5. Ba lần chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phúc! Phúc ơi! Phúc!!"

"Dạ..."

"Đến nhà rồi."

"Vâng."

Tiếng gọi của người quản lý đột ngột kéo Phúc ra khỏi những dòng ký ức vụn vặt. Cậu vuốt mặt, khẽ day mi tâm để cơn đau đầu nguôi ngoai đi chút ít. Suốt gần một năm qua, Phúc luôn cảm thấy mình vẫn còn lang thang đâu đó ở một góc phố cũ kỹ trong một Sài Gòn xa lạ. Những tiếng hát ê a buồn hiu hắt, những khuôn mặt người rất thật, những buổi đêm đặc quánh chỉ có ánh đèn dầu đủ thắp sáng một góc con con,... dường như vẫn còn hiện diện xung quanh Phúc. Cậu thầm nghĩ người kia đã sai rồi, trải qua hai lần chết, cho dù tà thuật đã hiệu nghiệm hay chưa, thì Phúc cũng đã bỏ quên một phần linh hồn ở đằng đẵng quá khứ sống động đó.

Phúc chào quản lý rồi xuống xe, mùi của cơn mưa dồn dập ập vào mũi, đêm nay có lẽ sẽ giăng bão. Cậu chậm chạp trở về phòng, nhìn liều thuốc an thần trong tay suốt mười phút đồng hồ, cuối cùng vẫn lựa chọn uống hết. Dạo gần đây cậu rất mệt, Sài Gòn đã vào mùa mưa, song hễ cứ mưa là cậu lại không thể chợp mắt nổi. Lịch trình dày đặc, đầu óc không tỉnh táo khiến Phúc như bị hút đi cạn kiệt năng lượng.

Sau khi trở về đời thực vào lần trước, Phúc không tìm đến thầy cúng nữa. Cậu cũng không gặp bác sĩ tâm lý để chứng minh rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ dài, cậu chỉ muốn có ai đó đủ kiên nhẫn giúp mình bình ổn những đợt sóng trong lòng, giúp cậu quên đi những xao động thuộc về miền quá vãng vĩnh viễn không thể quay trở lại.

Liệu có cách nào để quên đi rằng ở một dòng thời gian nào đó, có người cần một người phải chết thay mình ba lần. Nếu cậu không quay trở lại, người đó sẽ chết. Nếu cậu quay trở lại, vậy thì cậu chết.

Đêm mưa bao giờ cũng là một đêm rất dài.

Phúc nằm lặng thinh trên giường, chờ đợi liều thuốc phát huy tác dụng. Mưa rơi lộp bộp đập vào cửa kính như tiếng ai gọi ai đến bầu bạn, lúc bấy giờ Phúc còn đang nghĩ về show diễn ngày mai, nếu mưa to quá không biết khán giả có bị ảnh hưởng hay không. Rồi giấc ngủ chậm chạp kéo đến. Có lẽ do ảnh hưởng từ thuốc, giấc ngủ này của Phúc không mấy yên ả cho lắm. Cậu thoáng thấy những cảm giác rất quen thuộc. Cả người chìm sâu trong chăn ấm, mùi ngai ngái của đất trong mưa bốc lên nồng nặc, hơi thở như bị ai đó bóp nghẹt, rồi từ rất sâu rất sâu trong bóng tối mịt mùng, có bàn tay lạnh lẽo kéo giật Phúc xuống đêm đen.

Trong khoảnh khắc đó, Phúc chợt bật ra một tiếng thở dài nhẹ bẫng.

Như thể mọi gánh nặng trước đó đều đã được trút bỏ kì hết.

Lúc Phúc lấy lại được hơi thở, cậu thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Không phải căn phòng có những cánh cửa gỗ sơn dầu ngăn nắp và khoảng sân nhìn ra khu vườn luôn rộn tiếng chim của cậu Thuận con độc đinh nhà thương gia giàu có bậc nhất Sài Gòn, mà là một nơi rộng chừng hơn chục mét vuông, thoảng mùi ẩm mốc trong mưa và mùi thảo dược đắng nghét. Có tiếng bước chân từ xa truyền lại, vội vã dồn dập, đúng lúc Phúc vừa ngẩng đầu lên, trông thấy một người cũng đang nhíu mày nhìn mình.

Phúc không rõ thời gian ở thế giới này có trùng với thời gian cậu từng trải qua hay không, mà người kia đã thay đổi nhiều lắm. Một năm ròng có thể khiến cậu Thuận từ nơi cao chót vót rơi thẳng xuống chín tầng mây. Áo ngũ thân dường như vướng víu quá đối với một kiếp lang thang, thế nên cậu Thuận đổi sang bộ quần áo bằng vải nâu cũ rích, tóc bị gió thổi bay tán loạn, để lộ ra gương mặt đã trải qua quá nhiều phong sương thời cuộc. Nước da đen sạm đi, bàn tay cũng không còn cái nhẵn nhụi của kẻ chỉ quen cầm bút quanh năm, lúc anh cầm tay Phúc đỡ cậu lên, cậu có thể cảm nhận rõ những vết chai vừa cứng vừa thô dường như đã tồn tại ở đó từ lâu lắm.

Thuận đón lấy ánh mắt của Phúc, không nói gì, chỉ dìu cậu đến ngồi xuống ghế rồi chuyển cái bát nhỏ đựng cây nến qua. Bấy giờ Phúc mới có cơ hội nhìn rõ không gian xung quanh. Hình như anh đang ở trong một tiệm chuyên bốc thuốc Nam, trên cái bếp củi kê ngoài cửa chính, một nồi thuốc vẫn đang sôi lên ùng ục những mùi ngai ngái.

Cả hai người đều im lặng rất lâu.

Có lẽ lần tương phùng đến bất ngờ quá, cả Thuận và Phúc đều chưa chuẩn bị cho tình huống này diễn ra. Khung cảnh đổ máu ở Sài Gòn dường như mới xảy ra hôm qua, vẫn còn rất rõ ràng trong tâm trí hai người, song không ai muốn tiếp tục nhắc đến, cuối cùng Thuận là người mở lời trước.

Anh thở dài một hơi nặng nề, nhìn thẳng Phúc.

"Xin lỗi, tôi đã làm mọi cách để cậu không bị kéo đến đây nữa. Nhưng có vẻ nó đều vô ích rồi."

"Anh đã làm thế nào..."

Thuận nhìn ra bên ngoài màn mưa rộng lớn, suốt rất nhiều rất nhiều đêm đã từng trôi qua, anh luôn sợ những đợt mưa rào tầm tã. Anh sợ từ trong đêm tối hun hút đó, một người sẽ đột ngột xuất hiện, đặt vào tay anh thứ sinh mệnh mà cậu bất đắc dĩ phải mất ba lần chết mới có thể đổi lấy được. Nỗi sợ của anh luôn có nguyên do.

"Sau đợt xả súng ở Sài Gòn, tôi không trở về nhà nữa."

"Vậy anh..."

"Tôi đi theo một người bạn đến Huế, thành phố này. Ở Sài Gòn, người ta đồn tôi đã chết trong cuộc biểu tình, nếu tôi chết, gia đình tôi cũng sẽ không cố gắng tìm đến cậu để mượn hồn. Nhưng hình như là họ biết tôi chưa chết..."

"Vậy anh có định về nhà không?"

"Thôi." Thuận lắc đầu cười buồn. "Tôi còn nhiều thứ phải làm ở đây."

"Thế còn gia đình anh thì sao?"

"Tôi sẽ gửi về nhà lá thư báo bình an. Lòng cha mẹ, không thể phụ, dù sao... họ cũng chỉ mong tôi được sống mà thôi."

Lòng người thực ra rất đơn giản, có đôi khi, chỉ cần còn sống là đã tốt lắm rồi...

Đang nói chuyện dở thì nồi thuốc tràn nước ra ngoài, Thuận vội chạy đến điều chỉnh bếp lửa, mất một lúc lâu sau mới quay trở vào. Huế trong cơn mưa lạnh hơn Sài Gòn rất nhiều, Thuận dường như mang theo cả gió mưa từ bên ngoài vào căn phòng bé tí, ánh nến trong bát chập chờn nhún vài nhịp, mãi mới oằn mình lên tiếp tục rực cháy.

Mùi thuốc đắng nghét theo từng bước chân của Thuận lan khắp không gian. Anh bưng bát thuốc vừa đun xong nóng hổi, đặt xuống mặt bàn rồi lại tất bật chạy đi lo liệu gì đó. Phúc nhìn anh quanh quẩn trong gian nhà bé tí, những nho nhã thong thả thuở trước đều phai đi gần hết, nếu bây giờ có ai đó từ Sài Gòn ghé Huế dạo chơi gặp lại Thuận, chắc cũng khó lòng nhận ra người thiếu niên từng thẳng lưng đi giữa phố thị, tách biệt hẳn với chúng sinh lầm than dạo ấy.

Giờ anh như đã trở thành một phần của chúng sinh lầm than mà anh từng nhìn ngắm rồi xót thương...

Phúc cứ miên man nghĩ mãi, đến khi trong nhà đột ngột xuất hiện thêm một người nữa mới giật mình tìm kiếm Thuận. Anh như hiểu được nỗi lo của cậu, khẽ gật đầu để cậu an tâm.

Người vừa đến là một chàng trai trạc tuổi Thuận. Anh ta mặc chiếc áo tơi đan bằng lá đã cũ, vừa đi vừa ho khục khặc. Theo thói quen, anh ta tiến đến phía bàn cầm bát thuốc lên định uống, trông thấy Phúc thì nhíu mày hỏi Thuận bằng giọng đặc Nghệ An.

"Ai ri?"

"Bạn tôi, yên tâm." Thuận đặt lên bàn mấy gói thuốc mình vừa chuẩn bị, thêm bọc xôi lạc và một bầu đựng nước. "Nhớ giữ sức khỏe."

"Ừ, còn cấy ni..." Người kia đưa cho Thuận một tờ giấy bé tí được gấp gọn gàng như tờ phao mà hồi còn đi học Phúc thường kẹp vào bàn tay để quay cóp. "... gởi cho anh Minh."

"Tôi hiểu."

Thế rồi người nọ rời đi.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, nhưng Phúc cảm tưởng như mình vừa chứng kiến một thước phim quay chậm về những sục sôi âm ỉ trong lòng thành phố đã trải qua bao phen biến động khôn lường của lịch sử. Thuận thấy Phúc nhìn mình chằm chằm, liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, chậm rãi giải thích.

"Trước kia cậu từng nói, nếu cậu ở lại đủ lâu, hai ta sẽ tham gia kháng chiến."

"Ừ?"

"Nhưng cậu không thể ở lại lâu hơn nữa từ lần ấy. Còn tôi, tôi vẫn luôn nghĩ mình cần làm gì đó hơn là chờ chết, thế nên tôi tham gia kháng chiến mà không có cậu..."

"Anh có súng không?"

"... có, nhưng ít dùng." Thuận nhún vai. "Tôi chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ tình báo, tiệm thuốc này, căn nhà này, và cả tôi, đều là một phần của cách mạng."

Lần này gặp lại, Phúc thấy Thuận đổi khác rất nhiều. Ký ức về những chiều thảnh thơi thưởng trà dạo phố Sài Gòn, dường như đối với cả Thuận và Phúc đều là một giấc mộng đã trôi xa từ lâu lắm. Cậu ấm quyền quý bước xuống khỏi tầng mây cao vút, cởi bỏ áo lụa xa hoa, tình nguyện khoác lên mình nhưng nặng nề rối ren chung của cả một đất nước. Có lẽ anh đã đứng ở xa nhìn ngắm mãi, nhìn những người đã chết cho Sài Gòn, cho Huế, cho bao nhiêu thành phố trải dài đất Việt, để rồi đặt cái chết của mình bên cạnh những cái chết thiêng liêng đó.

Một cái chết đáng để đợi mong.

Trong một đêm mưa lạnh lẽo đất cố đô, Phúc thấy Thuận cắm cúi khơi bấc nến để nó cháy lâu hơn một chút, rồi anh thì thầm rất khẽ với cậu...

"Cậu xem, tôi đang cùng xây dựng nên một thời đại sẽ tạo nên thời đại tươi đẹp của cậu."

"Thế nên đừng lo, tôi sẽ đưa cậu trở về thời đại tươi đẹp đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro