4. Sài Gòn đổ máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phúc đã ở lại nơi này được hơn hai tháng, vẫn chưa có biến cố gì xảy ra.

Những ngày này, để đề phòng tình huống bất ngờ, hầu như toàn bộ thời gian Thuận và Phúc đều như hình với bóng. Thông thường vào lúc tối muộn, Thuận sẽ chong đèn đọc sách, còn Phúc ngồi bên cạnh hí hoáy gì đó vào tờ giấy xin được từ anh, thi thoảng hai người sẽ câu được câu chăng trò chuyện, rồi lại để không gian lặng đi trong đêm tối.

Lúc vui vẻ Phúc sẽ kể cho anh nghe một vài sự lạ ở thời đại của cậu, những món quà chiều bày khắp phố, những cỗ máy hiện đại gấp mấy lần thứ của bọn Pháp bây giờ, những buổi ca nhạc luôn đông đúc người nghe,... Có đôi lúc cậu sẽ ngân nga một vài giai điệu mình vừa viết được trên giấy, nhưng Thuận chưa từng thấy cậu hát bao giờ, có lẽ trong suy nghĩ của Phúc, tiếng hát của cậu vốn không thuộc về nơi này.

Còn phần lớn thời gian cậu dành để cảnh giác với mọi thứ xung quanh Thuận. Hôm qua trong lúc đi trên đường, có con chó dữ của nhà ai đó xông ra sủa loạn, Thuận chưa kịp định thần đã thấy Phúc lao đến ôm ghì lấy anh, giúp anh chắn một phát ngoạm từ con chó lớn. Đến tận bây giờ vết thương trên cánh tay Phúc vẫn còn chưa kết vảy, khiến Thuận phải kiêm luôn vai thầy thuốc, ngồi sát rạt giúp cậu bôi thuốc thay băng.

"Đừng xuýt xoa nữa, là cậu tự chuốc lấy mà."

"Ai mà biết được... Nhẹ thôi, đau!" Phúc lầm bầm. "Biết đâu chó cắn anh chết."

"..."

Thuận im lặng không nói gì nữa, anh nhận ra ngoại trừ ngày đầu tiên mặt Phúc tái mét đi sau khi nghe đến chuyện chết chóc, thì hiện tại cậu đã bắt đầu chờ đợi nó như phần thưởng sau một đường chạy dài.

Vết thương trên tay cậu không sâu lắm, nhưng vẫn phải xử lý kĩ càng. Thuận cúi thấp đầu để chấm thuốc sao cho chuẩn, ánh đèn dầu vàng vọt hắt lên một nửa gương mặt anh, khiến những đường nét góc cạnh càng hiển lộ rõ ràng. Lúc anh chăm chú bôi thuốc cho Phúc, hơi thở ấm nóng như có như không phả lên miệng vết thương ngứa ngáy khó chịu. Phúc ngồi rất gần, cũng vô thức cúi đầu lặng lẽ nhìn anh, bấy giờ cậu mới nhận ra lời người ta nói không sai, rằng cậu Thuận đẹp trai hết biết! Ngày nào cậu ra đường cũng có vài cô thiếu nữ nấp sau những bậc thềm, nếp cửa, tường nhà, trông theo bóng lưng thẳng tắp hiên ngang rồi mơ mộng về một đời yên ả.

Mà bây giờ cậu Thuận lại đang chăm chú băng bó vết thương bị chó cắn cho một người khác, động tác của cậu nhanh nhẹn linh hoạt, mà cũng đầy cẩn trọng dịu dàng...

"Xong chưa?"

"Rồi, mấy ngày sau cẩn thận chút là được, cần lấy thứ gì cứ bảo tôi."

Phúc gật đầu, không nói gì nữa. Thuận thu dọn chỗ thuốc xong thì cũng tiếp tục ngồi đọc sách. Lại một lúc lâu trôi qua, tưởng chừng như đã đến giữa đêm, Phúc đột nhiên lên tiếng hỏi Thuận.

"Anh nghĩ... tôi sẽ còn ở lại đây bao lâu?"

Câu hỏi của Phúc làm Thuận hơi khựng lại. Bao lâu là bao lâu, không một ai hay biết, mà để Thuận mường tượng ra cái viễn cảnh mình sẽ chết khi nào, cũng là một yêu cầu quá đỗi khó khăn.

"Tôi cũng không rõ nữa."

"Nếu ở lại lâu quá..." Phúc nhìn ra bên ngoài trời đêm lặng gió, trên trời lấp lánh những vì sao mà cậu không thể nhớ tên, cảnh vật trong một thời loạn ly ở Sài Gòn khác hoàn toàn so với một Sài Gòn xao động bất kể đêm ngày mà cậu đã quen sinh sống. Trong lòng Phúc chợt dâng lên nỗi nặng lòng khó tả, cậu nghiêng đầu nhìn Thuận, hỏi nhỏ. "Có khi nào chúng mình đi kháng chiến luôn không?"

"Kháng chiến?"

"Ừ, biết đâu chẳng mấy nữa anh sẽ cầm súng chiến đấu, còn tôi cũng theo anh ra chiến trường. Giặc muốn giết anh, tôi đỡ cho anh một viên đạn."

Thời gian gần đây, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức ra đời, cả thành phố đang rung lên âm ỉ bởi những hoạt động yêu nước. Phúc thấy trên bàn học của Thuận thi thoảng sẽ xuất hiện vài tờ báo cập nhật tình hình chính trị, đôi khi cậu thấy anh lặng người đi chỉ để nghiền ngẫm một trang sách viết bởi Bác, mà lúc bấy giờ người ta vẫn gọi là Nguyễn Tất Thành. Cậu nghĩ Thuận đang ấp ủ một điều gì đó, chỉ là anh chưa biết sẽ phải thực hiện ra sao.

Mà chính câu hỏi lúc này của cậu lại như có thể mở ra cho anh một cánh cửa mới.

Cậu thấy anh ngồi thẳng người, cẩn thận hỏi lại mình.

"Nếu cậu ở lại đủ lâu... Cậu sẽ ra chiến trường với tôi?"

"Đương nhiên. Không ai khước từ lời kêu gọi của tổ quốc."

"Biết đâu..." Thuận chợt mỉm cười, ánh mắt sáng long lanh. "Biết đâu đó mới là lý do tôi chết trẻ."

Từ trước đến nay, Phúc luôn cảm thấy Thuận mang quá nhiều nỗi lo toan trong mình. Có thể đó là tâm lý của người biết trước rằng mình sẽ chết, cho dù cứng cỏi tới đâu cũng sẽ thấp thoáng những nét u uất trước nhân sinh. Song lúc này Phúc thấy anh cười rất thật, cho dù chỉ là một cái cười nhẹ tênh, vẫn đủ để khỏa lấp mọi bế tắc dồn nén trước đó.

Ở đời, có kẻ tìm lý do để sống, có người lại mãi kiếm lý do để khỏi chết hoài.

Đêm đó, trong đầu Thuận cứ mãi văng vẳng cậu nói của Phúc lúc nhìn sang bến cảng Sài Gòn. Thời đại này tạo nên thời đại mai sau, nơi cậu sống là hồn túy mà anh sẽ gửi vào...

Sáng hôm sau như thường lệ, cậu Thuận đến trường học, Phúc được anh mang theo ngồi cạnh để phụ lật sách bơm mực, các thầy cô nhìn nhiều rồi cũng thành quen. Bảy giờ sáng, phố xá đông nghịt như nêm. Tiếng rao bán báo của trẻ con lanh lảnh xuyên qua những tiếng người rôm rả, chốc chốc lại có anh xe kéo một bà Tây ông Tây chạy hồng hộc cho kịp giờ đi đâu đó.

Cảnh tượng này Phúc đã dần quen thuộc trong mấy tháng nay. Thông thường cậu và Thuận đều đi bộ qua con đường ngang chợ, nhà máy và mấy hiệu thuốc tây là sẽ đến trường học. Song hôm nay phía trước đông đúc khác thường, thoảng trong tiếng gió còn nghe thấy những đợt hô vang khẩu hiệu ầm ĩ vội vàng.

Thuận và Phúc nhìn nhau, đều nhận ra có sự không ổn. Đúng lúc một anh đánh giày hớt hải xách hộp chạy về hướng ngược lại, Thuận vội níu lấy anh ta, hỏi dồn.

"Cho hỏi, có chuyện gì ở phía trước vậy ạ?"

"Bẩm cậu..." Anh đánh giày thở hổn hển. "Công nhân nhà máy đang bãi công hưởng ứng cách mạng, các ông Tây đã xách súng ra rồi!"

Nói xong anh ta vội vàng chạy biến.

Đúng lúc đó, tiếng súng nổ rầm trời vang lên. Sài Gòn lặng đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi ầm ầm rung chuyển theo bước chân dòng người loạn lạc. Những nhộn nhịp buổi sáng sớm tan rã trong chớp mắt, có ông lão bê thúng rau mới hái chạy ra từ chợ đụng trúng người Thuận, thúng rau rơi lăn lóc trên nền đất, ngay lập tức bị người phía sau dẫm lên nát bét. Ông lão mếu máo vơ những cọng rau còn sót vào thúng rồi lập cập chạy tiếp, cũng không kịp quay lại nhìn người mà mình vừa va phải...

Nước bùn từ thúng rau để lại một vết bẩn đen sì trên vạt áo quý giá, như nét mực mạnh mẽ vạch ra mọi điều trước nay vẫn lặng lẽ nằm bên kia cánh cửa. Chưa bao giờ Thuận cảm nhận được nhịp đập của thành phố này mạnh mẽ và chân thực đến thế, đau thương và mất mát đến thế.

Thuận đi ngược với dòng người, băng băng tiến về phía trước. Phúc cũng đi sát bên cạnh anh, thi thoảng có người bất cẩn đụng trúng người Phúc, Thuận sẽ lẳng lặng kéo cậu lại gần phía mình hơn.

Càng tiến sát về đoàn biểu tình, bầu không khí càng căng thẳng thấy rõ. Thuận thấy trái tim trong lồng ngực đập nhanh dữ dội, sức nóng cuồn cuộn lan sang chỗ anh, khiến đôi mắt và cả gương mặt đều đỏ bừng bừng. Đã có người ngã xuống. Máu tươi nhiễu trên mặt đường. Tốp người phía sau thay cho tốp người phía trước, những người bị thương được dìu đi đến nơi an toàn.

Một bác gái trung niên vừa dính đạn ngay trước mắt Thuận. Anh vội vàng tiến đến đỡ lấy, trong những lúc này, phải di chuyển thật nhanh tránh cho quân Pháp tiếp tục nổ súng. Phúc xé một mảnh vạt áo để Thuận băng bó cho bác, rồi cả hai cùng đỡ bác đến một góc khuất bên mép đường.

Súng vẫn đang nổ rất rát. Phúc vừa phụ giúp Thuận vừa quan sát phía đạn nổ. Quân Pháp mạnh mẽ đàn áp những cuộc nổi dậy của nhân dân, sáng sớm Sài Gòn như bị vẩy lên màu máu. Bỗng Phúc trông thấy một tên lính đang chĩa súng về phía này, chẳng kịp nghĩ nhiều, cậu vội vàng đứng chắn ngay trước chỗ của Thuận và người bác trung niên.

Súng vẫn đang nổ rất rát.

Người ngã xuống, người đứng lên, khẩu hiệu hô vang, một lòng yêu nước. Trong mưa đạn rợp trời, Thuận trông thấy vạt áo tím nhạt phiêu bay trong gió loang một màu đỏ tươi rực rỡ. Sức nặng đè xuống bả vai, máu chảy xuống tay anh, ấm nóng dị thường.

Thuận sững sờ nhìn Phúc đang ở ngay trước mắt mình, cậu vừa trúng một đạn bên ngực trái, lúc này chỉ cần thở thôi cũng vô cùng khó khăn. Giống hệt lần trước, tay cậu theo bản năng bấu chặt lấy cánh tay Thuận như cố vớt vát một cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Tiếng chuông lanh lảnh lại lần nữa vang lên, tạm đánh thức Phúc khỏi những cơn mê man đau đớn. Phúc giật mình nhận ra rốt cuộc những điều này đã đi đến hồi kết.

Cậu ngẩng đầu nhìn người kia lần cuối. Trên má anh vẫn còn dính vài vệt máu do cứu trợ người bị thương, ánh mắt vẫn bối rối và hoang mang như lần đầu tiên trông thấy cái chết đến với Phúc. Chỉ khác rằng lần này anh còn có chút gì đó lưu luyến day dứt, và cả chút gì đó đầy kiên định hiên ngang.

Anh đặt một cánh tay ở sau lưng Phúc, vỗ nhẹ nhàng như thể an ủi.

"Xin lỗi, chỉ đau một chút thôi..."

"Nên trở về thời đại tươi đẹp của cậu rồi."

"Đừng quay lại đây nữa nhé."

"Vĩnh biệt."

Đạn vẫn nổ rát hai bên tai, nhưng dần dà Phúc không còn nghe được âm thanh gì nữa. Sài Gòn loạn lạc trong những tranh chấp rối ren mờ dần trong tầm mắt của Phúc, cuối cùng cậu chỉ thoáng thấy tiếng người khàn khàn niệm từng chữ như búa đập vào thinh không.

"Hai lần chết..."

"Trả hồn về chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro