ẢO ẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ấy mà khoan...
• Phạm Hương đang bước đi bỗng dừng lại đột ngột khiến El và Lan Khuê tông vào lưng cô...
- Awww đau em. Sao thế chị?
• Lan Khuê xoa xoa mũi thắc mắc.
- Sao mình không xóa cái quá khứ "giật tít" kia đi rồi hẵng đi chơi cho nhẹ lòng?
• Phạm Hương tự vấn.
- Em cũng nghĩ vậy, nhưng nếu bảo El làm thế thì chắc chắn mọi người sẽ quên hết mọi chuyện, lịch của em lại kín mít. Khỏi đi chơi.
• Lan Khuê nhún vai lắc đầu.
- Chà hóa ra em muốn đi chơi với chị đến thế cơ à?
• Phạm Hương cười trêu cô.
- Làm gì có. Em muốn đi chơi với El, với El cơ.
• Lan Khuê cúi xuống ôm chầm lấy El, lè lưỡi phản bác.
- Ừ ừ... chị biết mà...
• Phạm Hương vui vẻ tiến tới chỗ giỏ xách của mình, lục lọi lấy thứ gì đó rồi ra chỗ Lan Khuê và El.
- Gì vậy?
• Phạm Hương giấu một tay sau lưng, một tay xòe ra trước mặt Lan Khuê khiến cô khó hiểu.
- Tay em chứ chi. Đưa tay đây.
• Phạm Hương bình thản nói.
- Ứ đưa.
• Lan Khuê quay phắt đi. Phạm Hương đơ 5 giây rồi nắm thẳng tay Lan Khuê kéo đứng dậy. Bị mất đà, Lan Khuê ngã vào lòng Phạm Hương.
- Tính ôm chị tới bao giờ đấy?
• Phạm Hương cười nói.
- Tại chị chứ ai. Ai thèm ôm...
• Lan Khuê giữ tay Phạm Hương đứng thẳng dậy, mặt phụng phịu.
- Nè, cô nương...
• Phạm Hương nhẹ nhàng cầm tay Lan Khuê lên...
- Điện thoại với thẻ hôm qua cô giận dỗi bỏ về rồi để quên nhà tui này. Tính đưa trả cô thôi mà cô làm tui sợ quá hà.
• Phạm Hương cười tươi khiến mặt Lan Khuê đỏ dần.
- Em... em có giận gì đâu... em chỉ...
• Lan Khuê ngượng ngùng chả biết nói gì.
- Ừ rồi rồi. Thôi đi chơi. Nói quài hồi trời tối bây giờ.
• Phạm Hương quay về chủ đề chính.
- Hình như hai chị quên gì đó.
• Sau khi ngắm hai người này một hồi lâu, El cất lời.
- Quên gì em?
• Cả hai đều tò mò.
- Hai chị mà đi chung là thể nào mai báo sẽ tiến hóa từ "giật tít" thành "giật kinh phong" cho xem.
• El ngây thơ vui vẻ nói.
- Ờ ha...
• Cả hai giật thót vỗ trán.
- Vậy giờ sao? Bịt như Ninja ra đường ư?
• Lan Khuê gợi ý.
- Hay là hóa trang ghê ghê cho người ta khỏi nhận ra.
• Phạm Hương đưa ý kiến.
- Hay là... em tạo ảo ảnh cho hai chị nhé?
• Lời của El khiến mắt hai cô gái bừng sáng, quên mất El đã từng làm vậy khi gặp họ lần đầu.
- Vậy nhờ em nhé.
• Cả hai gật đầu chờ đợi. El cười rồi nhắm mắt, chụm tay lại, đọc ngôn ngữ lạ, chữ cái bay khắp nơi xoay quanh ba người.
- Gió của trời, bụi của đất, hãy hòa làm một, che lấp đi sự thật, một hình dạng mới, một con người mới.
• Cô bé mở bừng mắt, các chữ cái tách ra thành 3 cơn lốc cuốn quanh từng người rồi nhập vào trong họ.
- Xong rồi, hai chị mở mắt ra đi.
• Vì quá ngạc nhiên, theo phản xạ, cả 2 nhắm tịt mắt.
- Vậy à? Sao chị không thấy khác biệt gì vậy?
• Lan Khuê soi khắp người rồi nhìn Phạm Hương, vẫn y như thế.
- Ai nằm trong vòng phép thuật thì sẽ thấy hình dạng thật của người đó. Do đó, ba chị em mình vẫn nhận ra nhau. Nhưng người ngoài sẽ thấy khác.
• El cười tươi trình bày.
- Vậy em cũng tạo ảo ảnh cho em à?
• Phạm Hương hỏi han.
- Vâng. Vậy thì con người mới thấy em được.
• Nhìn mặt Phạm Hương biết là không hiểu gì cả, Lan Khuê đành ghé tai giải thích.
- À. Ra vậy...
• Phạm Hương đã ngộ ra là không ai có thể thấy El trừ chủ nhân cả.
- Thôi đi nào.
• Phạm Hương vừa mở cửa thì đã thấy trợ lí đứng đối diện, mặt ngạc nhiên.
- Ơ ba người là ai đây? Chị Hương đâu?
• Cô vội vã chạy vào phòng nhìn quanh nhưng vô vọng.
- Trời ơi. Chị lại biến đi đâu rồi. Có Lan Khuê cái là bỏ quên hết chị em luôn à...
• Mặc tiếng thét đau đớn trong căn phòng ấy, ba chị em rón rén lẻn đi mất.

- Ôi lâu lắm mới được bước ra đường mà không phải trong bộ dạng lén lút, khép nép hay vội vã thế này.
• Phạm Hương ưỡn người một cái. Lan Khuê thấu hiểu, vì là người của công chúng, giữ hình tượng là điều cực kì quan trọng.
- Sắp 12h rồi. Đi ăn trưa không hai đứa?
• Phạm Hương đề nghị.
- Okay. Em cũng đói rồi.
• Lan Khuê cười tươi. Cả 3 dắt tay nhau băng qua con phố tấp nập người qua lại.

- Này. Sao em bảo là tạo ảo ảnh rồi mà đi đến đâu cũng có người nhìn hết vậy?
• Lan Khuê thì thầm với El và Phạm Hương.
- Em đâu biết đâu. Nhưng ảo ảnh của em rất hoàn hảo, không đời nào có ai nhận ra hai chị đâu.
• El tự tin khẳng định nên Lan Khuê cũng nguôi đi phần nào.
*Tách*
• Tiếng máy chụp ảnh từ đâu khiến Lan Khuê giật mình, cô liền chạy đi núp sau lưng Phạm Hương rồi ngó quanh.
- Người ta chụp phong cảnh thôi mà. Em bị bệnh nghề nghiệp quá rồi.
• Phạm Hương chỉ tay về phía anh nhiếp ảnh đàng xa kia.
- Tại... chuyện hôm qua vẫn còn ám ảnh em chớ bộ.
• Lan Khuê nắm áo Phạm Hương phân bua.
• Đang chuyện trò thì từ xa, anh nhiếp ảnh tiến tới gần họ.
- Xin chào cả nhà, tôi thấy anh đây chỉ tay về phía tôi. Phải chăng anh muốn chụp 1 pô kỉ niệm với gia đình?
• Lời nói của anh nhiếp ảnh làm hai cô gái há hốc mồm kinh ngạc. Cả hai quay sang nhìn El. El vẻ mặt vẫn hồn nhiên, chưa hiểu gì cả.
- Ok. Phiền anh chụp cho chúng tôi 1 tấm nhé. Tôi muốn biết gia đình mình khi lên ảnh sẽ như thế nào?
• Lan Khuê tươi cười nói, song ẩn giấu sau nụ cười ấy là một khuôn mặt không vui tẹo nào.
- Gia đình chị nhà đây đẹp số dzách luôn đấy. Tin tôi đi.
• Anh nhiếp ảnh càng khen lại càng khiến tâm trạng hai cô trở nên rối bời.
- Nào đứng sát sát vô này, anh nhà đưa tay qua eo ôm chị nhà coi nào. Tay còn lại anh bế đứa con lên. Đúng rồi, đẹp quá.
• Mặc dù đã quen với các shoot ảnh đủ tư thế nhưng đây là lần đầu tiên Phạm Hương và Lan Khuê đối diện với tình huống như thế này.
- Chị nhà sao có vẻ ngượng ngùng vậy? Tự nhiên hơn xem nào.
• Câu nói làm Lan Khuê càng thẹn thùng hơn.
- Người mẫu, hoa khôi mà kì vậy. Trước ống kính phải diễn. Không thì em sẽ thua chị đấy.
• Nhìn nụ cười tự mãn của Phạm Hương khiến Lan Khuê mất hết bình tĩnh, cảm xúc ngượng ngùng gì bay đi tất.
- Rồi chụp nha...
*Tách*
- Tôi nghĩ tấm này tội con của hai anh chị quá, như là người dưng vậy...
• Anh nhiếp ảnh thẳng thắn. Nhìn tấm hình ấy, hai người nhìn nhau với ánh mắt mê hoặc, vừa lạnh lại vừa sắc, nhưng đâu đó lại tràn đầy sự tự tin, như kiểu khẳng định: "Tôi sẽ chinh phục được người đối diện."...
- Nhưng mà vẫn đẹp thật... Thôi chụp lại nhé.
• Anh nhiếp ảnh nhìn một hồi lại bị cuốn vào sức hút khó cưỡng của tấm ảnh.
- 2... 3 cười này. Rồi đẹp rồi. Đợi tôi đi rửa ảnh. Lát quay lại liền.
• Chưa kịp nói gì đã thấy anh thợ chụp hình chạy mất tiêu, Lan Khuê thở dài. Xong quay lại nhìn Phạm Hương với con mắt đằng đằng sát khí.
- Nãy chị thách thức em à?
• Phạm Hương gãi đầu huýt sáo như không nghe gì.
- Em thấy chị ấy nói vậy làm chị bình tĩnh hẳn ra mà. Nhỉ chị Hương?
• El hồn nhiên nêu ý kiến. Phạm Hương nhìn El rồi nhìn Lan Khuê cười. Hóa ra Phạm Hương muốn trấn an Lan Khuê, mà chưa thấy ai mà đi trấn an người khác bằng việc chọc tức vậy cả.
- Thấy mà ghét.
• Lan Khuê khoanh tay quay mặt đi hờn dỗi. Phạm Hương chỉ biết gãi đầu cười trừ.

- Có hình rồi. Có hình rồi đây.
• Từ xa, anh nhiếp ảnh hì hục chạy tới.
- Đây là bức ảnh mà tôi hãnh diện nhất trong suốt cuộc đời nhiếp ảnh gia của tôi đấy. Cảm ơn hai anh chị nhiều lắm, à cả bé con nữa.
• Anh bắt tay Phạm Hương rồi Lan Khuê, xoa đầu El.
- Tôi tặng hai anh chị làm quà. Không cần tiền bạc gì đâu. Miễn hai anh chị để tôi giữ lại một bản là được.
• Anh nói một hồi rồi vẫy tay tạm biệt, ba chân bốn cẳng chạy đi tới chỗ đông người kia, có lẽ là nhóm bạn anh...
• Phạm Hương và Lan Khuê vẫn còn đứng hình trong vài giây. Thế rồi họ cùng hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần. Phạm Hương dần kéo ảnh từ phong bì ra. Cả hai không giấu được vẻ kinh ngạc.
• Tấm thứ nhất, một người đàn ông cao ráo, tướng tá to con vạm vỡ đang đưa ánh mắt như muốn chinh phục người phụ nữ đối diện, một cô gái tóc vàng huyền bí, ánh mắt đầy vẻ quyến rũ nhưng cũng đậm chất ma mị...
- Cái hình gợi tình gì thế này?
• Lan Khuê nói rồi vội lấy tay che miệng lại.
- Chị chỉ không biết mình đang nhìn hai nhân vật nào đây thôi. Vả lại anh ta cắt El đi rồi nhỉ.
• Phạm Hương bình thản phân tích.
- Đó là ảo ảnh mà. Để em cho hai chị xem sự thật nhá.
• Cả hai vừa mở miệng chưa kịp ngăn cản thì El đã búng tay rồi... Vì họ dư biết, thấy hình thật thì xấu hổ biết dường nào.
• Bức ảnh thật: Phạm Hương và Lan Khuê nhìn nhau đắm đuối, trong ánh mắt có một ít hận thù, lại có một chút đau đớn, một tí dằn vặt trong tâm, một loạt cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Vừa xem hai cô vừa ngại ngùng không ngớt, quay mặt đi không dám nhìn nhau nữa...

• Phía đàng xa kia, có một anh chàng đang hí hửng chìa tấm hình ra với bạn mình.
- Tụi bay xem nè, tấm này phải nói là nghệ thuật luôn đấy nhá.
• Bạn anh chàng nhào vào xem rồi quay lên nhìn anh chàng vẻ thương cảm.
- Mày là Bách à?
• Anh chàng đứng hình vì không hiểu gì cả.
- Tụi bay nói gì vậy?
- Nè, tự xem đi.
• Anh chàng giật tấm hình lại. Bỡ ngỡ, bất ngờ, bàng hoàng xen lẫn nhau.
- Không... Ban nãy... Khác mà... Nhưng mà... Vẫn đẹp...
• Anh chàng ngập ngừng biện hộ.
- Thôi tụi tao hiểu rồi. Biết là mày đang đau khổ vì không có tấm hình để đời nên hóa mù quáng. Đi uống đi cho khuây khỏa.
• Đám bạn kéo tay anh chàng đi...
- Nhưng mà trông hai người đó quen quen...
• Một trong những người bạn của anh ta thốt lên...

• Quay trở lại với hai nhân vật chính.
- Sao em lại biến chị thành đàn ông vậy? Trai Tây mà còn mặc vest nữa chứ.
- Chị cũng vậy. Phụ nữ Tây mặc nguyên bộ đầm hoành tráng lệ là sao? Hèn gì ai cũng dòm mình...
• Phạm Hương và Lan Khuê chất vấn El.
- Hai chị thiếu em rồi. Xem nè.
• Cô bé vui vẻ giơ tấm hình thứ hai lên, tấm chụp cả 3 người. El mặc chiếc đầm kiểu gothic, tóc xoăn đen, mắt xanh biển, một vẻ đẹp hút hồn đến kinh ngạc.
- Hèn gì bộ 3 này gây chú ý hẳn. Một là người ta tưởng đang chuẩn bị đóng phim hay MV. Hai là người ta nghĩ bị... điên.
• Phạm Hương ngồi phịch xuống ghế đá bên đường nhún vai.
- Làm ơn. Biến chị ra hình dạng nào giống người dân tí đi El.
• Lan Khuê nhìn El với ánh mắt tuyệt vọng.
- Bữa em đi ngang một nơi bự lắm, ở trong có ngựa, có máy bay, có du thuyền nữa. Cái em thấy bức ảnh gia đình ba người chụp rất đẹp. Vậy nên em ngỡ hai chị cũng thích...
• El ngậm ngùi phân trần.
- Rồi, viện bảo tàng...
• Lan Khuê đã hiểu.
- Đúng là gia đình quí tộc ngày xưa ăn mặc vậy, nhưng là mấy ngàn năm trước rồi. Giờ mặc vậy là bị bất bình thường đó El.
• Lan Khuê nhìn cô bé giải thích.
- Vâng... Em xin lỗi...
• El cúi đầu.
- Thôi không biết không có tội. Đổi lại cho chị bình thường tí là được.
• Phạm Hương nhẹ nhàng bênh El.
- Nhưng mà vẫn phải đẹp đó.
• Kèm theo đó là một câu nói pha chút bông đùa của Lan Khuê làm dịu đi không khí có vẻ nặng nề kia.
• Sau đó cả 3 tiến vào một góc khuất, cơn lốc lại xuất hiện và làm nhiệm vụ của mình...
*** Liệu hình dáng sau có khả quan hơn. Kế hoạch đi chơi có thành công? Cùng chờ đợi tập tới nha. ***
**** Côn/gát: Chưa đi chơi đâu được đã dính một đống rắc rối. Có khi tập sau tác giả cho trời tối luôn rồi về nhà ngủ cho ấm cúng quá hehe. ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro