6. Mưa trên phố Huế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy Thuận đã khẳng định chắc nịch như thế, nhưng một phần nào đó trong Phúc vẫn không đặt nặng chuyện trở về. Cậu thấy tâm thế của mình khác hẳn với hai lần trước. Có lẽ do đây đã là lần cuối, mối liên kết giữa họ chỉ còn những ngày này nữa thôi là sẽ đứt đoạn hoàn toàn, sau đây, cho dù ai chết, cũng đều là do ý trời sắp đặt.

Thế nên Phúc càng hết mình với thời đại này hơn. Cậu kể cho Thuận nghe nhiều về những điều anh chưa biết ở tương lai, về những người ngã xuống trong cuộc kháng chiến trường kỳ sẽ còn được nhắc đến mãi về sau bởi bao thế hệ già trẻ. Thi thoảng cậu sẽ cùng những cậu nhóc trong đội tình báo thiếu niên đi rải truyền đơn khắp phố Huế, để những lúc trông thấy cậu hớt hải trở về, Thuận đều nhăn tít lông mày lại rồi giáo huấn cậu một bài dài khoảng chừng mười lăm phút.

Có lẽ do hiện tại hoàn cảnh của Thuận đã hiểm nguy hơn trước rất nhiều, cũng có thể vì nhiều lý do khác, mà anh không thể hiểu được sự thay đổi đột ngột của Phúc. Anh thấy mình đôi khi cứ như một lão già cổ hủ càm ràm cả ngày, mỗi lần như thế, Phúc chỉ cười bảo anh cứ yên tâm, rồi ngày hôm sau đâu lại vào đấy.

Lần này trở lại, Phúc cười nhiều hơn trước. Thuận nhận ra sự thả lỏng của cậu, trái ngược hoàn toàn với cái căng thẳng cứ mãi đeo bám anh ngày qua ngày. Giống như chiều nay, anh vừa đi gửi bức mật thư cho chỉ huy trưởng trung đoàn, trời giăng một cơn mưa bụi đầu đông, lúc trở về chợt thấy Phúc đang che ô đứng ở chân cầu cạnh bờ sông đợi mình.

Trông thấy anh, Phúc cười tươi rói vẫy tay liên tục. Thuận băng qua những người đội nón ôm thúng hàng rong, qua những tiếng rao lảnh lót, qua những đứa trẻ chăn trâu ướt như chuột lội, rồi cúi đầu đứng vào bên trong tán ô cậu đang mở sẵn. Phúc cười lộ ra núm đồng tiền sâu hoắm bên má trái, trong giọng nói xen lẫn vẻ đắc ý.

"Tôi đến đón anh nè, vui không?"

"... sao cậu không ở nhà?"

"Chán lắm."

"Cửa hàng vẫn cần người trông coi."

"Nhưng tôi không biết bốc thuốc."

"..." Thuận hơi nghẹn họng, đành lảng sang chuyện khác. "Mưa thế này ra ngoài nhiều cẩn thận ốm."

"Anh mới là người phải cẩn thận, trời mưa còn đi đầu trần."

Thuận không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đi cùng Phúc dọc con đường quanh sông Hương. Mưa bụi trắng xóa vắt trên mặt sông như một dải băng tang, thành phố này buồn thương theo một cách vốn dĩ phải thế. Hai người sóng vai bước đi một quãng đường dài, dép và ống quần bị mưa đọng trên cỏ làm cho lấm lem ướt át, bụi trần chẳng biết từ bao giờ đã bám quanh những bước đi của người quân tử, thế gian chân thực cũng hiện ra rõ ràng trong tầm mắt.

Thuận thấy Phúc chật vật nâng ô, liền chủ động cầm ô hộ cậu, ngón tay hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lập tức rời đi. Phúc theo thói quen nghiêng đầu nhìn sang anh, ngũ quan sắc nét nổi bật lên trong những mênh manh u hoài của Huế, khiến cậu trong một khoảnh khắc chẳng thể kìm được nỗi rung động không tên.

Cậu níu tay Thuận để anh dừng lại, đột ngột đề nghị.

"Anh muốn nghe tôi hát không?"

Thuận hơi nhướng mi, ngạc nhiên hỏi lại.

"Tôi tưởng cậu không muốn hát... ở đây."

"Bây giờ tôi muốn, anh có nghe không?"

"Sao tự nhiên lại muốn hát?"

"Vì thích." Phúc nhìn thẳng Thuận nói một câu, mãi đến khi Thuận nghi hoặc nhìn sang mình, cậu mới bổ sung thêm. "Hình như lâu rồi cậu Thuận không được nghe hát, để tôi hát cho anh nghe nhé?"

"Đừng gọi tôi là cậu Thuận nữa, cũng đừng nói như thể tôi bỏ tiền ra thuê cậu."

Thuận kéo Phúc đến một gốc cây to không quá ẩm ướt, rồi hai người ngồi xuống nền đất bẩn, hệt như lần đó trông thấy nhóm hát rong ca những khúc vọng cổ thương nước nhớ nhà trong khu chợ mãi tận Sài Gòn. Thuận nghiêng tán ô sang phía Phúc nhiều hơn, nói nốt câu dang dở.

"Cứ hát vì cậu muốn thôi. Tôi sẽ giống như những người ở thời đại của cậu, chân thành lắng nghe cậu hát."

Phúc gật đầu cười nhẹ, đưa tầm mắt nhìn ra sông Hương ôm trọn thành phố mà họ đang sống. Nước sông lặng lẽ đập từng nhịp dập dềnh vào bờ, sâu như những nỗi lòng thăm thẳm còn chưa có dịp tỏ bày.

"Bài này anh chưa từng nghe bao giờ đâu, tôi cũng không biết hát cho anh nghe trước thì có bị trời phạt không nữa." Phúc giả vờ đùa. "Tôi cũng mới tập thôi, chẳng ngờ lại được đến Huế thật..."

Thế hồi cậu chầm chậm ngân vang câu hò da diết.

"Hò ơi... Ơi hò...

Chiều mưa... Phố buồn...

Chiều mưa, phố xưa u buồn

Có ai mong đợi

Một người biền biệt nơi mô?

Để nhớ với thương một người..."

Mãi đến khi cậu hát xong, Thuận vẫn nhìn chằm chằm về phía sông Hương mênh mang. Chiều mưa, phố buồn, chẳng rõ sau này ai trong hai người sẽ phải là người ngóng trông một người đã đi xa biền biệt. Vạn dặm đường đời, cứ mờ mịt như dải băng tang vắt ngang qua Huế trong một chiều mưa buồn hiu hắt.

Giữa lúc đó, Thuận chợt thấy Phúc nhìn mình, thủ thỉ rất khẽ.

"Anh Thuận này, tôi bảo. Lần này đã là lần cuối rồi." Cậu dùng một ngón tay ngoắc lấy một ngón tay khác của Thuận, cứ để mãi như vậy không buông. "Sau đây chẳng biết sẽ thế nào. Nếu đã vậy, chi bằng ta cứ tận tình tha thiết với nhau hơn."

"Dù anh chết hay là tôi chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro