VÔ TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khuê, lại đây chị nói này.
• Phạm Hương ngoắc Lan Khuê.
- Sao chị?
• Lan Khuê tiến tới ngồi kế Phạm Hương.
- Say cheese!
*Tách*
• Phạm Hương đưa điện thoại ra trước mặt cả hai, đẩy nhẹ đầu Lan Khuê tựa vào đầu mình khiến cô bất ngờ.
- Chị làm gì vậy?
• Lan Khuê vội vã ngồi lùi lại.
- Chụp hình xem El tạo ảo ảnh gì cho em ấy mà. Chị tò mò nãy giờ.
• Phạm Hương vuốt vuốt màn hình. Lan Khuê cũng thắc mắc việc này nên mò tới xem. Cơ mà hình ảnh Phạm Hương lại khiến Lan Khuê bất ngờ trước, và không hẹn mà gặp, suy nghĩ "Chắc El mê phim Hàn..." lại xuất hiện y suy nghĩ của Phạm Hương.
• Quay sang nhìn ảo ảnh bản thân, cô cũng ngạc nhiên không kém. Một cô gái tóc màu vàng đồng, lông mày đậm, mắt bồ câu, mũi cao, má hồng, môi trái tim,... Tổng hợp lại là một nét đẹp trẻ trung, ngây thơ và xinh xắn. Lần này thì cả hai cùng mang ý tưởng: "Chắc El ghiền anime..."
- El ơi. Smile!
*Tách*
• El quay lại cười, Phạm Hương liền chụp. Cả hai chụm lại xem hình dáng El thế nào mà các cô ban nãy mê mệt vậy. Đó là một cậu bé kháu khỉnh, tóc hơi xoăn, đôi mắt đẹp, nụ cười ngây ngô tỏa nắng,...
- Kì này em làm con trai à?
• Lan Khuê hỏi El.
- Vâng. Em thử đổi tí xem cảm giác khác không thôi.
• El hớn hở trả lời.
- Vậy sao em cho chị làm đàn ông hoài vậy?
• Tiện thể Phạm Hương hỏi luôn.
- Vậy mới giống một gia đình, đi đâu người ta cũng đỡ chú ý mà.
• El phân trần. Phạm Hương và Lan Khuê lại cũng ý tưởng lớn gặp nhau: "Đẹp quá đỗi cũng gây sự chú ý đó em" nhưng chẳng ai nói gì cả, chỉ thở dài...

- Được nằm là sướng nhất. Em cũng nằm đi Khuê.
• Phạm Hương nằm ình xuống giường tận hưởng, kéo nhẹ tay Lan Khuê mời gọi.
- Thôi... Cái không gian này... Nằm kì lắm.
• Lan Khuê e thẹn quay mặt đi.
- Làm như chưa nằm với chị lần nào mà ngại không gian. Muốn thấy mồ mà làm bộ...
• Phạm Hương cười thành tiếng cố ý chọc tức Lan Khuê.
- Mấy lần trước khác, giờ khác...
• Lan Khuê đỏ mặt phản bác.
- Chị ơi, này là gì?
• Đang ở thời khắc Phạm Hương lấy tay đỡ cú đánh của Lan Khuê thì El cất tiếng.
- Lạ nhỉ? Chị cũng mới thấy lần đầu.
• Lan Khuê tiến tới chỗ El để xem vật thể lạ. El bóc ra dòm dòm...
- A bong bóng. Em có thấy ở công viên rồi.
• Nói xong El hì hục thổi.
- "Ba con sói" đó.
• Phạm Hương bình thản nói.
- "Ba con sói", có con sói nào đâu, chị Khuê nhỉ?
• El hỏi Lan Khuê xong lại thổi. Lan Khuê giựt luôn "trái bóng" ấy quăng ra cửa sổ rồi đứng đó, không dám quay mặt lại.
- Ơ... Sao chị quăng bóng của em?
• El ngây ngô không hiểu gì cả.
- Ý Khuê bảo em không được chơi với "Ba con sói". Nó sẽ cắn đó.
• Phạm Hương giải thích kiểu đùa giỡn. El hồn nhiên tin ngay lập tức.
*Bụp*
- Á... á... á...
- Hai người họ đang làm gì trên màn hình này vậy chị?
• Lan Khuê cuống cuồng chạy tới tìm remote tivi mà không thấy, tiếng rên ngày càng mãnh liệt hơn...
*Bụp*
- Trên giường này em. Còn El bật bằng nút trên tivi.
• Phạm Hương cầm remote nhìn Lan Khuê nở nụ cười trêu chọc...
- Em... em biết chứ... Tại lúc đó rối quá...
• Lan Khuê lúng túng nói.
- El. Em không được đụng chạm gì trong phòng này nữa nha. Cái phòng này nguy hiểm quá.
• Lan Khuê quay sang nhéo má El một cái rõ đau, chủ yếu để trả thù mấy giây phút "kịch tính" ban nãy.
- Em... chẳng hiểu gì cả...
• Tự nhiên bị nhéo, El xoa xoa má sụt sịt.
- Tự nhiên trách El à, không biết không có tội mà.
• Phạm Hương ngồi khoanh chân trên giường, giọng nũng nịu như nói thay cho El.
- Đúng rồi. Chị mới là người mang tội. Chị biết gì đó phải không?
• Lan Khuê nghi ngờ liền nhào lên giường, bò sát lại, nhìn thẳng vào mắt Phạm Hương. Phản xạ tự nhiên, Phạm Hương chống tay ra đàng sau lùi dần...
- Em thích cái tư thế này nhỉ?
• Phạm Hương lại buông lời bông đùa.
- Ơ... Thích gì mà thích... Nhưng mà, chị phải trả lời em đi chứ.
• Nghe Phạm Hương nói, Lan Khuê giật mình né qua một bên rồi gằn giọng hỏi.
- Nhớ lại đi nè, bước vào đây có gì đó lạ lẫm không này.
• Phạm Hương gợi ý.
- Em thấy mỗi căn phòng này lạ, không giống khách sạn bình thường... khách sạn bình thường...
• Nói tới đây, Lan Khuê lấy tay vỗ trán suy nghĩ.
- LOVE HOTEL...
• Lan Khuê bỡ ngỡ nhận ra. Mặc dù tên bự chần dần trước cửa khách sạn nhưng vì mừng do thoát được mấy cô fans cuồng kia nên Lan Khuê chỉ nhớ mang máng, không để ý kĩ.
- Em hiểu rồi chứ.
• Phạm Hương duỗi chân, chống tay sau lưng phì cười.
- Vậy ở quầy tiếp tân chị bảo 2 phòng là vì...
- Ừ... vì chị biết...
• Phạm Hương vẫn bình thản như không.
- Vậy sao chị không ngăn cản em?
• Lan Khuê chất vấn.
- Tính bảo 2 phòng cho có không gian riêng, mà hoàn cảnh đưa đẩy. Chị thì chỉ muốn nằm thôi nên kệ, đâu cũng được.
• Phạm Hương thở dài. Lan Khuê ngộ ra, do sáng Phạm Hương phải đối mặt với áp lực báo chí, trưa thì vừa bế El vừa kéo Lan Khuê hớt hải chạy nên mệt rã rời. Thấu hiểu, Lan Khuê khép nép lại, lòng thấy tội lỗi.
- Em... em xin lỗi...
• Lan Khuê ấp úng nói.
- Có gì đâu mà lỗi với lầm. Hôm nay được dắt El đi chơi, có thời gian rảnh tận hưởng cuộc sống với em, mặc dù xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn quá, nhưng không sao, vui là được.
• Phạm Hương đưa tay xoa đầu cô gái ngang bướng nhưng lại rất dễ thương kia. Lan Khuê nghe vậy cũng chỉ biết thẹn thùng cúi đầu.
- Chị, cái này là cái gì?
• Không khí thông cảm bị El phá tan nhờ việc cô bé lôi từ đâu ra một va li đựng các dụng cụ "lạ".
- Roi, xích, còng số 8, dây thừng,... Không lẽ đây là vũ khí giết người, vậy khách sạn này là của tội phạm ư?
• Lan Khuê bất giác thét lên.
- Không... Đây là... khách sạn tình yêu em ạ... Còn đống đó...
• Phạm Hương không biết giải thích làm sao trước 2 ánh mắt ngây thơ vô số tội kia.
- Đi theo chị.
• Cô nắm tay kéo Lan Khuê vào nhà tắm, khóa cửa lại.
- Wifi bật rồi đấy. Youtube bấm"S & M Toys" rồi tự xem đi.
• Phạm Hương đưa điện thoại cho Lan Khuê, đặt nắp bồn xuống cho Lan Khuê ngồi, cô thì đứng đối diện dựa tường, quay mặt đi nơi khác...

• 5p sau.
- Tự nhiên 2 chị kéo nhau vô phòng tắm, bỏ em lại là sao?
• Mở cửa đã thấy El đứng đó mắt rưng rưng.
- Có gì đâu mà. Đi có 5p à. El ngoan. Không được khóc. Lên giường nằm đi chị thương.
• Phạm Hương dỗ El như dỗ con nít. Phía sau Phạm Hương là một khuôn mặt đỏ lựng không cảm xúc.
- Chị Khuê sao vậy chị?
• El thắc mắc.
- Không có gì đâu em. Lát là hết à.
• Phạm Hương cười rồi bế El lên giường.
- Bình thường toàn em bồng chị, hôm nay được đảo ngược rồi.
• El vui vẻ choàng cổ Phạm Hương. Mặc dù còn khá xấu hổ, song thấy cảnh hai cô gái kia, Lan Khuê cười thầm "Giờ thì giống bố con thật đấy"...

- Muốn tắm quá...
• Nằm một hồi, Phạm Hương than vãn.
- Thì chị đi tắm đi.
• Lan Khuê đang chỉ El chơi rút gỗ. Cả hai có vẻ rất hào hứng.
- Đồ đâu mà tắm em.
• Phạm Hương chu mỏ.
- Thì chị quấn khăn thôi đủ rồi.
• Lan Khuê vẫn chú tâm vào việc lựa thanh gỗ mà không biết mình đang nói gì.
- Ừ... Em nói vậy nha...
• Phạm Hương bật dậy nhào vào phòng tắm.
- Vâng. Em nói vậy... Hả? Chết...
• Lan Khuê giật mình ngộ ra lời nói của mình. Cô vội vã lao tới cửa nhà tắm.
- Chị... Không phải... Em lộn...
• Lan Khuê đập cửa.
- Gì vậy em?
• Phạm Hương mở cửa, trên người cô chỉ còn mỗi bộ underwear.
*Rầm*
- Awww... Đau chị...
• Lan Khuê đóng sập cửa lại làm va vào mũi Phạm Hương.
- Sao... sao chị ăn mặc kì vậy?
• Lan Khuê ngượng đỏ cả mặt.
- Thì chị đang chuẩn bị tắm mà... Dập mũi chị rồi này...
• Trong lời Phạm Hương toát lên vẻ ấm ức.
- Ơ... Em xin lỗi...
• Lan Khuê liền mở cửa, băng ngang qua Phạm Hương, nhào tới lấy khăn tắm choàng lên người Phạm Hương.
- Chị che tạm lại đi. Bỏ tay ra để em xem mũi nào.
• Phạm Hương từ từ đặt tay xuống.
- Trời ơi. Máu!
• Lan Khuê thất thần đứng dậy lấy giấy vệ sinh, xài tạm để lau máu mũi trên gương mặt xinh đẹp của Phạm Hương. Thấy vẻ mặt lo lắng của Lan Khuê, Phạm Hương phì cười.
- Máu me tè le mà cười là sao?
• Lan Khuê cau mày.
- Được người đẹp chăm sóc mất tí máu có là gì.
• Tình cảnh này mà Phạm Hương vẫn đùa được làm Lan Khuê vừa lo vừa ngại.
- Thôi đợi chị tắm xong đã. Máu cam thôi mà. Lát hết à.
• Phạm Hương đề nghị.
- Lỡ lát chảy ào ào ra thì sao? Không được. Không cho tắm.
• Lan Khuê đanh giọng phản bác.
- Chị có sao đâu. Bằng này máu nhằm nhò gì. Dơ dáy mới là vấn đề của chị.
• Sạch sẽ là triết lí sống của Phạm Hương nên bằng giá nào cô cũng phải tắm cho bằng được.
- Không...
• Lan Khuê giữ tấm khăn lại.
- Không gì mà không, chị biết chị làm gì mà...
• Phạm Hương cố gỡ tay Lan Khuê ra. Nhà tắm trơn khiến cả hai ngã nhào.
- Awww... Mũi tui... Mông tui...
• Nghe tiếng kêu oai oái, mở mắt, mặt Lan Khuê đang ở trên... ngực Phạm Hương. Đây đã là lần thứ 2 cô té đè lên Phạm Hương...
- Để em chữa cho...
• El cất lời sau khi theo dõi nãy giờ. Hai cô nàng thấy El thì cuống cuồng ngồi dậy, không dám nhìn mặt nhau.
- Hai chị thiệt tình... Thôi chị Hương ước đi chị. Chị khỏi tắm cũng được, ước sạch sẽ là xong.
• El cười rạng rỡ gợi ý.
- Đơn giản vậy mà không nghĩ ra. Ừm hãy làm cho chị hết đau và sạch sẽ đi em.
• Phạm Hương gật đầu đồng ý.
- Okay.
• El chụm tay trước ngực, niệm thần chú như mọi lần, cơn lốc lớn cùng luồng ánh sáng hiện ra, xoáy quanh Phạm Hương. Bên ngoài không thấy gì cả làm Lan Khuê tò mò chăm chú nhìn. Một lát sau, cơn lốc biến mất, Phạm Hương không một vết tích trên người và... không mảnh vải che thân...
- Sao... sao chị lại nude thế này?
• Phạm Hương ngồi phịch xuống che người.
- Tại chị ước sạch sẽ, mà quần áo chị dơ nên nó biến mất luôn.
• El hồn nhiên trả lời. Đàng kia, có một người quay lưng lại, ôm mặt lặng thinh...
- Vậy cho chị 1 bộ đồ đi, quần sọt áo thun, underwear nữa. Không dặn kĩ dám em cho chị mặc như ko mặc quá.
• Phạm Hương không chú ý lắm đến cái người ngồi kia, chỉ thở dài ước lại.
- Okay chị.
*Bụp*
• El búng tay, Phạm Hương đã có một bộ đồ ưng ý trên người.

- Khuê. Sao thế em?
• Thấy Lan Khuê bất động hồi lâu, Phạm Hương tiến tới vỗ vai.
- Không... Có gì đâu chị...
• Giọng Lan Khuê bình thường, không mang cảm xúc gì lạ cả.
- El ơi. Hóa ra cho chị 1 bộ đồ đi. Quần thun, áo 2 dây được rồi. Chị tự tắm được.
• Lan Khuê đứng dậy phủi đồ nói.
- À vâng chị.
• El búng tay, quần áo đã sẵn sàng trên móc. Lan Khuê quay mặt lại cười tươi.
- Nè. Hai người ra ngoài cho người ta tắm. Đứng đây ai mà tắm được.
• Lan Khuê đẩy Phạm Hương với El ra cửa.
- Ừ ừ... Tắm lẹ lẹ nha. Tắm giờ này dễ bệnh lắm đó.
• Phạm Hương nói vọng đàng sau cánh cửa đang khép dần.
- Em biết mà. Em phải con nít đâu mà.
• Cửa đã đóng kín, Lan Khuê dựa cửa tuột dần cho đến khi ngồi bệt xuống, mặt đỏ như chưa từng được đỏ.
- Cái thân hình mỹ miều ấy... là sao? Cảm xúc này... là gì?...
• Đằng sau vẻ bình tĩnh ban nãy là một tâm trạng rối loạn không thể diễn tả được bằng lời...
*** Mọi chuyện vẫn tiếp diễn tại khách sạn tình yêu. Không biết tập sau có cảnh nào hot nữa không? Nhớ đón xem nhé. ***
**** Côn/gát: Tác giả không tính viết 18+ đâu. Thật ra tập này cũng nhẹ nhàng thôi mà, nhỉ độc giả 😄 Không hứa là sẽ viết 18+ nhưng biết đâu bất ngờ, rồi một ngày... Ahihi. Đừng bỏ lỡ tập sau nhé. ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro