HÌNH DẠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- El nè. Kêu Meew ra chơi chung cho vui.
• Phạm Hương trò chuyện với El trong khi chờ Lan Khuê tắm.
- À đúng rồi. Quên mất tiêu bạn thân của em.
• El cười rạng rỡ rồi xòe tay, luồng ánh sáng chọc trời hiện ra, Meew dần dần trồi lên từ tay El.
- Hửm? Có chuyện gì thế El?
• Meew ngồi khoanh chân, lấy tay che miệng ngáp, giọng ngái ngủ hỏi El.
- Ủa cậu đang ngủ hả?
• El thắc mắc.
- Ừ. Mỗi lần cậu không triệu hồi thì tớ chỉ biết ngủ đông như gấu thôi.
• Meew trình bày.
- À. Em chào chị Hương.
• Quay lại thấy Phạm Hương, Meew giơ tay chào.
- Ừ. Chào em.
• Phạm Hương cười tươi.
- Mà El, cậu chưa trả lời tớ đấy.
• Meew nhìn El tò mò.
- À. Tớ kêu cậu ra chơi thôi. Hôm nay tớ được 2 chị dẫn đi chơi, đi ăn, vào căn phòng có nhiều đồ lạ này nữa, thích lắm luôn...
• Nghe El nói, Meew chăm chú lắng nghe rồi tò mò hỏi han. Thấy cả hai trò chuyện rôm rả, Phạm Hương cũng vui lây.
- Em tắm xong rồi.
• Mở cửa phòng tắm, Lan Khuê bước ra.
- Alo. Quầy tiếp tân à? Có thể cho tôi mượn máy sấy không? Okay. Phòng 201 nhé.
• Phạm Hương cúp máy rồi tiến tới chỗ Lan Khuê.
- Ngồi xuống đi em.
• Lan Khuê chưa kịp phản ứng gì thì Phạm Hương đã kéo ghế, đẩy nhẹ Lan Khuê ngồi xuống. Cô nhẹ nhàng lấy khăn lau tóc cho Lan Khuê.
- Ấy. Nhột em...
• Lan Khuê la nho nhỏ.
- Từ từ. Lát là hết nhột. Chuyển qua phê liền.
• Phạm Hương cười giỡn.
- Phê không phê mà đau là chết với em.
• Lan Khuê nũng nịu.
- Yên tâm. Chuyên nghiệp rồi mà lo gì.
• Phạm Hương tự tin khẳng định.
- Ấy. Ướt nhiều quá.
• Lan Khuê liếc nhìn sàn nhà, cau mày nói.
- Kệ. Lát có người dọn lo gì.
• Phạm Hương vui vẻ thốt lên.
- Mà sao tiếp tân lâu đưa máy sấy tới vậy ta?
• Phạm Hương ngửa cổ nhìn lên trần nhà, thắc mắc.
- Họ đang làm gì mà nói chuyện như vậy? Không phải ở trong có một đứa bé nữa à? Không được, chuyện này là không được. Mình phải giúp đứa bé đó...
• Phía ngoài cửa, cô tiếp tân đã vô tình nghe hết mọi chuyện và...
- Xin lỗi anh chị, em biết đây là khách sạn tình yêu, nhưng trước mặt con nít thì...
• Cô tiếp tân nhắm mắt đẩy cửa nói lớn.
- Thì... sao em?
• Phạm Hương lộ rõ vẻ khó hiểu. Tất cả cặp mắt dồn về phía cô tiếp tân.
- Ơ dạ... Không... Không có gì... Máy sấy của anh chị đây ạ...
• Biết hiểu lầm, cô ấy vội vã đi vào phòng, đặt máy sấy lên bàn rồi bước ra đóng cửa.
- Em hiểu gì không?
• Phạm Hương cắm điện máy sấy hỏi Lan Khuê.
- Hiểu chết liền...
• Lan Khuê lắc đầu.
- Trời ơi xấu hổ quá. Không biết đào lỗ nào để chui xuống nữa...
• Có một cô gái đang ngồi sụp xuống, ôm mặt ngượng ngùng phía ngoài cửa...

- Ấy chào Meew. Ở đây nãy giờ sao không nói?
• Lan Khuê chợt thấy tia sáng bay quanh El và nhận ra Meew.
- Xin lỗi... Tại em lo nói chuyện với El quá.
• Meew giọng tinh nghịch nhận lỗi.
- Mà nay chị Hương làm thợ làm tóc cho chị à?
• Meew lượn vòng hỏi, giọng bông đùa.
- Sao em không nói luôn là osin đi, nghe cho giống...
• Phạm Hương vừa sấy tóc vừa nói.
- Chị tự nhận đó nha. Em không có nói nha.
• Lan Khuê đùa theo.
- Ừ. Thấy tội chị ghê không? Đã bị hành cả ngày còn phải làm osin không công.
• Phạm Hương than trách.
- Em có ép chị làm đâu. Nói vậy cái em thành kẻ xấu à?
• Lan Khuê chu mỏ phủ nhận.
- Chị không biết chứ phải trả công cho chị chứ. Hoa hậu mà đi sấy tóc không công, mất giá quá...
• Phạm Hương giọng ai oán.
- Thế... chị muốn gì?
• Lan Khuê tò mò.
- Thế... em có gì trả cho chị được?
• Phạm Hương hỏi ngược.
- Có cái thân nè. Lấy không?
• Lan Khuê cười vui trả lời.
- Ừ. Lấy...
• Tóc đã khô. Phạm Hương đặt máy sấy xuống. Nhấc bổng Lan Khuê lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường...
- Khoan... chị làm gì vậy?
• Lan Khuê chẳng hiểu gì cả, mặt quá đỗi bất ngờ.
- Làm cái chuyện mà người ta hay vô khách sạn tình yêu làm đó...
• Phạm Hương cười nửa miệng bò từ từ lên người Lan Khuê.
- Chị đừng đùa thế. Dừng lại đi chị...
• Lan Khuê đỏ mặt tía tai, cô gái trước mặt đang tiến sát lại phía mình, cô nhắm mắt lại run run..
*Bịch*
- Hửm? Chuyện gì vậy?
• Lan Khuê mở he hé mắt, không thấy Phạm Hương nữa, chỉ thấy một cánh tay đang đặt trên bụng mình.
- Chị... chị bị sao vậy?
• Lan Khuê lo lắng hỏi vội.
- Yên nào. Chị nằm ngủ tí, mỏi mắt quá. Em bán thân cho chị rồi thì làm gối ôm tạm đi...
• Phạm Hương nằm kế bên, mắt nhắm nghiền, tay ôm Lan Khuê. Thấy vậy, Lan Khuê phì cười. Cô đặt nhẹ tay lên tay Phạm Hương, nhắm mắt lại.
- Ừm. Chị ngủ ngon.
• Và họ dần thiếp đi.
• Đàng xa kia, El và Meew chứng kiến mọi việc nhưng không nói gì. Hai cô bé nhìn nhau nở nụ cười, nụ cười mà ai cũng hiểu tại sao. El nhẹ nhàng tiến tới đắp chăn cho 2 cô hoa hậu đang chìm đắm trong giấc ngủ, đâu đó trên môi là nụ cười yên bình kia...

- Chị Hương ơi, chị Hương...
• El lay Phạm Hương.
- Hử? Sao thế em?
• Phạm Hương từ từ mở mắt ra.
- 8h rồi đó chị. Có trễ gì không?
• El hỏi han.
- Hôm nay chị với Khuê rảnh mà. Đâu có sao.
• Phạm Hương tính đưa tay lên ưỡn người, chợt thấy có gì đó đang đè mình.
- Ơ... Gì nặng vậy?
• Phạm Hương lật chăn ra, thấy Lan Khuê gác cả chân cả tay lên người Phạm Hương, ôm cứng ngắc khiến Phạm Hương không cử động được.
- Bảo làm gối ôm cho mình cái giờ bị ngược là sao?
• Phạm Hương thở dài.
- Ư...ư...
• Lan Khuê kêu lên làm Phạm Hương quay cổ qua nhìn. Mặt kề mặt khiến Phạm Hương ngại ngùng quay đi, song cô không thể cưỡng nổi vẻ thu hút trên khuôn mặt Lan Khuê, liền quay lại nhìn chằm chằm.
- Da nâu nóng bỏng, lông mày đậm, lông mi dài, mũi cao, môi quyến rũ, gò má cao,... Xinh...
• Phạm Hương lẩm nhẩm trong miệng.
- Ư...ư...
• Lan Khuê he hé mắt, thấy Phạm Hương nhìn chằm chằm mình, cô bừng tỉnh.
- Ơ... Sao chị nhìn em dữ thế?
• Lan Khuê ngạc nhiên hỏi khiến Phạm Hương cũng thoát khỏi giây phút mơ màng kia...
- Em nhìn lại coi tại ai?
• Phạm Hương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói.
- Ơ... Xin lỗi chị...
• Thấy mình đang gác trên người Phạm Hương, để Phạm Hương nằm co ro, không có chỗ nhúc nhích, Lan Khuê tức tốc buông ra rồi ngồi dậy.
- Em không biết... Em không biết... Xin lỗi chị...
• Lan Khuê chắp tay đưa lên trán xin lỗi liên tục.
- Trả phí cho chị chưa xong mà dám tự tiện gác lên người chị hen. Liệu mà chuẩn bị đền bù gấp hai cho chị đi.
• Phạm Hương ngồi dậy, nhấc cằm Lan Khuê lên, cười tự tin.
- Em... Em...
• Lan Khuê ấp úng không nói thành lời, chỉ biết quay mặt đi.
- Chị ghim rồi đó. Còn giờ 8h rồi, em tính khi nào về?
• Phạm Hương đổi chủ đề.
- À chắc 9h em về. Mình đi ăn gì đi.
• Lan Khuê xoa bụng nói.
- Ừ... Còn ghé nhà chị lấy xe em về nữa.
• Phạm Hương chợt nhớ ra.
- Đúng rồi. Còn xóa vụ "giật tít" nữa.
• Lan Khuê đập tay nói.
- Ừm. Làm luôn giờ đi không quên. Nhờ em nhé El.
• Phạm Hương nói rồi cả hai quay sang nhìn El.
- Okay. Ước muốn của hai chị là mệnh lệnh của em.
• El chụm tay trước ngực, đọc ngôn ngữ lạ như bao lần, mở lòng bàn tay ra, cảnh Phạm Hương đỡ Lan Khuê tại rạp chiếu phim dần xuất hiện.
- Chà... Cảnh này đáng xem đây...
• Meew hí hửng nói làm 2 người kia ngại ngùng. Đoạn phim được chiếu qua và cuốn theo cơn lốc bay lên, vỡ tan thành những hạt sương lấp lánh.
- Đã xong. Từ giờ sẽ không ai biết chuyện đó nữa. Hai chị yên tâm rồi nhé.
• El nói khiến hai cô gái thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười.
- Ý khoan... Chị biết là không nên hỏi nhiều, nhưng hôm em chữa bệnh cho chị xong, bỗng nhẫn mặt đá xanh mà em đưa chị chuyển sang màu tối, vậy là sao vậy em? À rồi tự nhiên em chào cái đi luôn là thế nào? (Xem lại tập 9)
• Lan Khuê chợt nhớ ra liền trách El. Phạm Hương thì khá bất ngờ khi nghe Lan Khuê nói, vì đây là lần đầu tiên cô nghe chuyện này.
- À vâng... Màu nhẫn là do bệnh của chị... Bệnh được coi là tà khí. Để chữa một căn bệnh tùy độ nặng nhẹ thì em sẽ...
• El ngập ngừng nhìn xuống rồi im hẳn.
- Chính xác là El sẽ chịu thay căn bệnh cho chủ nhân. Vì vậy hôm đó El vội bỏ đi do không muốn chị nhìn thấy tình cảnh đau đớn của cậu ấy...
• Meew nghiêm túc nói.
- Meew...
• El nhăn mặt, ánh mắt như muốn ngăn Meew lại.
- Sớm muộn gì hai chị ấy cũng phải biết thôi. Giấu giếm làm gì...
• Meew đanh giọng nhìn El, El lầm lũi cúi mặt. Nghe vậy, Lan Khuê cảm thấy tội lỗi và đau xót đến mức không cất nên lời... Phạm Hương nhìn Lan Khuê rồi nhìn El mà thở dài.
- Hai đứa khi nào cũng làm chị bất ngờ. Mà chị chưa hỏi tội Khuê vụ hôm đó cũng bỏ đi một bước không nói không rằng câu nào nhé. Dư biết El sẽ không đưa em đi nếu không phải do em yêu cầu rồi.
• Phạm Hương nhớ ra liền quay sang khoanh tay trách Lan Khuê.
- Tại lúc đó vội quá... Em chưa kịp thông báo chị... Với lúc đó...
• Lan Khuê cọ hai tay vào nhau vẻ lúng túng, lâu lâu ngước mắt nhìn vẻ mặt Phạm Hương rồi vội cúi xuống.
- Em... xin lỗi...
• Lan Khuê không tìm ra lời nào để bào chữa cho mình nữa.
- Ừ rồi... Biết lỗi là tốt... Chị không trách em nhưng tự nhiên bỏ đi vậy khiến chị lo đó.
• Phạm Hương nhìn Lan Khuê với ánh mắt lo lắng khiến Lan Khuê càng cảm thấy tội lỗi hơn.
- Em... xin... lỗi...
• Lan Khuê chẳng biết nói gì ngoài câu đó nữa.
- Thôi được rồi. Hôm nay ngày vui, đừng làm mất hòa khí. Đi ăn nào 3 đứa.
• Phạm Hương cười tươi xóa tan đi không khí nặng nề ban nãy.
- Nhưng mà... em đâu cần ăn...
• Meew có vẻ ngạc nhiên, lắc đầu.
- El cũng nói vậy đấy, còn giờ thì mê tít các món ăn rồi kìa.
• Lan Khuê vui vẻ nói. El thì gật đầu lia lịa.
- Thử đi Meew. Ăn là thú vui đó.
• Phạm Hương đưa tay về phía Meew nở nụ cười dịu dàng.
- Vậy... nhờ cậu nhé El...
• Meew chạm ngón tay Phạm Hương. El hiểu ý liền niệm thần chú. Người Meew tỏa sáng chói lóa khiến hai cô gái kia nhắm tịt mắt. Mở mắt ra, một cô bé dáng người mảnh khảnh, tóc đen nhánh suôn dài, đôi mắt to tròn xanh biển bí ẩn, diện trên mình quần sọt, áo thun phong cách,... vẫn đang nắm tay Phạm Hương.
- Trời ơi lại một cô bé đáng yêu đến ngất ngây nữa...
• Trong khi Phạm Hương còn chưa hết bất ngờ, Lan Khuê lại nhào tới ôm Meew như một phản xa tự nhiên. Meew cũng khá ngạc nhiên và nở nụ cười tươi trên môi.
- Em nhờ El biến thành hình dạng này cho tiện. Mặc dù em thích làm tia sáng bay đây đó hơn, này phải đi bộ lười chết.
• Meew vẫn mang giọng điệu ương bướng, tinh nghịch, nhưng ít ra cả 3 đã có thể thấy được nét biểu cảm trên gương mặt Meew.
- Hai chị cũng thay đồ nhé.
• El nhìn Lan Khuê và Phạm Hương. Xem lại thì bộ đồ trên người họ trông như đồ ngủ hoặc đồ mặc ở nhà, hơi bị bê bết.
- Chị tưởng ảo ảnh che hết rồi.
• Phạm Hương thắc mắc.
- Vâng. Nhưng ảo ảnh cũng phản chiếu đồ hai chị đang mặc. Hai chị muốn xem không?
• Vừa nói xong, El đưa điện thoại lên chụp *tách*. Nhìn vào hình, chàng đẹp trai lịch lãm ban nãy đang mặc trên người quần đùi cùng áo thun 3 lỗ, còn cô gái xinh đẹp kia thì y đồ đang mặc thôi, không khác gì.
- Lết ra đường như vầy cùng lắm người ta tưởng người nước ngoài thôi mà.
• Phạm Hương gác tay sau gáy cười nói.
- Thôi làm ơn thay cho chị bộ khác, kệ chị Hương đi.
• Lan Khuê nói vội với El.
- Nè. Chị là chồng em đó. Đối xử gì kì vậy?
• Phạm Hương cau mày trách.
- Chồng giả nên bê bối kệ chồng.
• Lan Khuê đùa theo.
- Quá đáng nha.
• Phạm Hương tiến tới nhéo má Lan Khuê.
- Em xin lỗi đã ngăn cách giây phút "tình tứ" của hai chị, nhưng 8h30 rồi. Chị Hương thay đồ không nè?
• Meew lên tiếng.
- "Tình tứ" gì trời. Ừ thay cho chị đi.
• Phạm Hương buông má Lan Khuê ra. Lan Khuê chu mỏ xoa xoa má.
- Em thấy báo cũng ghi "tình tứ" mà.
• El ngây ngô chêm vào.
- Thôi thôi thay cho chị lẹ nè.
• Phạm Hương đổi chủ đề. El liền búng tay, cả Phạm Hương và Lan Khuê đều có được bộ đồ ưng ý trên người.
• Thế rồi cả 4 cùng tiến xuống lầu.
- Tính tiền cho chị đi em.
• Lan Khuê nói với tiếp tân.
- Sao vào 3 mà ra thành 4 nhanh quá vậy chị?
• Tiếp tân bỡ ngỡ.
- Ừ... Bé kia mới hóa thành người từ 1 tia sáng đó em... Tiền đây... Cảm ơn em...
• Lan Khuê mỉm cười, trả tiền rồi quay mặt đi. Tiếp tân đứng hình, không hiểu gì cả.
- Đi ăn thôi!
• Cô giơ tay vẫy gọi và chạy tới nơi có 3 người đang đợi mình kia...
*** Love hotel kết thúc. Không biết từ giờ đã yên ổn chưa? Hãy cùng chờ tập sau nha. ***
**** Côn/gát: Đau tim nhỉ mọi người? Mấy tập sau nhớ xài máy trợ tim nhá hehe. ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro