CƠN GIÓ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau."
(Trích Sóng của Xuân Quỳnh)
Điểm đặc biệt ở đây là "Cơn gió lạ" ấy lại vô tình trở thành một điểm nhấn cực kì quan trọng trong cuộc đời của hai con người kia, hai cá thể mang hai số phận hoàn toàn trái ngược nhau, lướt qua nhau trên dòng đời vội vã...
• Phạm Hương, xuất thân trong một gia đình giản dị tại đất cảng Hải Phòng. Quyết tâm theo đuổi nghề người mẫu, cô đã khẳng định được bản thân tại chiến trường Miss Universe 2015. Dù không đạt được thành tích cao như mong đợi, song cô lại mang niềm tự hào dân tộc và khẳng định bản lĩnh phụ nữ Việt Nam đến toàn thế giới.
• Lan Khuê lại trái ngược hẳn về gia cảnh khi cô là con cháu của gia đình có truyền thống giảng dạy lâu đời. Riêng cô lại tách chính bản thân ra khỏi dòng gia phả ấy để bước chân vào làng giải trí nước nhà. Và cô cũng để lại được ấn tượng sâu sắc khi đứng top 11 Miss World 2015, mang lại vinh quang cho dân tộc, cho đất nước.
• Lan Khuê và Phạm Hương, mỗi người một vẻ, tính cách cũng khác nhau, song họ cùng là những nàng hoa hậu có một khó kiếm được hai. Năm 2015 đánh dấu cột mốc và bước khởi đầu cho sự nghiệp của họ tại đất nước cờ đỏ sao vàng này.
• Mọi chuyện bắt đầu vào một chiều mưa tháng 6, Lan Khuê trở về phòng với một tâm trạng cực kì tồi tệ. Cô lê tấm thân mảnh khảnh, đầy mệt mỏi và chán nản, sà xuống giường sau một ngày làm việc hết công suất. Như một thói quen, Lan Khuê lần mò tìm điện thoại để lên facebook cập nhật trạng thái, like và comment "dạo".
- Ơ điện thoại đâu rồi? Ơ mà cái giỏ cũng đâu rồi??!
• Lan Khuê bừng tỉnh, cô chạy khắp phòng lục lọi, tìm kiếm trong vô vọng. Được một lúc, cô lấy lại bình tĩnh, hồi tưởng lại mọi chuyện:
- Sáng đi trả lời phỏng vấn. Trưa đi chụp hình làm bìa báo. Chiều giao lưu với fan. Khi nào cũng ôm khư khư giỏ xách, không thì cũng đưa trợ lí giữ mà trời. Ôi đâu rồi đâu rồi? Cục cưng của chị, làm ơn hiện hồn về cho chị đi mà, pleaseeee!!!
• Lan Khuê vò đầu bứt tai, ôm bé mèo bông kế bên thủ thỉ:
- Thương chị không em, mất giỏ mất luôn giấy tờ, tiền bạc, điện thoại luôn rồi. Từ giờ chị biết sống sao?
• Hàng mi Lan Khuê đang ướt dần vì nghĩ đến những chuyện tệ hại có thể xảy ra, như chẳng may có người lượm được, thay vì đem trả họ sẽ lạm dụng để trục lợi cho bản thân. Dù sao Lan Khuê cũng là hoa hậu quốc dân, tên tuổi sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Chưa kể điện thoại Lan Khuê còn ẩn chứa nhiều bí mật không muốn ai biết tới... Nghĩ tới đây Khuê không cầm được nước mắt nữa rồi.
- Ngốc quá ngốc quá. Tự hại bản thân rồi đó. Khuê ơi là Khuê...
• Cô vừa nằm vừa khóc, liên tục tự trách mình, ôm mèo bông vào người mà lòng đắng nghẹn...

- Giỏ của chị nè chị!
• Cô giật mình bật dậy. Trước mắt mình là một cô bé tóc vàng ánh kim, xoăn gợn sóng, mắt to tròn long lanh cùng hàng mi dài, dáng người nhỏ nhắn, khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi điểm một ít họa tiết, đang cười tươi roi rói, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Ơ... em là ai? Sao em vào được đây?
• Lan Khuê bàng hoàng nhìn cô bé với hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu:"Trộm ư, nhưng mà trông không giống. Người nước ngoài ư, cô bé chỉ tầm 12, 13 là cùng. Mà dễ thương ghê ấy..."
- Ô chị ngưng khóc rồi kìa. Em tưởng chị khóc vì cái giỏ này chứ. Hóa ra không phải vậy à?
• Cô bé mặt kháu khỉnh lấy tay che miệng cười. Lan Khuê bừng tỉnh nhìn thứ trong tay cô bé.
- Đúng rồi, giỏ của chị. Trời ơi em kiếm ở đâu hay vậy? Chị không biết nói gì hơn nữa. Chị vui quá...
• Lan Khuê cười tươi hớn hở khôn xiết, ôm cái giỏ như vớ được vàng.
- Chị kiểm tra lại xem có còn đủ không?
• Cô bé nhí nhảnh ngồi kế bên Lan Khuê cười tươi. Giờ cô mới để ý, hóa ra mắt cô bé ấy màu xanh biển, trong veo đến lạ thường, như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện vậy.
- Hú u chị ơi. Chị đâu rồi?
• Cô bé phe phẩy tay trước mặt Lan Khuê làm cô giật mình. Lan Khuê vốn thích những thứ nhỏ bé, đáng yêu và dễ thương nên cô bé thật sự cuốn hút cô. Lan Khuê vội lần mò trong giỏ, kiểm tra mọi thứ, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
- Còn đủ cả em ạ, không mất thứ gì. Chị không biết lấy gì để cảm ơn em nữa.
• Lan Khuê nắm tay cô bé tỏ thành ý biết ơn. Cô bé cười rạng rỡ.
- Có gì đâu chị. Đó là bổn phận của em mà.
• Lan Khuê lấy làm lạ, bất ngờ vì câu trả lời của cô bé.
- Tại sao lại là bổn phận? Chị có biết em ư?
• Lan Khuê cố lục lọi trong kí ức nhưng thật sự cô không tìm thấy được gì. Vì cô biết nếu có một cô bé thu hút cô đến mức này thì không thể nào cô lại quên được.
- Chị không biết em đâu. Chúng ta cũng chưa từng gặp nhau. Việc em là ai khi đến thời gian thích hợp, em sẽ nói cho chị nghe. Còn bây giờ em phải đi đây. Em rất vui vì đã xóa được những giọt nước mắt của chị. Chị khóc xấu lắm đó, chị biết không?
• Cô bé tung tăng đứng dậy cười chọc Lan Khuê làm cô đỏ mặt. Không ngờ ẩn sau sự đáng yêu ấy lại là quỷ tinh ranh như thế chứ.
- Chào chị nhé! See ya!
• Lan Khuê chưa kịp nói câu nào thì một cơn gió từ đâu thổi tới khiến Lan Khuê phải che mắt lại. Mở mắt ra, cô bé đã biến mất không dấu vết. Lan Khuê tự véo má mình, nghĩ rằng mình đang mơ.
- Awww. Đau quá.
• Cảm giác thật, tất cả đều là thật. Vậy thì mọi chuyện là thế nào. Lan Khuê vẫn chìm đắm trong vô vàn câu nghi vấn từ lúc cô đi tắm, bôi kem, lên giường, đắp mền, ôm mèo bông và thiếp đi khi nào không hay vì mệt mỏi.
• Một buổi sáng tinh mơ lại tới, một ngày mới tất bật lại đến.
- Dậy đi chị hai ơi. Mặt trời lên đỉnh rồi kìa. Lịch hôm nay không thua gì hôm qua đâu đấy.
• Tiếng trợ lí hô to cùng tiếng gõ cửa dồn dập. Trằn trọc vì chuyện xảy ra hôm qua mà 2 giờ đêm Lan Khuê mới chợp mắt được. Cô cuộn mình trong chăn, lăn lóc trả lời giọng ngái ngủ:
- Dậy rồi dậy rồi. Làm ơn đừng phá cửa nhà tui nữa.
• Lan Khuê ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mơ lần mò vào nhà tắm. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, cô tươi tỉnh tự nhủ với bản thân:"Đã đến giờ hoa hậu Lan Khuê quét sạch sàn diễn rồi."
• Mặc dù những câu hỏi về chuyện tối qua vẫn không ngừng dâng tràn nhưng Lan Khuê phải tạm gác qua mọi chuyện để tập trung cho công việc của ngày hôm nay.
• Lại như mọi ngày, Lan Khuê tự tin sải bước trên sàn catwalk. Dáng đi uyển chuyển cùng thần thái gợi cảm đã làm xao xuyến biết bao ánh nhìn. Bỗng Lan Khuê nở nụ cười tươi khiến khán giả bất động một giây, rồi sau đó vỗ tay vì đó là một nụ cười đẹp, đẹp đến ngỡ ngàng.
• Thật ra theo tiêu chí của nhà thiết kế, Lan Khuê phải giữ mặt lạnh để tôn lên vẻ bí ẩn của trang phục. Song vô tình thay một cơn gió nhẹ khẽ ngang qua khiến cô nhớ lại vẻ mặt rạng rỡ của cô bé ấy, và rồi cô cười trong vô thức. Cũng may là phản ứng của cô nhận được sự đồng tình nơi khán giả, chứ không thì cô sẽ phải chịu trận từ nhà thiết kế rồi.
*** Cô bé bí ẩn ấy là ai? Tại sao cô bé lại có bổn phận trả giỏ cho Lan Khuê? Hãy đón xem phần sau để tìm câu trả lời nhé! ***
※ Côn/gát: Mà chưa chắc phần sau đã có câu trả lời. Ahihi. ※

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro