#1.2_Những giấc mơ còn dang dở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHÂN VẬT KHÔNG GIỐNG HOÀN TOÀN NGOÀI ĐỜI.
MỌI SỰ KIỆN TRONG ĐÂY CHỈ LÀ HƯ CẤU, NGHIÊM CẤM LẦN TRUYỀN TỚI CHÍNH CHỦ.

Chiều ấm nhé, mọi người🌻

______________________________________________________________________________________

Ánh mặt trời dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên khuôn mặt đang say ngủ của cậu.Duy Thuận nhìn về phía Phúc, người vẫn còn đang say giấc. Ánh mắt anh dõi theo từng đường nét mềm mại trên gương mặt như "em bé" của con Hải Ly ngốc. Gương mặt của Phúc lúc này thật ngốc nghếch và đáng yêu, với đôi môi hơi mím lại như đang mơ về điều gì đó ngọt ngào.

"Nhìn mày thật dễ thương..! "Anh thì thầm, môi anh theo đó mà cong cong lại.

Anh khẽ vén những lọn tóc rối bù trên trán Phúc.Ánh mắt Thuận không thể rời khỏi vẻ hồn nhiên của con Hải Ly nhỏ này. Những đường nét trên khuôn mặt có chút ngốc nghếch, ngô nghê - nếu nhìn gương mặt cậu lần đầu sẽ nghĩ cậu chỉ là một cậu trai đôi mươi tuổi.
Đột nhiên đôi lông mày cậu hơi nhíu lại.Anh không khỏi mỉm cười khi thấy vẻ mặt bất lực của Phúc. Chắc lại nằm mơ thấy anh rồi chứ gì!! _Duy Thuận nghĩ.

Trong giấc ngủ say, cậu ấy thật sự như một thiên thần. Anh cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn, tràn đầy những cảm xúc mà anh chưa từng dám thổ lộ.

"Nếu chỉ có thể giữ mãi khoảnh khắc này,-"_ Anh nghĩ thầm

"T-thì thật tuyệt vời biết bao."

Nhưng ngay sau đó, anh cảm thấy một chút bối rối khi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào cậu quá lâu.

"Tao... không nên như vậy"_Thuận tự nhủ trong lòng, nhưng cảm giác ấm áp từ "đằng ấy" khiến anh không thể rời mắt.



Tay của Phúc vẫn còn đang ôm chặt chiếc áo khoác của anh....

Không biết Phúc đã chụp bao nhiêu tấm hình từ chiếc áo của anh rồi nhỉ? Anh quan sát từ nãy tới giờ, chỉ thấy cậu cười tủm tỉm, tạo đủ thứ dáng để chụp ảnh;rồi đăng lên BC của mình.

"Vô tri! " Thuận cười rồi nhìn cậu đầy âu yếm.

___________________________________________

"A...," Minh Phúc bỗng nhiên trở mình, làm cho Duy Thuận giật mình và vội vàng quay đi như thể bị bắt gặp.

Minh Phúc từ từ mở mắt, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu vào làm cậu hơi chói ,khi mắt đã tình chỉnh, thứ đầu tiên mà cậu thấy đó là Duy Thuận-người đã ngồi từ bao giờ với ánh nhìn trầm ngâm và sâu lắng. Gương mặt anh như được ánh sáng hắt lên, tạo nên một vẻ đẹp mê hoặc khiến Phúc điêu đứng.

Phúc ngáp dài, ưỡn vai, quay sang nhìn Duy Thuận.Bất giác môi cậu nở một nụ cười ngọt ngào

"Em ngủ lâu quá hả?"_ Cậu hỏi với chiếc giọng ngái ngủ.

"Không lâu lắm đâu!Chỉ là anh kêu mà mày không thèm dậy thôi!!" _Thuận đáp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù lòng anh đang rối bời.

" Hả?? Anh kêu em hả!?? Em xin lỗi nhé, mơ đẹp quá~~Oáp~"_Cậu ưỡn vai lẫn nữa, bật dậy, dụi dụi mắt nhìn anh.

"Mày trông thật dễ thương khi ngủ."_Anh gãi đầu, không kiềm chế được cảm xúc mà nói ra cả suy nghĩ của bản thân.

Minh Phúc đỏ mặt, cảm giác xấu hổ bao trùm lên cậu;nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc khi nghe lời khen từ anh.

"Cảm ơn anh..."_Cậu nói, giọng có chút lúng túng kèm theo đó là một ánh mắt thích thú. Cậu không ngờ rằng anh lại để ý đến cậu như vậy.

"Em... có thấy mơ gì đặc biệt không?" Duy Thuận hỏi, cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên hơn, trong lòng anh lại đang hồi hộp chờ đợi phản ứng của Phúc.

"À... em không nhớ rõ lắm" Minh Phúc đáp,cậu ngập ngừng.

"Nhưng em nhớ là em đang cưỡi trên một đám mây!" Cậu cười, tràn ngập sự phấn khích.

Duy Thuận nhìn cậu với ánh mắt chăm chú, nụ cười của Phúc như một làn gió nhẹ ấm áp cuốn lấy anh.

"Thế thì mày có muốn bay thêm một lần nữa không?" Anh có chút ngạc nhiên vì không hiểu sao lại hỏi như vậy...

"Em muốn!" Minh Phúc thốt lên, đôi mắt sáng rực lên như ánh sao.

"Nhưng mà... chỉ khi có anh bên cạnh." _Cậu thốt lên với đôi mắt lấp lánh.

Chợt nhận ra cậu đã thổ lộ ra hết mọi cảm xúc mà cậu đã che dấu bấy lâu nay.Cuống quýt quá đi!!Cảm giác xấu hổ dâng trào khiến cậu không biết phải làm sao để bầu không khí đỡ sượng trân. Cậu che miệng, đôi má ửng hồng như trái đào chín, ánh mắt lấp ban nãy tự dưng biến mất thay vào đó là sự bối rối, e thẹn.

"A-Em không có ý đó! Thôi mà, kệ đi-c-coi như em chưa nói gì há??!" Cậu lắp bắp, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng những từ ngữ như đang phản bội cậu! Nó trốn đâu hết rồi, chỉ còn lại đống rối ren trong đầu.

Duy Thuận nhìn thấy sự hoảng hốt của Minh Phúc mà không khỏi bật cười.Anh ngửa cổ, thở dài nhìn chiếc Hải Ly với sự sợ hãi đang len lỏi trong tâm trí nó.

"Mày đừng có lo, tao không có ý định làm khó mày đâu. "_Anh nói với giọng nhẹ nhàng.

Không giấu nổi sự vui vẻ khi thấy anh nói như vậy;Minh Phúc gãi đầu, gắng gượng hỏi:

"Thật sao?" _Đôi mắt cậu vẫn còn nghi ngờ nhưng cũng có chút hy vọng.

"Tại vì... em chỉ muốn nói là... em thích có anh bên cạnh khi làm những điều thú vị thôi."

"Thế thì sao không nói thẳng ra?" _Duy Thuận mỉm cười, ánh mắt anh ấm áp và thân thiện.

"Tao cũng thích có mày bên cạnh."

Lời nói của anh như một làn nắng nhè nhẹ chiếu rọi tâm hồn Minh Phúc. Cảm giác hồi hộp trong lòng cậu dần tan biến, thay vào đó là niềm vui sướng và sự gần gũi hơn bao giờ hết.

"Vậy... chúng ta sẽ cùng nhau bay trên đám mây nhé?" cậu cả gan hỏi với giọng đầy háo hức.

"Đúng rồi! Chúng ta sẽ cùng khám phá mọi điều thú vị trong cuộc sống này." Thuận đáp lại với nụ cười tươi tắn.

Anh cũng tự hỏi vì sao lại trả lời cậu như vậy.. Chắc là vì sợ Phúc buồn chăng?Mà nếu sợ cậu buồn, có lẽ nào anh đang dần quan tâm cậu hơn trước?

Trong khoảnh khắc ấy, Duy Thuận cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt đang bắt đầu hình thành giữa họ - Những lo lắng và sợ hãi đã nhường chỗ cho những giấc mơ mới đầy màu sắc.

______________________________________________________________________________________
Hết rồi!! Chờ tiếp nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro