GIẢI ĐÁP (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm... Nên bắt đầu từ đâu ta??!
• Phạm Hương liếc qua liếc lại tờ giấy tìm kiếm.
- Nhiều dữ chị. Ủa sao mà có câu "El thích ăn gì?" ở đây vậy?
• Lan Khuê liếc qua thắc mắc.
- Thì chị muốn biết thêm về cô bé mà. Thôi lỡ rồi, em trả lời luôn đi El.
• Phạm Hương mỉm cười trìu mến nhìn El.
- Em... Em không thích ăn gì cả... Vì em... không cần ăn...
• El rụt rè nói từng chữ. Cả Phạm Hương và Lan Khuê đều im lặng vì họ biết rõ lí do: "El không phải là người."
- Thôi qua câu khác. Em hãy giới thiệu lại về em đi. Đợt trước chị bị bất ngờ nên chả nhớ gì cả.
• Phạm Hương cất lời, gạt phắt cái không khí u ám kia.
- Vâng... Em tên là El, là một thực thể sống. Sự sống của em phục vụ cho một mục đích duy nhất: giúp chủ nhân đạt hạnh phúc viên mãn. Và... cũng là giúp bản thân em tìm lại được chính mình.
• El để tay trước ngực thành thật trả lời. Dường như câu nói nào từ miệng cô bé cũng đều làm Lan Khuê và Phạm Hương nghẹn lòng.
- Vậy... làm sao em biết được chủ nhân đã được hạnh phúc viên mãn thật hay chưa?
• Lan Khuê nhìn cô bé với ánh mắt đau xót.
- Em... có thể cảm nhận được điều đó...
• Điều này cũng không lạ lẫm lắm sau những gì cô bé có thể làm được.
- Chị có thắc mắc là, trước đây em đã có chủ nhân rồi nhỉ? Vậy họ đâu rồi?
• Phạm Hương điềm đạm hỏi.
- Thật ra... em không rõ lắm. Mỗi khi mở mắt ra, em nhớ được những kí ức về họ, những việc em làm mang về nụ cười cho họ, song em lại không biết tại sao em không ở bên họ nữa. Em đã đi tìm, mong được gặp họ một lần nữa, nhưng vô vọng...
• El nắm chặt áo mình, tay run run.
- Hết lần này đến lần khác, sự việc cứ lặp đi lặp lại. Buộc phải xa những người từng cười nói vui vẻ, từng trao cho em tình thương, thật sự rất đau đớn...
• El chống tay xuống phía trước, rơm rơm nước mắt.
- Không sao đâu mà. Có chị ở đây rồi.
• Lan Khuê ôm trọn cô bé vào lòng, xoa đầu trấn an.
- Ừ có chị nữa.
• Phạm Hương nắm tay cô bé cười dịu dàng. Không giấu được dòng cảm xúc, El khóc to.

- Khóc xấu quá, nước mũi nước mắt tèm lem nè...
• Phạm Hương lau mặt cho El trong khi Lan Khuê đi lấy nước uống.
- Lần sau đừng có khóc nữa nha. Chị thích một El tươi cười hơn.
• Phạm Hương bước xuống giường, ngoái đầu nở một nụ cười ấm áp.
- Vâng...
• Cô bé cười trong nước mắt. Phạm Hương cũng an tâm phần nào rồi đi giặt khăn.
- Nước ngọt tới rồi. Uống thôi uống thôi.
• Lan Khuê vui vẻ bê 3 ly nước đá cùng 3 lon nước ngọt lên.
- Em... Em không uống...
• El ấp úng.
- Uống thử đi cho biết. Có khi lại ghiền đó em.
• Lan Khuê rót nước ra 3 ly, đưa El một ly.
- Chị Hương, ly của chị nè.
• Lan Khuê tung tăng chạy vào nhà tắm.
- Chị giặt khăn tí, em bỏ lên bàn đi, lát chị uống.
• Phạm Hương vẫn cắm cúi vò khăn.
- Nè. Uống đi nè.
• Quay mặt qua, cô thấy Lan Khuê đã đứng kế bên, đưa ly nước sát mặt cô.
- Cái này là giúp uống hay ép uống đây?
• Phạm Hương trầm giọng hoài nghi.
- Ép uống đó chị.
• Lan Khuê cười thành tiếng.
- Ừ... Ép thì không chống cự được rồi.
• Phạm Hương cười rồi uống cạn ly từ tay Lan Khuê.
- Hai chị có vẻ thân hơn trước nhỉ?
• El đứng ngay cửa mặt hớn hở.
- Làm gì có. Thân thiết gì chứ.
- Đúng rồi. Chị thấy tội nên đem nước cho uống thôi.
• Hai người chối bay chối biến, mà cái lí do của Lan Khuê làm Phạm Hương hơi quê...
- Chị xong rồi. Chị còn nhiều câu hỏi lắm đó El.
• Cô bước qua Lan Khuê, nắm tay El kéo đi. Thấy bị bơ, Lan Khuê lấy làm ấm ức.

- Sao hai chị ngồi cách xa nhau quá vậy?
• El thắc mắc.
- Tại vì hỗng có thân đó em.
• Lan Khuê lên giọng vẻ hờn dỗi.
- Ừ. Ngồi xa xa ra cho người ta bớt tội nghiệp em ơi.
• Phạm Hương chả vừa, bắt bẻ câu nói ban nãy của Lan Khuê. Hai người nhìn nhau với cặp mắt hình viên đạn rồi quay phắt đi. El cười gượng gạo không biết nói gì với hai cô con nít này luôn...
- El nè. Em có biết thế nào là hạnh phúc viên mãn không?
• Phạm Hương hỏi câu làm Lan Khuê khá bất ngờ, nhưng bản thân cô cũng tò mò không kém.
- Ừm... thật ra em không chắc lắm. Em nghĩ rằng thỏa mãn được mọi điều mơ ước tức là hạnh phúc rồi ạ. Đó là lí do em tồn tại, để thực hiện việc đó.
• Cả hai ậm ừ nghe có vẻ có lí.
- Chị muốn hỏi, các chủ nhân trước của em có phải ai cũng là người tốt không? Và em chọn chủ nhân như thế nào?
• Lan Khuê muốn biết thêm về cuộc sống trước đây của cô bé.
- À hầu như họ đều là người tốt cả, đối xử rất vui vẻ với em, xem em như người trong nhà vậy. Đó là những khoảnh khắc mà em luôn giữ trong tim, mặc dù em không biết, em có trái tim không nữa...
• Câu cuối của cô bé vừa ngây thơ vừa khiến người khác đau lòng.
- Em nói "hầu như", thế vẫn có người xấu à?
• Phạm Hương hỏi vẻ kinh ngạc.
- Vâng... Cũng có tầm 1,2 chủ nhân như vậy. Nhưng về cơ bản họ là người tốt, nhưng do hoàn cảnh đưa đẩy, họ đã thay đổi...
• Cô bé trần tình, đôi mắt đỏ rực đầy vẻ u sầu.
- Vậy họ đã làm gì em?
• Lan Khuê thốt lên vẻ lo lắng.
- Họ... đánh đập em mỗi khi buồn. Họ... bảo em vô dụng, không phải người. Sự tồn tại của em... là thất bại của tạo hóa...
• Giọng cô bé nghẹn đắng nhưng cô bé không hề khóc. Không cầm lòng được, Lan Khuê rơi nước mắt, nhào tới ôm El.
- Sao họ có thể đối xử với em như vậy chứ? Em chỉ là một cô bé cơ mà? Tại sao?
• Lan Khuê thét to hơn như thấm nỗi đau mà El phải chịu. Trong khi đó, Phạm Hương nắm chặt tay, cúi gằm mặt như kìm nén một thứ gì đó.
- Em không sao. Giờ em ổn rồi mà. Chị đừng khóc.
• El nhẹ nhàng đẩy người Lan Khuê ra, lấy tay lau từng giọt nước mắt đang rơi lã chã trên gương mặt ấy.
- Chị Hương nữa. Chị đừng như vậy. Chuyện đã qua rồi. Giờ em ở đây là được rồi.
• El chạy tới cầm tay Phạm Hương mở dần ra, bàn tay cô nắm chặt đến mức móng tay cào trày cả lòng bàn tay, đỏ ửng.
- Hai chị bình tĩnh lại em mới trả lời tiếp được nè.
• El cười tươi trấn tĩnh hai cô gái.
- Tới đâu rồi nhỉ? À... Em không có tiêu chuẩn để chọn chủ nhân, có một người... à, một giọng nói đã chọn cho em.
• Lan Khuê và Phạm Hương đều thấy khó hiểu.
- Luôn có một giọng nói phát ra trong tâm trí em, và hướng dẫn em từ khi em có nhận thức. Đó cũng giống như một người bạn đồng hành của em vậy.
• El nở nụ cười hạnh phúc khi nhắc về người bạn đặc biệt này. Cả hai cô gái cũng thấy vui lây. Nhưng họ ngầm hiểu đó giống như một người bạn vô hình, chỉ tâm sự, trò chuyện chứ không thể gặp mặt, cùng nhau đi chơi, thưởng thức cuộc sống được...
- Và em rất vui vì được gặp hai chị, hai chủ nhân cực kì thương em. Hiện giờ em rất hạnh phúc.
• Cảm xúc của El bộc lộ rõ rệt trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé.
- Chị xin lỗi. Nhưng chị muốn quay lại câu hỏi trước. Em có thể đáp ứng mọi ý muốn, tại sao những chủ nhân xấu lại bảo em vô dụng, và trách mắng em thậm tệ như vậy?
• Phạm Hương vẫn còn bức xúc vì những gì nghe được ban nãy.
- Thật ra khả năng của em cũng chỉ có giới hạn. Cuối cùng em cũng không phải thánh mà.
• El cười gượng.
- Giới hạn như thế nào?
• Lan Khuê cũng tò mò muốn biết.
- Có một vài việc em không làm được, ví dụ như: khiến người chết sống lại, điều khiển cảm xúc của người khác, vân vân... À đặc biệt em chỉ có thể thực hiện những gì liên quan đến chủ nhân thôi, tác động đến người nào khác là không thể.
• Cả hai tập trung lắng nghe, nhìn El không chớp mắt.
- Ví dụ nha: chị Hương không thể ước cho chị Khuê là tỷ phú được, còn chị Khuê không thể ước cho chị Hương đẹp nhất thế gian được. Chỉ vậy thôi.
• Phạm Hương và Lan Khuê ồ một cái. Như vậy là đã hiểu trọn vẹn giới hạn của cô bé, không đơn giản như cả hai đã tưởng.
- Vậy chị ước làm bá chủ thế giới cũng được hả?
• Phạm Hương nói nửa đùa nửa thật khiến Lan Khuê kinh ngạc.
- Ừm. Em làm được. Chị muốn thử không?
• El ngây thơ trả lời.
- Ấy chị đùa chị đùa mà.
• Phạm Hương lắc tay lia lịa ngăn cản cô bé.
- Vai chính không thích, thích làm vai phản diện cơ.
• Lan Khuê buông lời trêu chọc.
- Phản diện nổi hơn vai chính nhá.
• Phạm Hương phản bác.
- Vâng. Nổi nhờ bị ghét.
• Lan Khuê đáp trả. Cả hai cứ nói qua nói lại, song khuôn mặt lại toát lên vẻ vui tươi chưa từng có. El nhìn hai chị mà lòng hớn hở không kém...
*** Thân thế của El đã rõ ràng hơn một ít, nhưng vẫn còn nhiều khúc mắc. Đừng quên tập tiếp theo đó nha. ***
**** Côn/gát: Để các bạn chờ lâu mới biết được sơ sơ về El. Còn hai cô bông hậu kia khi nào cũng có chuyện với nhau được, cơ mà chuyện vui không à nhỉ hehe? Cùng chờ đón những bí mật tiếp theo nha. ****
... Nhân dịp chung kết The Face, lâu lắm mới có hint từ Hương Khuê, Au lại post sớm tiếp 1 chap 😂 Dạo này lắm dịp ghê, post miết chắc Au viết không kịp rồi treo tác phẩm cả tháng chờ ý tưởng luôn quá 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro