GIẢI ĐÁP (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
- Uống nước đi em. Bảo đảm em sẽ thích.
• Lan Khuê giục El, mong cô bé có thể cảm nhận được vị của nước ngọt, để được giống con người hơn.
- Vậy... để em thử.
• El uống một hơi cạn ly.
- Ấy ấy, em không cần uống hết một lần đâu...
• Phạm Hương và Lan Khuê hốt hoảng ngăn cản nhưng không kịp. Cô bé đặt ly xuống, cúi mặt.
- Em... Em có sao không?
• Cả hai tỏ vẻ lo lắng. Người thường mà nốc một hơi như vậy rất dễ gây đầy hơi, khó chịu.
- Hổng sao. Ngon lắm chị ơi. Lần đầu em biết được cảm giác uống nước ngọt là gì ấy.
• Cô bé ngước mặt lên cười hớn hở.
- Vậy... hôm nào hai chị sẽ dẫn em đi thưởng thức toàn bộ thức ăn, nước uống ngon nhất nhé.
• Thấy phản ứng của cô bé, Phạm Hương vui vẻ đề nghị. Lan Khuê gật đầu cười đồng tình.
- Thật ư? Cảm ơn hai chị nhiều lắm.
• Ánh mắt đỏ rực của cô bé sáng long lanh niềm hứng khởi.
- Xin lỗi nhưng chị hơi tò mò. Các chủ nhân trước không cho em thử đồ ăn của con người à?
• Lan Khuê lấy làm lạ nên thắc mắc.
- À cũng có, nhưng em không ăn hoặc uống thử. Em chỉ xuất hiện khi chủ nhân cần, thực hiện điều họ muốn và biến mất. Mà thật ra chưa có chủ nhân nào "phỏng vấn" em như hai chị cả.
• Cô bé mỉm cười nói.
- Em biết tại sao không?
• Lan Khuê vẫn chưa hài lòng với câu trả lời đó.
- Em... của ngày xưa... không giống như bây giờ... Em tồn tại không có cảm xúc, không quá khứ, không tương lai... Hình như con người các chị hay gọi là... "robot" nhỉ?
• Lời trần tình này khiến cả hai sững sờ. Họ không thể nào tưởng tượng được một El như thế, như "robot...
- Qua hàng loạt chủ nhân, họ dạy em đọc, viết, lắng nghe, cảm nhận,... Dạy em biểu lộ cảm xúc qua tâm trạng, phân biệt việc tốt, việc xấu,... Dần dần em đã cảm nhận được hơi ấm, tình cảm, biết khóc, biết cười,... Có thể thay vì sinh ra đã có cảm xúc như con người, thì em luyện tập mà có...
• Một giây phút đau xót thoáng qua tâm trí hai cô gái đang lặng thinh kia.
- Nhưng... em hoàn toàn phục vụ chủ nhân bằng cả mạng sống. Vì vậy, việc ngồi ăn uống, nói chuyện vui vẻ với chủ nhân là điều cấm kỵ... Như hai chị đã thấy, hành động, lời nói mỗi khi hai chị gọi em, chính là cách em đối xử với các chủ nhân trước...
• Phạm Hương và Lan Khuê nhìn nhau, như thấu hiểu ý nhau, họ tiến tới, mỗi người nắm một tay của El.
- Em không cần phải kính cẩn như vậy, hãy coi chị như là một người chị trong gia đình, và em là em gái chị.
• Phạm Hương khẳng định, giọng chắc nịch.
- Chị cũng thế. Chị hứa sẽ cho em sống đúng cuộc sống của mình. Từ nay em là con người, không được coi mình là "robot" hay "thực thể sống" gì đó nữa nhá.
• Lan Khuê nhìn El trìu mến.
- Em... rất vui... Em... cảm ơn hai chị...
• Cô bé choàng tới ôm cổ hai bà chị "kết nghĩa". Hai cô gái cười dịu dàng vỗ vai El.

- Mà... chị hỏi này..., không lẽ mấy lần trước em phục vụ một lúc 2 chủ nhân không à? Như hai chị này.
• Phạm Hương chợt nhớ ra câu hỏi cô đã tự hỏi từ lâu.
- À không. Hai chị là lần đầu tiên đấy ạ. Trước đó em chỉ có một và duy nhất một chủ nhân thôi.
• El từ tốn trả lời.
- Em không thắc mắc tại sao ư?
• Lan Khuê tiếp lời.
- Cũng có. Nhưng giọng nói trong em bảo rằng:"Cậu cứ tin tớ. Hai người họ sẽ là chủ nhân tốt của cậu.", và cậu ấy đã đúng.
• Ánh mắt El dấy lên niềm tin mạnh mẽ.
- Coi bộ giọng nói trong em giống như nhà tiên tri ấy nhỉ?
• Phạm Hương cười xòa.
- Cậu ấy có tên không El nhỉ? Cứ kêu "giọng nói trong em" thì kì quá.
• Lan Khuê đắn đo.
- À em cũng không biết nữa. Để em hỏi cậu ấy xem sao.
• Nói rồi El nhắm mắt lại, tay chụm trước ngực, lẩm nhẩm một loại ngôn ngữ lạ. El dần đưa hai tay ra đằng trước, trên tay cô bé xuất hiện một luồng ánh sáng chiếu thẳng lên trần nhà, một tia sáng mang hình dạng con người dần trồi lên từ bàn tay cô bé. Không có mặt mũi rõ rệt, chỉ là sáng lóa, đó là tất cả có thể tả về tia sáng đó. Luồng sáng chọc trời vụt tắt...
- Chào El, lâu quá không gặp.
• Tia sáng ấy nhảy nhót, vẫy tay chào El.
- Chào cậu. Ừ lâu thật, cũng từ khi cậu chỉ định chủ nhân mới cho tớ đến giờ rồi còn gì.
• El tươi cười đáp lại.
- À giới thiệu với cậu, đây là chị Hương với chị Khuê, chủ nhân của tớ.
• Bỗng tia sáng giật thót, ngoắc ngoắc El lại nói nhỏ.
- Này, tớ không được quyền xuất hiện trước mặt con người, đây là luật, cậu biết mà...
• Tia sáng thổn thức.
- Không sao đâu. Cả hai chị ấy đều rất tốt. Tớ muốn hai chị gặp cậu, người bạn thân duy nhất của tớ.
• El hồn nhiên khẳng định.
- Ôi hết cách với cậu. Đành vậy.
• Tia sáng vỗ trán lắc đầu.
- Em chào hai chị. Em là bạn của El ạ.
• Tia sáng xoay một vòng, vòng tay cúi chào Phạm Hương và Lan Khuê như múa ba lê.
- Ừ chào em.
• Phạm Hương vẫy tay cười gượng.
- Rất vui được gặp em. Chị là Lan Khuê.
• Lan Khuê vui vẻ chào.
- Ủa mà cậu kêu tớ ra làm gì thế?
• Tia sáng quay phắt lại hỏi El.
- À hai chị muốn biết tên cậu ấy mà.
• Tia sáng có vẻ bất ngờ, quay lại nhìn cả hai rồi lấy tay gãi đầu.
- Xin lỗi hai chị. Nhưng em không có tên.
• Cả hai bỡ ngỡ không biết nói gì, riêng El thì không mấy ngạc nhiên cho lắm.
- Hai chị thấy đó, tụi em không phải người nên tên vốn không quan trọng. Bản thân El sinh ra cũng không có tên, song một trong những chủ nhân của cô bé đã chọn cái tên này để gọi cô bé. Từ đó cô bé lấy El làm tên chính thức luôn.
• Tia sáng trần tình.

- Ừm... Nếu không chê, chị đặt tên cho em nhé.
• Sau một hồi thinh lặng, Phạm Hương ngỏ lời khiến tia sáng có vẻ ngạc nhiên, quay sang nhìn El kiểu muốn xin ý kiến. El tươi cười gật đầu.
- Vậy... em phiền chị vậy... Xin chị ban cho em một cái tên...
• Tia sáng quỳ một chân, hai tay chống xuống bàn tay cô bé, cúi đầu.
- Tên thôi mà, không cần kính cẩn trang trọng vậy đâu.
• Phạm Hương lắc tay lia lịa trước thái độ của tia sáng. Bỗng Lan Khuê kéo Phạm Hương qua một bên thì thầm.
- Chị tính đặt tên gì vậy?
• Lan Khuê hỏi gấp.
- Chị chưa nghĩ ra, buột miệng nói vậy thôi. Đang tính hỏi em.
• Phạm Hương bối rối khiến Lan Khuê "bó tay".
- Nghĩ đại thì kì lắm. Kiếm tên đẹp đẹp, ngắn gọn mà có ý nghĩa ấy.
• Lan Khuê gợi ý.
- Khó ghê. Đó giờ có đặt tên cho ai đâu...
• Phạm Hương trầm ngâm suy nghĩ.
• Góc phía bên kia có hai cô bé đang dấy lên nỗi tò mò, song họ mặc kệ và ngồi chuyện trò rôm rả sau bao ngày không gặp.
- Hay ghép nick name của chị với em đi.
• Phạm Hương đập tay quyết định.
- Làm như con của mình hay sao mà ghép tên?
• Nói xong, Lan Khuê tự thấy xấu hổ với câu đó của mình.
- Thì... kệ. Đẹp, ngắn, ý nghĩa được rồi.
• Phạm Hương cười tươi, chả mảy may để ý vẻ mặt đang đỏ dần của cái người kia.
- Ừm. Thử xem. BeeMeow. Beow...
• Nghe Lan Khuê nói, Phạm Hương bật cười.
- Ong với Mèo sinh ra con Beo. Cười chết mất em ạ.
• Lan Khuê bất giác nhận ra mình nói hố, cô lập tức đổ qua Phạm Hương.
- Vậy... thì chị ghép đi... Cười em quài...
• Phạm Hương ngừng cười, ngồi ngay ngắn lại.
- Meow với Bee... Sẽ là...
• Nghe xong, Lan Khuê thấy thật sự thì nó đẹp hơn tên Beow, chưa kể nó lai tên của Lan Khuê nhiều hơn tên Phạm Hương nên cô không phản đối gì cả, gật đầu chấp nhận chịu thua. Phạm Hương cười đắc chí.

- Chị kiếm ra tên cho em rồi.
• Phạm Hương tiến tới hai người đang "tám" kia nói.
- Thật ư? Vâng ạ.
• Tia sáng dù không thể thấy được nét mặt nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng được vẻ hí hửng qua hành động của cậu ta. El ngồi ngay ngắn lại, nâng tia sáng lên, tia sáng nhanh chóng quay lại tư thế kính cẩn.
- Từ nay, tên em là Meew, đọc là "MIU" và viết là M E E W. Rất hân hạnh được gặp em, Meew, chị là Phạm Hương.
• Cô đưa ngón tay ra trước Meew. Meew vội vàng bám lấy bằng hai tay rồi đứng dậy.
- Em cảm ơn chị ạ.
• Meew có vẻ rất vui mừng.
- Chào Meew, chị là Lan Khuê, mừng vì em đã có tên mới.
• Lan Khuê nhẹ nhàng chúc mừng Meew.
- Em cảm ơn, cảm ơn chị nhiều.
• Giọng Meew không giấu được nỗi xúc động, cảm xúc chợt vỡ òa.
- Chúc mừng Meew. Từ giờ tớ có thể gọi cậu bằng một cái tên hẳn hoi rồi. Cậu là Meew và chỉ có mình cậu là Meew thôi.
• El nâng Meew hôn lên trán một cái làm quà. Meew tung tăng múa những vũ điệu cực đẹp như muốn ăn mừng cho bản thân. El, Lan Khuê và Phạm Hương đều cười và mừng thầm cho Meew...
*** Một tia sáng mang một cái tên. Điều gì có thể xảy ra tiếp theo. Chờ xem nhé. ***
**** Côn/gát: Vẫn còn nhiều bí ẩn lắm đó chứ, càng tìm hiểu sâu càng thấy rối đó chứ bộ hehe. Đón đọc tập sau để biết thêm chi tiết nào. ****
... Mừng sinh nhật Phạm Tổng, Au lại tiếp tục post làm quà cho mọi người. Có điều quà cho Tổng thì không bao giờ được rồi 😂 *Bắn tim* từ xa cho Tổng ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro