NỤ CƯỜI BÍ HIỂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Cũng một chiều mưa như thế này cách đây tròn trịa gần một năm, Phạm Hương đang ở nơi đất khách quê người, chiến đấu với biết bao mỹ nữ đến từ khắp 5 châu 4 bể.
- Thời gian trôi nhanh quá nhỉ?
• Tại một quán cà phê nhỏ nơi góc phố yên bình, cô gái với chiếc áo sơ mi xanh biển, quần jean giản dị, cùng mái tóc xõa bồng bềnh, đang mông lung nhìn ra cửa sổ, ngắm mưa, nhớ về những kí ức đã qua.
• Hôm nay Phạm Hương không có lịch làm việc, cô tìm đến một nơi yên tĩnh để bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện, tự đánh giá bản thân và tìm hướng khắc phục những nhược điểm. Bản tính cầu toàn đã xây dựng nên con người Phạm Hương, nên không một giờ phút nào cô buông lỏng cho bản thân, luôn muốn được hoàn thiện hơn nữa. Chính vì vậy, cô ít khi trải nghiệm được niềm vui thật sự...
- Tạnh mưa rồi. Về thôi.
• Phạm Hương để lại bill cùng tiền boa, đứng dậy, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại để kiểm tra mail xem mai có lịch gì mới. Ra tới bãi đỗ xe hơi, Phạm Hương ngó quanh tìm chiếc Mercedes mui trần màu bạc mà cô mới tậu được. Đây là món quà lớn và duy nhất mà Phạm Hương tự thưởng cho bản thân sau những nỗ lực suốt bao nhiêu năm qua.
- À em yêu đây rồi...
• Cô cầm chìa khóa vừa đi vừa xoay tiến tới chiếc xe của mình.
*Keng*
• Chiếc chìa khóa đã rời tay Phạm Hương và văng ra xa. Cô hoảng hồn chạy theo.
*Chủm*
• Không may thay, nó đã rơi xuống một chiếc cống thoát nước gần đó và trôi đi mất. Phạm Hương đờ đẫn, bối rối, hoảng hốt,... Các khuôn bậc cảm xúc liên tục thay đổi trên gương mặt cô hoa hậu xinh đẹp.
*Tèn ten ten ten tèn tén tèn ten...*
- Ơ cái nhạc chuông gì thế này? Quỷ trợ lí lại đổi nhạc tầm bậy cho số điện thoại nhỏ nữa rồi. Trời ạ, đang ấm ức mà còn...
• Phạm Hương bực tức bắt điện thoại:
- Chuyện gì thế? Mà sao em lại tự tiện...
• Đầu dây bên kia liền cắt ngang lời Phạm Hương:
- Trời ơi chị đang ở đâu, tới Diamond Plaza lẹ đi, có một hợp đồng chụp hình đắt giá đang chờ chị đấy. Không kiếm ra cơ hội thứ hai đâu. Đến lẹ nhá. Em chờ...
*Cụp*
• Phạm Hương còn chưa kịp định hình thì đầu dây bên kia đã ngắt kết nối.
- Trời ơi tôi điên lên mất. Làm sao bây giờ trời ơi?
• Phạm Hương hoàn toàn có thể bắt taxi nhưng cô không nỡ bỏ "em yêu" lại đây, vì cô còn không biết nếu đi thì khi nào mới được "thả" về. Và garage này không giữ xe qua đêm. Thuê xe cẩu xe đi thì hư xe mất, mới mua nên cô quí hơn vàng ấy.
• Cô thở dài, ngồi xổm ngay cửa xe, cúi đầu mà cảm thấy bất lực.

- Chìa khóa của chị nè!
• Ngước mặt lên, cô thấy một cô bé tóc ngắn, gương mặt đầy đặn, thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt nâu to tròn trong chiếc đầm màu hồng bồng bềnh, đang đưa chìa khóa cho cô. Cô xòe tay đỡ lấy.
- Ơ đúng là nó rồi. Sao em lấy được hay vậy, chị thấy nó trôi đi xa lắm rồi mà...
• Cô bé nở nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười thật đẹp nhưng cũng thật bí hiểm, khiến Phạm Hương không thể rời mắt khỏi cô bé.
- Chị đứng lên đã rồi nói chuyện nè.
• Cô bé chìa tay để Phạm Hương nắm lấy. Trong vô thức Phạm Hương như bị cuốn vào sự thu hút của cô bé, nắm tay cô bé không chút ngại ngần.
- Thật sự rất cám ơn em vì...
• Phạm Hương vừa phủi quần vừa nói, nhưng ngước mắt lên đã không còn thấy cô bé nữa. Cô cảm thấy hụt hẫng và khó hiểu. Muôn vàn câu hỏi được đặt ra khiến cô lặng thinh trong giây lát.
*Tèn ten ten ten tèn tén tèn ten...*
• Phạm Hương đờ đẫn cầm điện thoại lên.
- 15 phút rồi mà sao vẫn chưa thấy chị vậy? Thời gian là vàng bạc đó chị. Làm ơn qua lẹ dùm em.
• Phạm Hương bừng tỉnh, ưu tiên công việc vẫn là nhất.
- Ừ 5 phút nữa chị có mặt.
• Cô leo vội lên xe. Phóng với tốc độ vũ bão, trong lòng vẫn dấy lên nhiều nghi vấn về cô bé bí ẩn ấy.
- Kịp không em?
• Cô lao vào Diamond Plaza, gặp trợ lí trong bộ dạng hớt hải, mồ hôi nhễ nhại. Lạ là hình ảnh ấy lại khiến bao cô ở trung tâm thương mại thét lên "Phạm tổng kiàaaa". Cô quên mất mình đang là người của công chúng. Trợ lí liền kéo tay cô bỏ chạy trong sự hô hoán của đám đông.
- Trông chị dễ sợ thiệt chứ. Chạy dữ vậy luôn đó hả? Đã vậy đi vào mà không để ý gì luôn.
• Trợ lí đóng sập cửa lại, thở hì hục vì bị dí.
- Tại ai hối chị đó chứ?
• Phạm Hương tay chống đầu gối thở gấp.
- Mà vụ hợp đồng sao rồi?
• Phạm Hương chợt nhận ra mình đã quên gì đó.
- Đằng sau chị kìa.
• Phạm Hương hoảng hốt quay lại. Một người phụ nữ trung niên mang vẻ quyền quí của giới cao sang đang ngồi đó.
- Giới thiệu với chị, đây là El, chủ nhãn hàng mỹ phẩm mới, sẽ độc quyền lấy hình ảnh chị để quảng cáo cho sản phẩm. Cô ấy chấp nhận ký hợp đồng dài hạn nếu như chị phù hợp với tiêu chí của cô ấy.
• Phạm Hương cúi chào người phụ nữ ấy.
- Xin lỗi nhưng tôi có thể nói chuyện riêng với Phạm Hương được không?
• Trợ lí hiểu chuyện và cúi chào, xin phép ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Phạm Hương và El.
- Chị không nhận ra em à?
• Người phụ nữ đó đã biến thành cô bé khi ấy. Phạm Hương tròn xoe mắt kinh ngạc.
- Ơ chuyện gì đã xảy ra? El đâu?...
• Cô bé hớn hở cười tươi.
- Em là El, em cũng là cô bé này. Cả hai là một.
• Phạm Hương vẫn không giấu được nỗi bàng hoàng và bất ngờ.
- Hôm nay em muốn gặp chị nên đã thông qua trợ lí của chị. Nhưng lâu quá không thấy chị tới nên em đã đi tìm chị và hiểu ra lí do. Em định làm người lớn để bàn bạc dễ hơn nhưng mọi chuyện lại xảy ra ngoài ý muốn, em đành phải nói chuyện với chị trong bộ dạng này.
• Phạm Hương vẫn chẳng hiểu gì cả. Cô cứ chết lặng như thế.
- Uầy hồn chị lạc đi đâu rồi?... Vậy để khi khác em sẽ nói chuyện với chị. Giờ em sẽ xóa trí nhớ trợ lí của chị. Mong chị đừng kể với ai về em. Không thì chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu, "Phạm tổng" ạ.
• Cô bé lại nở nụ cười bí hiểm và biến mất trong làn gió.
• Bừng tỉnh, Phạm Hương chạy vội ra khỏi cửa.
- El...
• Trợ lí đứng ngay cửa nhìn Phạm Hương.
- Ủa sao chị lại ở đây? Em tưởng hôm nay chị đi cà phê. Mà El là gì, hay là ai?
• Trợ lí đã thật sự mất đi kí ức khiến Phạm Hương không thốt nên lời. Sau một hồi đắn đo, cô nói:
- Không có gì đâu em. Chị ghé qua đi mua sắm thôi. Xong việc rồi mình về đi.
• Phạm Hương kéo tay trợ lí đi.
- Khoan chị....
• Fan Phạm Hương từ xa đã phát hiện. Thế là hai người lại chạy như bay ra đến garage và phóng thẳng về nhà.
• Kết thúc một ngày đầy bí ẩn, Phạm Hương nằm gác tay lên trán, trầm tư suy nghĩ một hồi lâu.
- Cô bé bí ẩn...
• Và dần dần chìm vào giấc ngủ, mà đâu biết rằng có một nụ cười bí hiểm và ánh mắt sáng lóa đang nhìn Phạm Hương qua khung cửa sổ đàng xa kia...
*** Lại một cô bé khác xuất hiện? Đây là điềm lành hay điềm gở? Cùng đón đọc tập sau để tìm hiểu nhé. ***
**** Côn/gát: Tập sau bức màn bí mật sẽ được mở he hé rồi đấy hêhê. ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro