BỨC MÀN BÍ MẬT (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cô bé tóc vàng hoe xuất hiện. Lan Khuê đưa mắt nhìn xuyên qua màn đêm tĩnh mịch rồi thở dài.
- Không thấy tăm hơi em ấy đâu nữa. Tò mò nhiều điều quá. Giời ơi là giời!!!
• Cô nhào lên chiếc giường hồng của mình, ôm chầm lấy mèo bông mà độc thoại.
• Lúc này đã là 2 giờ sáng. Biết rằng mai sẽ có suất quay sớm nhưng thói quen sống ở Việt Nam, ngủ giờ Mỹ cứ bám lấy cô không rời. Chưa kể những thắc mắc khiến cô trằn trọc không yên, cứ nhắm mắt lại là các câu hỏi lại tuôn ra như thác nước, mà cô lại chẳng thể chia sẻ với ai, vì có nói ra cũng chẳng ai tin cả...

• Ở một nơi khác cách xa 2000 km cũng có một người bị mất ngủ, vì cùng một lí do ấy. Phạm Hương khoác áo hờ bên ngoài, đứng dựa cột trước sân nhà mà nhâm nhi tách cà phê còn nóng hổi trên tay. Cô trầm ngâm về những việc xảy ra của năm ngày trước mà lòng khắc khoải không yên.
- Khó hiểu!!!
• Cô hít một hơi thật sâu và quyết định uống xong tách cà phê này sẽ đi ngủ, chuẩn bị cho một ngày mai đầy bộn bề công việc.
• Đặt ly cà phê xuống bàn đá, Phạm Hương quay lưng bước vào nhà. Bỗng đâu một cơn gió mạnh thổi tới khiến cô chùn bước, mắt nhắm lại, tay giữ áo khoác.
- Chào buổi khuya, "Phạm tổng"!!!
• Giọng nói vừa lạ lại vừa quen. Mở mắt ra, Phạm Hương tròn xoe nhìn cô bé tóc ngắn, làn da trắng hồng, diện chiếc đầm màu kem đang ngước nhìn cô.
- Là em à? Phải em thật không? El?
• Phạm Hương hạ giọng kiểu hoài nghi. Cô bé cười nhẹ nhàng.
- Vâng em đây. Đã năm ngày rồi chị nhỉ? Chị khỏe không?
• Một câu chào hỏi xã giao rất đỗi bình thường nhưng ở lần gặp thứ hai mới hỏi han nhau như thế thì nghe xa lạ thật đấy.
- Ừm chị vẫn khoẻ. Em thì sao?
• Phạm Hương đầy tràn những thắc mắc cần giải đáp, song cô vẫn lịch thiệp trả lời cô bé, mặc dù nghe lại có vẻ rất gượng gạo.
- Em không thể bệnh được đâu. Chị yên tâm.
• "Ý cô bé là gì? Không thể bệnh? Hay ý cô bé là khẳng định sức khỏe mình tốt?..." Lại một lần nữa câu trả lời của cô bé mang đầy ẩn ý khiến Phạm Hương không thể nào hiểu nổi.
- Em tới để giải đáp tất cả nghi vấn của chị đây.
• Phạm Hương cười tươi, vì cô muốn biết lắm thân thế thật sự của cô bé bí hiểm ấy trong suốt năm ngày qua.
- Mà khoan, chị nằm xuống giúp em được không?
• Phạm Hương bất ngờ vì yêu cầu kì lạ này.
- Sao chị phải nằm vậy em? Mà đây là ngoài sân mà?
• Cô bé cười vui ra mặt.
- Tại chị cao quá chứ sao? Chị vào giường nằm cũng được. Muốn em kể mọi thứ thì phải làm theo ý em cơ. Yên tâm, em không có ăn thịt chị đâu mà lo.
• Phạm Hương khá là hoang mang, trước là vì yêu cầu lạ lẫm của cô bé, cũng không biết có nên dắt cô bé vào phòng không; sau là vì cái vẻ kháu khỉnh, tinh ranh kia làm người ta phát hờn lên được.
• "Cô bé ác quỷ đội lốt thiên thần thế này thì ngăn cản cũng chả được. Đành vậy." Phạm Hương nghĩ thầm.
• Cô chấp nhận và dẫn cô bé lên phòng. Phạm Hương mặc áo khoác vào, nhẹ nhàng đặt mình lên chiếc giường trắng ấm áp.
- Em tính yểm bùa hay làm phép thôi miên gì chị đấy?
• Phạm Hương nói nửa đùa nửa thật làm cô bé bật cười. Cô bé bấm chốt cửa, tiến lại gần Phạm Hương, đưa hai tay vòng qua cổ và chân, bế thẳng lên khỏi giường.
• Phạm Hương giật mình bám lấy cổ cô bé mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Em không biết làm mấy cái phép đó đâu. Giữ chặt nhá chị, đường sẽ sốc lắm đấy.
*Bụp.*
• Phạm Hương nhắm tịt mắt, chỉ nghe những tiếng vù vù như tiếng phóng xe trên xa lộ.
- Tới rồi chị. Mở mắt ra đi nà.
• Cô mở hé từng mắt một, nhìn chung quanh. Đây là một căn phòng đúng chuẩn hường phấn, đâu đâu cũng mang họa tiết mèo kitty, trái ngược hẳn với căn phòng quá đỗi giản dị của Phạm Hương.
- Nhân vật chính kìa chị. Căn phòng là nền thôi. Mà chị leo xuống giúp em, em mỏi tay quá.
• Quên mất việc đang được bồng, Phạm Hương vội thả tay ra để cô bé đặt mình xuống. Cô nhìn theo hướng ngón tay cô bé, có một nàng công chúa đang nằm trên chiếc giường hồng đằng xa. Như có lực hút, cô không ngại ngần tiến lại gần, nhẹ nhàng lấy tay giở chiếc chăn đang che mất nửa khuôn mặt người ấy ra.
- Là Lan Khuê...
• Cô đã nhận ra cô hoa hậu làm mưa làm gió cùng thời với mình gần một năm trước. Người con gái cũng một thân một mình chiến đấu nơi đất khách quê người và mang niềm tự hào dân tộc ra ngoài thế giới.
- Xinh thật. Hoa hậu quốc dân có khác.
• Cô ngắm Lan Khuê ngủ và thốt lên trong vô thức.
- E hèm, chị cũng là hoa hậu quốc dân đấy.
• Cô bé làm Phạm Hương chợt bừng tỉnh. Phạm Hương hơi quê liền đứng dậy khoanh tay quay đi.
- Sao em lại đưa chị tới phòng Lan Khuê? Xâm nhập gia cư bất hợp pháp là đi tù đấy.
• Phạm Hương lên giọng cố che đi sự ngượng ngùng của mình. Cô bé biết con người này quá nên cười tươi roi rói, quay sang thì thầm vào tai Lan Khuê.
- Dậy đi công chúa ngủ trong phòng. Hoàng tử đã đến rồi đấy.
• Phạm Hương không nghe được cô bé nói gì vì vẫn còn quay đi hờn dỗi.
- Ư ư... Để ngủ thêm chút nữa đi. Lát dậy liền...
• Lan Khuê kéo chăn che hết cả người lại, giọng ngái ngủ pha lẫn nũng nịu. Phạm Hương không giấu được cảm xúc, lấy tay che miệng bật cười.
- Ém ém lại chị ơi. Phải đánh thức Lan Khuê thì em mới nói chuyện được.
• Cô bé quay sang Phạm Hương mặt đăm chiêu.
- Ừ ừ rồi rồi. Để chị gọi em ấy dậy.
• Phạm Hương nhịn cười, đi qua phía bên kia giường lay Lan Khuê.
- Dậy Khuê ơi. Có chuyện chúng ta cần bàn với nhau. Chị cần em...
• Lan Khuê giở chăn ra ôm luôn mặt Phạm Hương vào lòng.
- Mèo bông không được phá chị nữa. Chị muốn ngủ. Ngủ...
• Phạm Hương không thể thốt nên lời, bị kẹt trong ngực Lan Khuê.
- Nhột quá mèo bông ơi. Nằm yên cho chị ôm nào...
• Lan Khuê thều thào. Phạm Hương đưa tay lắc lắc kêu cứu cô bé. Cô bé cười khì rồi lắc đầu.
- Không biết cái người kia đáng thương hay đáng sợ đây...
• Cô bé búng tay một phát. Lan Khuê liền mở mắt tức thì.
- Hơ chuyện gì xảy ra vậy? Mèo bông...
• Cô giật mình phát hiện trong lòng mình không phải là mèo bông, liền buông tay ra.
- Mém nữa chết ngộp rồi.
• Phạm Hương vừa thở hì hục vừa nói. Lan Khuê ngồi dậy bàng hoàng xen lẫn hốt hoảng.
- Chắc mình lại mơ rồi. Phạm Hương sao lại ở trong phòng mình. Thôi nhắm mắt lại là sẽ hết thấy thôi.
• Lan Khuê nhắm mắt xong mở ra xong nhắm rồi lại mở... Phạm Hương vẫn khoanh tay đứng trước mặt cô, mặt không cảm xúc. Thế rồi Phạm Hương tiến tới nhéo má Lan Khuê.
- Chị hai, tôi là Phạm Hương bằng xương bằng thịt đây. Chị không có mơ đâu.
• Phạm Hương còn ấm ức vì mém nữa một đi không trở lại vì... ngực. Vài giây mắt chạm mắt khiến hai người chợt nhận ra chuyện vừa xảy ra. Phạm Hương buông má Lan Khuê quay đi vì ngượng, Lan Khuê cũng che mặt, không biết phải giải thích sao.
- Được rồi hai chế. Hai chế có muốn nghe sự thật về mọi chuyện không này.
• Giọng cô bé vang lên cắt đứt cái không khí xám xịt kia.
- Ý là em... Cô bé tóc vàng...
• Lan Khuê giật mình chỉ tay về phía cô bé. Phạm Hương kinh ngạc:
- Tóc em ấy màu đen mà, lại còn là tóc tém nữa...
• Lan Khuê khẳng định:
- Đâu có. Tóc em ấy vàng xoăn dài thế cơ mà. Rõ ràng là vậy mà chị.
• Hai người cứ thế tranh cãi về hình hài cô bé.
- Thật ra hai chị đều nói đúng. Tóc em ngắn đen và vàng xoăn dài đều chính xác cả.
• Hai người ngớ người vì thật sự không hiểu.
- Em đã tạo ảo ảnh cho bản thân để hai chị nhìn thấy một mẫu cô bé mà hai chị thích nhất. Đây không phải hình dáng thật của em.
• Giờ họ mới ngộ ra toàn bộ. Phạm Hương cũng nhớ lại khả năng biến hóa của cô bé nên không lấy làm lạ cho lắm. Lan Khuê thì hơi bất ngờ, liền hỏi:
- Vậy hình dáng thật của em là gì?
• Cô bé nhắm mắt lại, hai tay chụm trước ngực, ánh sáng chói lóa phát ra, bộ váy trắng tinh khiết xuất hiện, cùng đôi cánh trắng muốt nhỏ nhắn dần lộ rõ sau lưng, một chiếc vòng bé bé xinh xinh hiện ra trên đầu cô bé. Tóc cô bé hóa bạc dài xuống ngang lưng, làn da trắng hồng rạng rỡ, đôi mắt màu đỏ rực như ánh lửa,...
• Mặc dù hai ảo ảnh trước đều rất thu hút Lan Khuê và Phạm Hương, nhưng hình hài thật sự này cũng không kém phần lôi cuốn, khiến họ không thể rời mắt khỏi cô bé.
- Vâng. Đây chính là em "thật". Một lần nữa, em chào hai chị ạ.
• Cô bé nở nụ cười tỏa sáng hơn bao giờ hết...
*** Liệu cô bé có thật sự là thiên thần? Hay tất cả chỉ là sự dối trá? Cùng chờ đón kết quả ở tập sau nhé! ***
**** Côn/gát: cái màn này nó nặng quá, một tập mở không nổi. Nhưng chờ đợi là hạnh phúc mà nhỉ??! Ahihi ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro