#2. Thích thì cứ nhích thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHÂN VẬT KHÔNG GIỐNG HOÀN TOÀN NGOÀI ĐỜI.
MỌI SỰ KIỆN TRONG ĐÂY CHỈ LÀ HƯ CẤU, NGHIÊM CẤM LẦN TRUYỀN TỚI CHÍNH CHỦ.

Write:DevShi không bảy(on fb)
Upload/edit: Michiru Aoi-Trịnh Trần Minh Mẫn(on fb)

Nay tui bận học nên, nhỏ Support của tui sẽ viết thay vài chỗ. Chắc văn phong của hai đứa sẽ lẫn lộn vài chỗ, thông cảm!!

______________________________________________________________________________________

Không khí trong sảnh chờ thật nhộn nhịp. Mọi người đang chuẩn bị cho buổi ghi hình tiếp theo, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp nơi. Đủ thứ tiểu phẩm ê hề đươc các anh tài bày ra chỉ với một mục đích " bán mình còn ten".Có người nghỉ ngơi, có người thì tám đủ thứ chuyện trên đời. Cũng có người nằm ngủ ngon ơ.

Dù ồn ào là thế, nhưng không khí của hai "bạn trẻ" thì lại không được như vậy.

Duy Thuận và Minh Phúc ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dài,cả hai có chút e thẹn .

Sơn Thạch nhìn ông anh ruột(thừa) , chỉ thở dài, quay qua nhìn Trường Sơn:

" Hôm qua rõ là anh với bé thấy mà phải không? Họ sao vậy! Đã cố tình đi xa cho hai người họ có không gian riêng rồi? Lạ thật.. ''

Trường Sơn liếc nhìn Sơn Thạch, nhỏ hơn người ta vài tháng mà cứ thích "anh" với "bé" à! Cái mỏ của anh không yên mà nó giật giật,nói:

"Bé bé cái gì! Mấy người nhỏ hơn tui vài tháng à nghen!! "

"Chắc 2 con mẻ ngại"_Anh thở dài, hồi tưởng lại hôm qua....

/Quay về ngày hôm qua/

Một sói một mèo đứng lấp ló trước cửa sảnh chờ. CEO và" Phu quân" của "tập đoàn truyền thông bửn" không thể nào bỏ qua chuyện này được.
Nếu tin này mà tung ra thì chắc sẽ làm dàn anh tài chao đảo,hoang mang hồ Quỳnh Hương,sốc các thứ.... Và giúp lời của Thái Tử Quốc Bảo thành sự thật.

Đầu Trường Sơn luồn qua khe cửa,Sơn Thạch kiễn chân lên, đầu Trường Sơn cọ cọ vào cổ anh. Bộ dạng của hai người lúc này nếu mà để người khác thấy sẽ bị cười thối đầu mất!

Bên trong là cảnh Minh Phúc đang nằm lên đùi Duy Thuận. Thật chấn động!!!
Vài giây trước con mẻ còn nói gì với anh, cười hí ha hí hửng mà giờ lại lăn đùng ra ngủ rồi? Chắc quá chén với con bé Thu đây rồi nè!!!

Sơn Thạch thấy hai người họ như vậy khe khẽ cười, đóng nhẹ cửa rồi chạy mất tăm hơi.Trường Sơn bĩu môi:"Mắc cái giống gì mà vui dữ thế?Tưng tửng như con điên. Bị kinh phong hả trời??Rồi cái cửa người ta đang mở ai mượn đóng vậy??? "

Trường Sơn ló đầu vào cửa, hi hí mắt nhìn.Miệng mèo vì thế mà hơi cong cong nhẹ. Ai lại bảo Trường Sơn là một con người cứng nhắc chứ? Ít ra anh cũng quan tâm mấy chuyện tình cảm lặt vặt này mà-chỉ là anh không muốn ai thấy thôi... Nếu mà có ai đi ngang chắc anh phải kiếm cái quần mà đội mất!



Minh Phúc chợt tỉnh, cậu nheo nheo mắt.

" Mồ-mơ đẹp ghê á!! "_Cậu cười tít mắt, quay sang thì đã thấy Duy Thuận kế bên.
Chỉ nghĩ giấc mơ vừa nãy đã quá chân thật a!

" Mơ gì mà mơ? Phúc à đừng nói với anh ban nãy giờ mày còn mớ ngủ nha? "_Duy Thuận nhìn cậu;cậu gãi đầu nhìn anh đầy khó hiểu.

Cậu chỉ nhớ ban nãy mượn áo của anh để chụp selfie vài tấm rồi lăn ra ngủ quên trời quên đất. Phúc vẫn còn hơi hoang mang thì Duy Thuận bồi thêm một câu nữa làm cậu ngượng chín cả mặt.

"Ban nãy đang nói chuyện với tao tự dưng lăn ra ngủ là sao má? Mày còn nhớ đã nói gì với anh không hả? "

Phúc chợt tỉnh, cậu té lăn ra cả sofa. Khuôn mặt con Hải Ly lúc này đang rất bối rối... Nó ấp úng trả lời:

"V-vậy.. Là... Ban nãy.. -là thật hả?? Em tưởng là mơ nên mới nói thế.. Ai mà ngờ là thật.. Hổng ấy anh coi như em chưa nói gì nha!!! "

Thì ai mà biết chứ!! Cứ tưởng mơ nên mới dám nói với ổng. Ai mà ngờ là thật!!

Ủa vậy là ổng đồng ý thật hả??

Biết bao tâm tư tui dồn nén thế mà!! Tại sao! Tại sao!???

Hả!!!!!!!?

Rồi cậu co chân bỏ chạy, bỏ lại Duy Thuận với vẻ mặt ngơ ngác.Anh cố gọi cậu nhưng cậu không thèm ngoảnh đầu lại, cứ đăm đăm mà đi.

Trường Sơn thấy không ổn, giả vờ như đang mở cửa, gãi đầu nhìn Phúc:

"Sao mà hớt hải thế Phúc? Rớt hết cái nết mày rồi kìa! "

"Cái nết em rớt từ lúc gặp anh Jun rồi khỏi nhắc!!Hứ!!Neko tránh ra cho em đi!!!"

Rồi cậu dặm cchâ, tức tối bỏ đi. Truờng Sơn nhìn cậu, lắc đầu ngao ngán...

"Ghiện mà ngại! Khỏi nói ông Jun cũng biết mày thích ổng nữa, bày đặt 'bao tâm tư toi giấu, toi lỡ nói đó rồi sao??' Ngốc quá Phúc ơiiii! "

/Quay lại hiện tại/

Bầu không khí giữa cậu và anh lúc này có hơi ngượng ngùng.
Cậu thầm chửi bản thân quá ngu ngốc, khi ấy tại sao trót dại mà nói ra hết lòng mình làm gì.Phúc ôm đùi, cuối mặt xuống và không thèm nhìn anh.

"Mọi người đâu hết rồi!! Đùng bỏ em lại một mình như vậy mà!!!! "

"Ban nãy đám ngựa-chó vẫn còn đứng đây cãi nhau ầm đùng mà!? Tại sao vừa thấy anh là chúng nó gạt ra hết vậy!! Tụi bây cố tình!Cố tình đúng không!! Thật độc ác!Độc ác!!!!!! "

"Nhỏ Kay là đứa bày đầu chắc luôn!À không-chắc là cái con mèo mỏ hỗn kia rồi!Cái mặt gian xảo ghê á! Tới cả xin đi theo cũng hắt hủi mình là sao?! "

"Lúc thì mấy người giành của tui lắm mà, sao bây giờ nhường tui vậy!! Tui không can tâm!Không can tâm!Tất cả đều là bạn tồi! Một đám bạn tồi! "

"Ê tập đoàn truyền thông bửn ưii!Tuôi ngồi với anh Jun nè!! Sao không đến chụp hình làm content điii!! "

Đột nhiên anh lên tiếng, phá tan sự im lặng đầy phiền phức này:

"Chuyện hôm qua ấy... "

"Đừng có ngại ngần gì nữa... Hổng ấy mày nói ra hết những gì mà mày muốn nói với anh đi! Yên tâm, anh không ghét em đâu!! "

Duy Thuận hỏi, ánh mắt anh nhìn về phía Minh Phúc với sự quan tâm

Minh Phúc ngửa mặt lên, chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn dấy lên sự hồi hộp.

"Ba hồi thì xưng anh, ba hồi thì xưng tao! Biết đâu mà lần?!Ghét!! "

"Chứ mày muốn sao?! "

"Bộ xưng em-anh khó lắm hả? "

"Anh xin lỗi...Do anh quen mồm... Nếu em muốn-anh sẽ sửa! "

Anh ngưng lại một chút, nhìn cậu. Cậu chỉ gật đầu nhè nhẹ.Anh cười rồi nói tiếp.

"Anh thật sự muốn nghe tâm tư của em!! "

Khoảnh khắc ấy khiến Minh Phúc cảm thấy ấm lòng. Cậu biết rằng Duy Thuận luôn là người ủng hộ mình, nhưng hôm nay lại có một điều gì đó khác biệt trong ánh mắt của anh.Phúc rất vui, vui vì có thể nói hết ra những gì mà cậu luôn nghĩ về anh lâu nay. Từ trước đến giờ, cậu chỉ âm thầm cảm thán, khen ngợi khi anh không ở trước mặt cậu.Đôi mắt cậu long lanh,

Sau một vài phút trò chuyện, Duy Thuận hít một hơi thật sâu. Anh cảm thấy thời điểm này là thích hợp để bày tỏ những gì mình đã giữ kín bấy lâu nay.

“Minh Phúc,” _ giọng nói có chút hồi hộp.

“Có một điều mà anh muốn nói với em…”

Minh Phúc quay sang nhìn anh, đôi mắt cậu sáng lên với sự tò mò.

“Gì vậy? Anh cứ nói đi!”

“Anh… Anh thích mày,-”_Duy Thuận thốt lên, giọng nói của anh run rẩy nhưng đầy chân thành.

“Không chỉ là bạn bè, mà là nhiều hơn thế.”

Câu nói bất ngờ khiến Minh Phúc sững sờ. Cậu mở đôi mắt,có lẽ hơi choáng... Cậu chao đảo, hai tay đập đập vào đầu như trấn tỉnh.

Dưới đây là phần tiếp theo, thể hiện những suy nghĩ rối bời trong lòng Minh Phúc:

Nhưng khi Duy Thuận quay đi, Minh Phúc cảm thấy một cơn sóng cảm xúc dâng trào trong lòng. Cậu ở đó, tâm trí quay cuồng với những suy nghĩ hỗn độn.  Cảm giác hồi hộp và lo lắng khiến cậu không thể tập trung.

"Liệu anh ấy có thật sự thích mình không? Hay chỉ là một phút bốc đồng?"

Cậu tự hỏi liệu tình bạn giữa họ sẽ thay đổi như thế nào nếu cậu từ chối.

Minh Phúc tự dưng cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về việc đã bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt Duy Thuận. Cảm giác ngại ngùng và bối rối tràn ngập khiến cậu không thể bình tĩnh lại được. Cảm giác yêu mến mà cậu đã cố gắng giấu kín giờ đây như một cơn sóng lớn cuốn lấy mọi thứ xung quanh.Nhưng sâu thẳm trong lòng, Minh Phúc biết rằng "Đây là cơ hội của mình!! Đã ném lao rồi thì phải theo!!!

Cậu muốn hơn thế nữa; cậu muốn được ở bên Duy Thuận, muốn chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào... Muốn được ở bên anh dù cho mối tình này khônh được kéo dài đi chăng nữa.....

Cậu thở dài.. Nói:

"C-cái gì?? Anh nói lại đươc không?
.. Ê mà từ từ chậm thôi nha!! A-aa!!!đợi em bật ghi âm cho chắc!! Từ từ đợi em... !! "_Nói rồi cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, mở ghi âm rồi ghé sát môi anh.

" Anh-Thích-Em"_Từng câu từng chữ chậm lại, dù rất khẽ nhưng cậu vẫn nghe được.

Cậu cười tươi, bất giác mà ôm chầm lấy người lớn hơn mình. Tay cậu sờ lên má mình, tự tát lên vài cái rồi la lên:

"Anh Jun!! Jun!! Là em mơ nữa phải honggg? Không ấy anh tát em vài cái cho tỉnh đi!!! "_Cậu chỉ tay vào má, còn không quên sờ vào trán anh nữa.

"Phúc ngốc!! "_Anh đặt tay lên trán cậu rồi đẩy nhẹ.

*Tạch.. Tạch*_Tiếng máy ảnh lách tách.

Con bé Thu nhanh tay quay video lại, phía sau là Đa Đa Thiên Minh cùng chiếc máy ảnh đang lia đủ chỗ.Sơn Thạch phì cười , ỏn ẻn sau lưng Trường Sơn.

Mệt nách rồi đây!!Lúc cần không thấy, mà lúc thấy lại không cần!!

Nhưng mà.. Nhờ không có sự hiện diện của họ thì chắc có khi cậu và anh  có thể nói ra hết tâm tư này...

" Má ơi nếu là mơ thì đừng đánh thức tui dậy nữa nha!! "

______________________________________________________________________________________
E hèm!! Tui xl vì tới giờ này mới đăng truyện!! Deathline bài tập nó dí sắp mặt luôn á!
Với lại tui vẫn còn buồn sau công 4 nên không có chút gì gọi là "động lực" hết á.
Nay tui nhờ con bạn viết đoạn còn lại của truyện rồi up lên cho mng xem đỡ. Chừng nào hết bị dí thì tui viết tiếp nha. Vẫn còn đầy ý tưởng nên mng yên tâm🤧
Nhớ ủng hộ tui hết mình nha!!!

Tối ấm🌼

/viết từ hôm 20 mà giờ 30 ms đăng sorry🥲Đừng ai nói với nó là tôi mới đăng truyện vào ngày này=))) /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro