GIẢI ĐÁP (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
- Không muốn phá bầu không khí này đâu, nhưng nãy giờ chị muốn biết lắm, là tại sao đêm El biến hình trước hai chị, sau đó em lại biến mất không dấu vết vậy? (Xem lại tập 5)
• Phạm Hương hơi áy náy vì hỏi không đúng lúc, song tò mò thì làm sao bỏ được.
- À vâng. Em xin lỗi hai chị vì hôm đó em bỏ đi đường đột. Thật ra thì...
• El quay sang nhìn Meew với ánh mắt đắn đo.
- Không sao đâu. Cậu cứ nói đi.
• Lời của Meew đã xóa tan khuôn mặt có phần bối rối của El.
- Vâng. Thật sự là em được triệu hồi về...
• Dấu chấm hỏi bay vòng quanh Lan Khuê và Phạm Hương.
- Người gọi em chính là... người tạo ra em và Meew...
• El nghẹn ngào.
- Đúng vậy. Con người hay gọi người như vậy là Cha. Em và El cũng có một người Cha, dù không phải ruột thịt, nhưng ông ấy là người mang lại sự sống cho tụi em.
• Meew nói tiếp câu chuyện vì thấy El có vẻ e ngại.
- Vậy... sao ông ấy lại triệu em  về ngay lúc đó?
• Lan Khuê không khỏi thắc mắc.
- À. Mỗi khi em nhận chủ nhân mới, Cha sẽ gọi em về để hỏi han. Và chỉ có khi đó, em mới được gặp Cha...
• El trần tình.
- El không muốn bất lịch sự bỏ đi đâu, nhưng không có nhiều thời gian giải thích cho 2 chị. Vì việc Cha gặp El và em là cực hiếm. Nhiều khi em cũng không biết ông ấy có coi hai đứa em là con không nữa?
• Meew giọng có vẻ bực dọc pha lẫn hờn dỗi.
- Meew. Đừng nói vậy. Cha rất thương tụi mình. Chẳng qua... Cha không biết cách thể hiện thôi.
• El phản bác, bảo vệ người ấy.
- Nhưng mà...
• Meew quay lại lên giọng.
- Thôi! Hai đứa không cãi nhau nữa.
• Thấy tình hình có vẻ xấu đi, Lan Khuê ngăn cản. Song cô quay sang Meew.
- Em chỉ có duy nhất một người Cha thôi nên phải biết quí trọng nhé Meew.
• Cô dịu dàng khuyên nhủ Meew.
- Hừm. Em biết rồi.
• Meew có vẻ ấm ức.
- Dù ruột thịt hay không, em vẫn có một gia đình, có Meew, có Cha. Chị mừng cho em.
• Lan Khuê nhỏ nhẹ nói, tay xoa đầu El khiến cô bé thấy ấm áp vô cùng.
- Chị thấy Meew thương người Cha ấy lắm đấy. Chả qua Meew hơi ích kỉ thôi.
• Phạm Hương cười tươi.
- Gì chứ? Không có đâu nha...
• Mặc dù không thấy mặt Meew ngoài những tia sáng, song ai cũng tưởng tượng được mặt cô bé đang đỏ lựng vì bị nói trúng tim đen.

- Cha em là người tạo ra em, vậy ông ấy không biết gì về kí ức mất tích của em à? Rồi tại sao em không thể tìm ra các chủ nhân trước nữa?
• Lan Khuê suy nghĩ một hồi rồi quyết định hỏi câu này.
- Em... đã từng hỏi. Và Cha bảo rằng: "Kí ức của con là thứ ta không kiểm soát được, giống như cảm xúc mà con có lúc này. Có thể vì một lí do gì đó mà con không muốn nhớ. Nhưng con chỉ cần phục vụ chủ nhân hết mình, ta tin có một ngày quá khứ sẽ quay về với con"... Do đó, vì bản thân em và vì chủ nhân, em vẫn luôn cố gắng cho đến tận bây giờ.
• Ánh mắt cô bé dấy lên sự quyết tâm, nhưng đâu đó vẫn kèm theo một nỗi buồn không tên.
- Em yêu Cha lắm nhỉ? Không biết trông Cha em như thế nào hen?
• Phạm Hương thấu hiểu được niềm tin và tình cảm mà El dành cho Cha, như cô dành cho gia đình mình vậy.
- À thật ra thì...
• Mắt El nhìn xuống đất ậm ừ.
- Tụi em không biết mặt Cha.
• Meew thẳng thắn.
- Ơ... tại sao?
• Cả hai cùng thốt lên.
- Mỗi khi Cha gọi về, tụi em sẽ được đưa đến một căn phòng màu trắng, mà cũng không phải trắng, nói vô sắc thì đúng hơn...
• Meew kể chi tiết. Phạm Hương và Lan Khuê khá bất ngờ, và họ chưa tưởng tượng được "vô sắc" là màu như thế nào.
- Sau đó giọng của Cha vọng vang từ 4 bức tường, hỏi han tụi em. Khi kết thúc câu chuyện, tụi em sẽ tạm chìm sâu vào giấc ngủ. Mở mắt ra thì căn phòng ấy cùng Cha đã biến mất.
• Meew tường thuật lại. Phía bên cạnh, ánh mắt El man mác buồn. Phía bên này, hai cô gái cũng lặng thinh, không biết nói gì.
- Dù sao chị vẫn tin rằng em có một người Cha tốt, và Cha em rất thương em, và cả Meew nữa.
• Phạm Hương cất tiếng phá tan không khí trầm lặng, u ám kia.
- Vâng chị.
• El mỉm cười. Đã từ nãy giờ mới thấy El cười lại, mọi chuyện xoay quanh cô bé đều quá đỗi đau lòng...

- Nè nè, uống nước ngọt cho vơi bớt muộn sầu đi nè.
• Thấy không khí có vẻ ngột ngạt, Lan Khuê khuấy động bằng việc kêu gọi mọi người uống. Cô tíu tít bật nắp một lon nước ngọt ra...
*Bụp* * Xìiiii*
• Bọt nước ngọt bắn tung tóe khắp người Lan Khuê khiến 3 người còn lại cười vang.
- Người ta ướt nhẹp mà cười là sao? Trời ơi mới tắm xong. Rít vầy chết mất.
• Lan Khuê giãy nảy ấm ức. Phạm Hương vừa cười vừa đi vào nhà tắm lôi khăn ra lau mặt cho Lan Khuê.
- Khi nào em mới bớt con nít đi được đây.
• Phạm Hương buông lời trêu chọc.
- Kệ em...
• Lan Khuê chu môi phụng phịu.
- Cái đà này phải đợi em tắm lại rồi mới nghe chuyện được tiếp quá.
• Phạm Hương đằm giọng nói.
- Có El ở đây, lo gì.
• Meew đang ngồi trên vai El dõng dạc.
- À vâng. Điều ước của chị là mệnh lệnh của em. Xin hãy ra lệnh cho em.
• El nhìn Lan Khuê chờ đợi.
- Em giặt quần áo được luôn à? Nhưng mà... đem đi giặt rồi chị... có còn mặc gì không?
• Lan Khuê nghĩ xa xôi, "xa quá"... Phạm Hương nghe vậy cũng ngại một phần.
- Hay để chị ra ngoài...
• Phạm Hương nói vậy làm Lan Khuê càng bối rối.
- Chị cứ ước đi. El không có lột đồ chị đâu mà lo.
• Meew cười hí hửng. El gật đầu, tiếp tục nhìn Lan Khuê.
- Ừ rồi... Chị tin em. Vậy... chị ước quần áo chị được trở về như lúc đầu.
• Lan Khuê ậm ừ nói.
- Vâng điều ước sẽ được thực hiện ngay lập tức.
• El chụm tay trước ngực, lẩm nhẩm thần chú, rồi xòe một bàn tay ra. Trên đó xuất hiện một cơn lốc nhỏ, hình ảnh Lan Khuê bật nắp rồi nước văng vào người đang được trình chiếu lại. Cơn lốc bay lên cao rồi vỡ ra những hạt lấp lánh. Người Lan Khuê sạch sẽ, đẹp đẽ như ban đầu.
- Em xóa bỏ quá khứ đó ư?
• Phạm Hương thốt lên trong nỗi kinh ngạc.
- Vâng. Đơn giản mà chị.
• El cười tươi.
- Cảm ơn em nhé. Em thật là cứu tinh của chị.
• Lan Khuê vui vẻ nói.
- Hey. Tốt quá Khuê ơi. Kêu em ấy xóa luôn vụ chiều nay đi, khéo mai lên báo mất.
• Phạm Hương hớn hở cầm tay Lan Khuê làm cô giật mình. Song nghe xong lời này khiến cô nắm luôn bàn tay còn lại của Phạm Hương, nhảy lên mừng rỡ.
- Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy mà không nghĩ ra.
• Đang phơn phởn, chợt thấy Phạm Hương và hai cô bé nhìn mình chằm chằm, Lan Khuê bất thần nhận ra mình vui quá lố, cô liền buông tay Phạm Hương quay mặt đi ngại ngùng.
- Thôi mình ước đi.
• Lạ là kì này lại không ai cười cô cả. Phạm Hương nói rồi ngồi nói chuyện với hai cô bé còn lại làm tâm trạng Lan Khuê rối bời. Như bình thường thì Phạm Hương đã cười to rồi chọc cô rồi mà. Cô vò đầu bứt tai không hiểu gì cả.
• Phía bên kia có 3 người đang xì xào to nhỏ với nhau.
- Em cũng thấy giống chị đúng không?
- Chị cũng nghĩ vậy à?
- Hai người đều thấy vậy ư?
• Phạm Hương, El, Meew lần lượt hỏi nhau.
- Dễ thương quá!
• Cả 3 cùng thốt lên xong lấy tay che miệng lại.
- Suỵt. Đừng nói Khuê biết, Khuê lại dỗi đấy. Hành động đó, vụ này chỉ 3 chị em mình biết thôi nhé.
• Phạm Hương đề nghị. Cả 2 cô bé gật gật tán thành.

- Này. Sao chị bảo ước mà không ước? Ba người đang bàn tán gì đấy?
• Quay sang thấy Lan Khuê đứng kế mình làm Phạm Hương giật thót lùi lại.
- Em đừng làm chị sợ thế chứ.
• Phạm Hương vuốt ngực.
- Nói xấu gì em hay sao mà có tật giật mình thế?
• Lan Khuê cau mày nghi ngờ.
- Làm gì có. El haz? Meew haz?
• Hai cô bé nhìn Phạm Hương rồi gật đầu lia lịa. Nhưng khuôn mặt ngây thơ của El làm sao qua mặt được Lan Khuê. Cô tiến tới cái người đang chảy mồ hôi hột đàng kia.
- Nãy chị nói gì với El với Meew? Không nói chị không yên với em đâu.
• Lan Khuê nhìn thẳng mắt Phạm Hương buông lời đe dọa. Phạm Hương bị dí sát tường, cố né ánh mắt đằng đằng sát khí của Lan Khuê.
- Uống rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt phải không?
• Lan Khuê giơ móng lên, kề sát cổ Phạm Hương.
- Chị chỉ bảo em dễ thương thôi mà...
• Hết chịu nổi, Phạm Hương thét lên. Lan Khuê đứng hình.
- Chị xạo.
• Lan Khuê quay phắt sang hai cô bé kia để xác minh. El, Meew sợ hãi nhắm mắt lắc đầu lia lịa.
- Hai đứa lắc đầu là chị đúng hay chị Hương đúng?
• Lan Khuê chất vấn.
- Chị... chị Hương đúng.
• Hai cô bé run run trả lời. Cô mèo đang xù lông giương móng vuốt sắc nhọn bỗng xìu hẳn xuống. Trong khi đó, cô nàng còn lại từ từ né né, leo lên giường, ngồi gục mặt xuống đầu gối.

- Chị... Này... Đừng nói giận em rồi nha.
• Lan Khuê bò lên giường giọng hối lỗi. Đáp lại vẫn là sự im lặng.
- Này. Không thèm nghe em nói luôn à? Chị...
• Lan Khuê đụng vai Phạm Hương.
- Tránh xa chị ra.
• Phạm Hương lạnh lùng trả lời.
- Hiểu lầm thôi mà... Chị muốn thì em chiều...
• Lan Khuê tức giận đứng dậy tiến tới chỗ hai cô bé kia.
- El. Đưa chị về.
• El nhìn Phạm Hương, vẫn không có dấu hiệu gì. Cô bé lắc đầu rồi bế Lan Khuê biến mất.

- Chị xấu hổ phải không?
• Meew bay xuống dưới chân cái con người đang gục mặt kia.
- Ừ...
• Meew thở dài, một tay chạm vào chân Phạm Hương như muốn vỗ về.
- Giá mà chị Khuê chịu chú ý một chút nhỉ? Tai chị còn đỏ chót thế kia, huống chi là mặt...
• Meew nói làm Phạm Hương ngước mặt lên ngay lập tức, vì cô còn chẳng biết trông cô như thế nào.
- Đỏ lắm hả Meew?
• Cô sờ sờ mặt hỏi han.
- Chị tự nhìn là biết hà.
• Trong câu nói của Meew ẩn chứa một nụ cười. Phạm Hương vội chạy vô nhà tắm soi gương, cô thậm chí còn không nhận ra bản thân nữa.
- Chị không xấu hổ vì chị nói chị Khuê dễ thương đúng không?
• Meew bình thản hỏi.
- Ừ...
• Phạm Hương ngượng chín cả mặt.
- Em nhận ra rồi đó... Vì Khuê tiến quá sát chị... Làm chị... không biết nói sao nữa...
• Phạm Hương lấy tay che mắt, nói trong ngại ngùng.
- Em biết mà...
• Meew cười tươi vẻ đồng cảm với Phạm Hương...
*** Phạm Hương chưa nhận ra được gì cả. Tất cả trong cô giờ chỉ là ngại ngùng xen lẫn bối rối. Hãy đón xem tập sau, chờ sự bất ngờ nhé. ***
**** Côn/gát: El chưa hết bí ẩn đâu, chả qua hai cô con nít kia làm câu chuyện "Giải đáp" phải gập lại tạm thời. Đừng quên tập tới để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nha. ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro