anh một viên đạn."

Ký ức như thủy triều lũ lượt kéo đến, đột ngột đánh thức Phúc khỏi những miên man giả tưởng. Lúc này Phúc mới nhớ ra mình đến đây thực chất để làm gì. Phép màu không có thật, những sai số của thế giới này cốt chỉ để sửa chữa những sai số khác.

Huế trong mưa nặng nề ôm lấy tiếng súng rền vang.

Phúc lấy hết sức bình sinh chạy về phía Thuận, trước cả khi đợt súng tiếp theo nổ rầm trời. Trong đầu Phúc liên tục lặp lại dòng suy nghĩ duy nhất, ba lần chết, nếu hoàn thành ba lần chết, Thuận sẽ không còn phải chịu kiếp chết trẻ đã đeo bám từ khi lọt lòng.

Nhưng những điều cậu nghĩ đó đã không thể xảy ra.

Ngay lúc Phúc chạy đến định cản đợt súng, Thuận chợt rướn người kéo cậu ngồi sụp xuống. Rồi anh ôm chặt cậu vào lòng, dùng lưng và cả thân thể cản giúp cậu mưa gió lẫn đạn nổ đinh tai. Máu tươi sẫm lại trên chiếc áo vải nâu cũ kỹ, bấy giờ Thuận mới cảm nhận được nỗi đau của cái chết mà Phúc đã phải chịu đựng thay mình hai lần trước. Anh gục đầu xuống vai cậu, nhọc nhằn nâng tay vỗ nhẹ lên lưng cậu như thể an ủi.

"Lần này thôi... Lần này, để tôi chết thay em."

"Không được..."

"Tôi biết rồi, kẽ hở của tà thuật. Chỉ cần tôi chết, vậy là em sẽ tự do." Thuận bật ra một tiếng cười nhẹ nhõm xen giữa những nhịp thở khó khăn. "Nên trả em lại với thời đại của em rồi..."

Thuận dùng hết chút sức lực cuối cùng tách khỏi Phúc, để nhìn vào mắt cậu. Lạc giữa những hoang tàn, đau thương và trống rỗng, anh thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu rất rõ ràng trong đôi mắt Phúc. Lúc đó anh đang chật vật khốn đốn, máu tươi tràn ra từ miệng, cái chết đến một cách chân thực như thể những ngày sống trước đó của họ cũng đều là sự thật hoàn toàn.

Thuận rút từ túi áo ra một mẩu giấy bị vò nhăn nhúm rồi vội vã nhét vào tay cậu. Con người chẳng thể chiến thắng được thời gian, giữa những giây cuối cùng của sự sống, Thuận cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên trán Phúc. Anh cười nhìn cậu, trong ánh mắt không còn những day dứt và băn khoăn như hai lần biệt ly trước đó, mà lúc này trong veo sáng rực như vừa hoàn thành một sứ mệnh suốt cuộc đời.

Huế những ngày cuối năm buồn da diết.

Trên sông Hương thăm thẳm, bỗng có tiếng ai đó ngân vang khúc ca tiễn biệt người đi xa. Dải băng tang vẫn quấn quanh sông Hương, quấn quanh Huế, thầm khóc thương cho những kiếp người ngắn ngủi.

Tiếng chuông chiêu hồn văng vẳng từ nơi xa, nhưng không có giọng nói lạnh băng trả hồn về chủ. Phúc chết trân nhìn những cảnh vật trước mắt mình vụt biến, hơi ấm nơi những ngón tay siết chặt cũng tan rã dần dần, mùi máu tươi nhạt đi, thay bằng hương tinh dầu vừa quen thuộc vừa xa lạ trong căn nhà chỉ có một người ở. Bóng dáng người kia cũng mờ dần cho dù cậu cố gắng níu lại, cuối cùng chìm hẳn vào trong quá khứ xa xôi...

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức cậu còn chưa kịp nói với người kia một lời cuối.

Dù chỉ một câu duy nhất thôi cũng được.

Phúc kéo mạnh rèm cửa, ngoài trời đã tạnh mưa, những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống lòng thành phố rộn ràng nhộn nhịp. Bầu trời như vừa được gột rửa khỏi tăm tối, mà trong lòng Phúc cũng như có thứ gì đó vừa bị rút đi nhẹ bẫng. Phúc bàng hoàng nhận ra mối liên kết giữa hai thế giới có lẽ đã đứt đoạn hoàn toàn...

Cậu run rẩy mở lòng bàn tay ra, trong đó vẫn là mẩu giấy nhăn nhúm mang theo mùi mưa, mùi thảo dược, mùi của xứ Huế và mùi chỉ có duy nhất trên người Thuận. Đó là chút phép màu duy nhất còn sót lại để chứng minh những năm tháng cậu từng trải qua cùng Thuận đều là sự thật, mà không phải cơn mộng mị từ hôm qua đến hôm nay như kết quả sau một show diễn mệt nhoài.

Phúc cẩn thận mở mẩu giấy ra, trên đó là nét chữ Thuận viết vội có lẽ trong lúc cậu đang đưa anh Nam bỏ trốn. Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng người viết đã biền biệt xa xôi ở nơi có dành cả đời này cũng vĩnh viễn không thể kiếm tìm lại.

Phúc gạt đi nước mắt, chạm lên vầng trán như thể vẫn còn vương lại chút ấm áp vì nụ hôn mang theo mùi máu của Thuận, đọc kỹ từng từ.


Mến gửi Tăng Vũ Minh Phúc,

Tôi không rõ bao giờ mình sẽ chết, chúng ta sẽ chết. Có thể là hôm nay, có thể là một ngày mai sau xa lắm, nhưng tôi đã tự hứa với mình bằng mọi cách sẽ phải đưa em trở về nơi em vốn thuộc về.

Em không thuộc về nơi này, nhưng những ngày sống cùng em là lúc tôi cảm nhận được cuộc đời của tôi rõ ràng nhất.

Tôi sẽ chết cho em, chết cho thành phố này, cho những người cầm súng, cho đất nước, cho thời đại mà em nói rằng mọi thứ sẽ dần tốt đẹp hơn.

Như câu nói em thường trộm nói với tôi, "Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi."

Tôi chết đi để ngày mai càng tươi sáng hơn.

Nếu có thể, khi trở về hãy quên tôi đi nhé.

Sống trọn đời em, là đã hồi đáp lòng này...

Gửi em,

Phạm Duy Thuận.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro