BỨC MÀN BÍ MẬT (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Một khoảng lặng bao trùm căn phòng hường phấn đệm hình ảnh và họa tiết mèo của Lan Khuê. Khoảnh khắc bỡ ngỡ, bàng hoàng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của hai cô hoa hậu quốc dân.
- Hồn hai chị nơi phương xa mau tìm về với chủ đi nà.
• Cô bé vui vẻ buông câu trêu đùa hai cô nàng đang nhìn cô bé không chớp mắt và lặng thinh kia.
- Vậy... em là thiên thần ư?...
• Lan Khuê hoàn hồn vội hỏi cô bé trong vô thức. Đây cũng là điều Phạm Hương không khỏi băn khoăn.
- Em cũng muốn lắm nhưng không phải. Em... là ác quỷ...
• Cô bé vừa nói vừa nhảy nhẹ nhàng như đang múa, quyến rũ mê hồn.
- Chị không tin điều đó. Với việc em đã làm cho chị và hình dáng thật đó, em không thể là ác quỷ...
• Phạm Hương khẳng định chắc nịch, ánh mắt ánh lên niềm tin mạnh mẽ. Lan Khuê nhìn Phạm Hương vẻ ngưỡng mộ, rồi liền quay sang nói với cô bé:
- Chị cũng thế. Chị không tin đâu.
• Cô bé rạng rỡ nhìn hai chị với vẻ đáng yêu đến lạ thường. Đôi mắt đỏ rực ấy như muốn đốt cháy người đối diện bằng ngọn lửa ngây ngất, mê ly lòng người,...
- Cảm ơn hai chị đã dành niềm tin cho em. Thật ra câu trả lời của em có một nửa là thật. Em không phải thiên thần, cũng chẳng phải ác quỷ, không phải quái vật, đặc biệt là... em cũng không phải là con người.
• Hai cô gái không tin vào tai mình nữa, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Nếu em không phải là người, vậy... em là gì?
• Phạm Hương giữ bình tĩnh hỏi thẳng cô bé. Dù vậy ánh mắt vẫn ánh lên niềm hi vọng rằng câu trả lời tiếp theo sẽ không khiến cô ngạc nhiên lần nữa.
- Em... cũng không biết em là gì cả. Em chỉ biết, từ khi em có ý thức, em đã biết mình có nhiệm vụ phải hoàn thành. Em sống vì mục tiêu ấy, và em hi vọng rằng, khi em hoàn thành được điều đó, em sẽ biết được sự thật về chính bản thân mình.
• Cô bé giãi bày, giọng nói đầy nghẹn ngào. Ngọn lửa trong đôi mắt đỏ rực ấy đã dịu dần đi, xen lẫn một nỗi buồn man mác không tên.
• Phạm Hương và Lan Khuê đều không muốn chất vấn cô bé nữa, vì họ cảm nhận được nỗi xót xa ấy, sinh ra mà không biết mình là ai, mình cần gì thì thật đau đớn biết bao.
- Vậy... nhiệm vụ của em là gì?
• Phạm Hương cũng phải buột miệng hỏi câu này. Vì trong cô luôn cảm thấy rằng, cô bé sẽ biến mất một ngày nào đó, và cô sẽ không có cơ hội gặp lại cô bé nữa.
- Em đi tìm kiếm và phục vụ chủ nhân ạ.
• Một bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Lan Khuê chóng mặt:"Một dạng hầu gái ư? Thế này là thế nào?...", trong khi Phạm Hương quay lưng đắng nghẹn:"Vậy đó giờ cô bé đã phải phục vụ biết bao chủ nhân ư? Khoan, mà "phục vụ" mang ý nghĩa gì??!"
• Cô bé đứng đó, khuôn mặt ngây thơ không hiểu hai cô gái ấy đang suy nghĩ gì. Chợt cô bé ngộ ra một vài điều.
- Em xin lỗi. Có lẽ em nói hơi khó hiểu. Ý em là em tìm và đáp ứng ước muốn của chủ nhân ấy ạ.
• Hai cô nàng bàng hoàng gấp bội, tâm trí trống rỗng. "Đáp ứng ước muốn, nó có thể tệ hại đến mức nào..." Hai cô cùng chung một suy nghĩ, nhìn nhau như thấu hiểu ý nhau. Lan Khuê chạy lại quỳ xuống ôm cô bé.
- Em đừng làm mấy công việc đó nữa. Nếu em không có ai thân thiết, hãy sống với chị, chị rất thương em.
• Phạm Hương cũng tiến tới xoa đầu cô bé.
- Chị cũng như Lan Khuê, không thể nhắm mắt làm ngơ trước những tổn thương mà em đang chịu đựng được.
• Cô bé đơ người rồi nói trong vẻ ngây thơ.
- Nhưng hai chị là chủ nhân của em mà.
• Lan Khuê hoảng hồn buông cô bé ra, vẻ mặt hốt hoảng, Phạm Hương cũng mang khuôn mặt không khác gì Lan Khuê.
- Em nói gì cơ? Sao lại là hai chị? Chị tưởng em có chủ nhân rồi chứ.
• Phạm Hương cúi người hỏi han cẩn thận. Lan Khuê gật gật đồng tình với câu hỏi đó.
- Vâng đúng là em đã từng có chủ nhân. Nhưng giờ hai chị sẽ là chủ nhân mới của em.
• Phạm Hương và Lan Khuê quay mặt nhìn nhau mà ngạc nhiên tột độ. Một hồi sau họ trấn tĩnh lại, không ai nói nhau câu nào nhưng dường như họ đã quá hiểu rõ ý định của người còn lại.
- Em không cần phải phục vụ chị. Lần trước em giúp đỡ chị tìm lại chiếc giỏ quý giá là chị hạnh phúc lắm rồi. Chị không muốn gì từ em cả.
• Lan Khuê dịu dàng vuốt tóc cô bé, giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào và sâu lắng.
- Lan Khuê nói đúng đấy. Chị cũng vậy. Nhờ em mà "em yêu" của chị mới được an toàn trở về bên chị mà.
• Phạm Hương trần tình với giọng nói thấp và trầm ấm của cô. Bỗng Lan Khuê nhìn Phạm Hương với ánh mắt kinh ngạc pha lẫn hãi hùng, rồi ôm cô bé từ từ lùi lại. Phạm Hương không hiểu hành động ấy, rồi chợt nhận ra mình nói hố.
- Không! Ý chị là cái xe, cái xe chị mới mua. Chị thích nó quá nên hay gọi là "em yêu" ấy mà. Cô bé đã tìm chìa khóa xe cho chị. Mặc dù cách cô bé xuất hiện hơi kì lạ,...
• Phạm Hương hấp tấp phân trần, độc thoại một đoạn dài không ngừng nghỉ. Lan Khuê hiểu cớ sợ liền bật cười, ừ, cô cũng gọi mèo bông của mình là "em yêu" mà.
- Vâng vâng. Em xin lỗi, em hiểu lầm chị rồi. Chị không cần phải bối rối như vậy đâu.
• Lan Khuê cười ra cả nước mắt. Phạm Hương lấy tay gãi đầu vì lỡ đánh mất hình tượng trước mặt Lan Khuê. Cô bé nhìn hai cô gái mà lòng náo nức, liền đẩy nhẹ tay Lan Khuê đang ôm mình ra.
- Hai chị thật tốt bụng, nhưng như từ đầu em đã nói, đó là nghĩa vụ của em, là số phận mà em không thể thay đổi được.
• Hai cô gái nghẹn giọng không biết nói gì, vừa thương cô bé, vừa khó xử.
- Nhưng...
• Họ cùng thốt lên trong nỗi đau xót.
- Không nhưng nhị gì cả. Em làm điều đó cũng vì bản thân em mà. Em đã bảo rằng có lẽ khi hoàn thành nhiệm vụ, em sẽ tìm lại được chính mình còn gì. Hai chị đừng lo gì cả.
• Phạm Hương cùng Lan Khuê trầm ngâm, đành đồng tình với quyết định đó và gật đầu. Nhưng họ cũng tự nhủ rằng sẽ không làm gì cô bé cả, để cô bé có được cuộc sống đúng với tuổi của mình.
- Vậy chúng ta có một nghi thức nho nhỏ. Hai chị sẵn sàng chưa?
• Hai cô gái thinh lặng gật đầu nhưng vẫn mang đôi bắt buồn bã.
- Nè hai chị đừng có buồn như vậy. Cứ như thế em cũng không vui được đâu.
• Cô bé cau mày trách hai cô nàng đang đăm chiêu kia.
- Ừ. Chờ chị chút.
• Phạm Hương nói rồi vội cởi áo khoác ra đưa cho Lan Khuê.
- Mặc vào đi em...
• Giờ Lan Khuê mới nhận ra, cô đang mặc trên người bộ đồ ngủ voan mỏng nhánh. Cô đỏ mặt mặc vội chiếc áo khoác Phạm Hương đưa, trong khi đó Phạm Hương cũng quay mặt đi nơi khác, đôi má ửng hồng nhẹ.
- Khoan, chờ chị một phút.
• Lan Khuê leo thẳng lên giường kéo chiếc mền mèo Kitty đưa cho Phạm Hương, giọng ấp úng.
- Chị cũng khoác tạm vào đi...
• Nhìn lại thì Phạm Hương cũng không thua gì khi chỉ mặc vỏn vẹn trên người một chiếc áo sơ mi trắng dài tới đầu gối. Cũng đúng thôi, cô bé đến vào giữa đêm, giờ mọi người đang say giấc cơ mà. Phạm Hương nhận tấm chăn và khoác hờ bên ngoài. Lan Khuê ngạc nhiên: "Choàng gì mà như không choàng vậy.", cô nghĩ thầm rồi lắc đầu chịu thua. Còn Phạm Hương vẫn ngây thơ không hiểu gì cả, vì cô nghĩ Lan Khuê đưa chăn cho cô vì sợ cô lạnh...
- Em sẽ bắt đầu nghi thức nhé. Hai chị lên giường ngồi xuống nha.
• Nhìn hành động của hai cô nàng mà cô bé cười thầm. Chụm tay trước ngực, cô bé lẩm nhẩm một loại ngôn ngữ lạ, các chữ cái và hình ảnh trừu tượng không ngừng xuất hiện, bay vòng quanh ba người. Lan Khuê hơi run, nắm tay Phạm Hương trong vô thức. Phạm Hương cũng nắm lại để trấn an cô ấy.
- Tôi là El. Trước mặt trời, mặt trăng, tinh tú, vũ trụ vĩnh hằng, tôi xin thề sẽ tận tụy và chân thành phục vụ chủ nhân mình dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi xin lấy tính mạng ra đảm bảo cho điều đó.
• Kết thúc lời nói, các chữ xoay trong chiều gió càng ngày càng cuốn mạnh hơn, tất cả tạo thành cơn lốc và xoáy trên đôi tay cô bé. Hai chiếc nhẫn dần dần hiện ra. Một chiếc đính đá xanh và một chiếc đính đá đỏ.
- Đây là minh chứng cho giao ước của tôi. Và người tôi đeo chiếc nhẫn chính là chủ nhân, người tôi sẽ trao phó mạng sống mình.
• Cô bé nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, cầm tay Lan Khuê đeo cho cô chiếc nhẫn màu đỏ vào ngón trỏ. Chiếc nhẫn còn lại cũng được tra vào ngón tay dài thướt tha của Phạm Hương. Mắt cô bé ánh lên niềm tin và sự kiên định sâu sắc.
- Chào chủ nhân. Tôi là El. Hân hạnh được phục vụ chủ nhân.
• Cô bé để một tay trước ngực, vẫn quỳ một chân và cúi đầu. Cơn lốc dịu dần và từ từ tan biến trong làn sương mờ ảo.
*** Đàng sau cô bé còn có những bí mật khác chăng? Tập tiếp theo sẽ không kém phần hồi hộp đâu nhé. ***
**** Côn/gát: Cái màn "bí mật" đó vẫn còn nặng lắm. Cần tiếp thêm động lực để kéo nó ra. Hehe. ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro