LO LẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 12h.
- Alo... Khuê?
• Phạm Hương bỡ ngỡ vì đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng gió, có lẽ là từ quạt. Rồi có tiếng sụt sịt từ đâu...
- Chị... Giúp em.
• Lan Khuê khịt khịt mũi thốt ra lời trong đau xót.
- Hả? Sao em khóc? Có chuyện gì vậy?
• Thái độ điềm tĩnh của Phạm Hương mất hẳn, theo sau đó là sự lo lắng trong câu nói.
- El... Không biết tại sao El ngất rồi. Em gọi cách mấy cũng không tỉnh..
• Lan Khuê cứ vừa lau nước mắt vừa nói. Nghe xong, Phạm Hương bất ngờ và bấn loạn.
- Hay cô bé bị sốt như em đợt trước?
• Vừa hỏi xong, Phạm Hương chợt nhớ ra việc El bảo rằng, cô bé không thể bệnh, vì cô bé đâu phải người.
- Người El không nóng chị. Giờ em phải làm sao?
• Lan Khuê ngậm ngùi hỏi Phạm Hương trong bối rối. Phạm Hương trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:
- Em đang ở nhà à?
- Vâng ạ.
• Lan Khuê trả lời, có chút tò mò.
- Cho chị địa chỉ, chị qua đó xem El sao.
• Phạm Hương thẳng thừng.
- Chị đang ở Hải Phòng mà, sao qua đây được?
• Lan Khuê quá đỗi ngạc nhiên thốt lên.
- Không. Chị đang ở Sài Gòn. Tối qua chị đã bay về đây rồi. Từ mai lịch làm việc của chị sẽ ở đây.
• Phạm Hương giải thích.
- Vậy tối qua, lúc chị gọi em là...
• Lan Khuê nhớ lại.
- Ừ. Khi đó chị đang ở sân bay, trên máy bay không được xài điện thoại lâu nên chị tranh thủ điện cho em. Ban đầu thấy em không nhận ra giọng chị nên chị bảo nhầm số, tính về Sài Gòn gọi lại cho em sau...
• Lan Khuê hiểu ra, hóa ra hôm qua tới giờ đã hiểu lầm Phạm Hương. Mà cái người này cũng chả thèm giải thích cho người ta hiểu, rõ hờ hững, vô tâm quá mà.
- Chuyện đó gác lại sau, đưa chị địa chỉ đi em.
• Thấy đầu dây bên kia lặng thinh, Phạm Hương mở lời.
- À, vâng. Để em nhắn tin cho chị dễ tìm đường.
• Lan Khuê vừa nói vừa soạn tin nhắn.
- Chị nhận được chưa?
- Ừ rồi. Cũng khá gần chị. 15 phút nữa chị có mặt. Theo dõi tình hình El nhé. Có gì thì điện cho chị.
• Phạm Hương căn dặn kĩ lưỡng rồi cúp máy. Lan Khuê nhìn điện thoại mà thở phào nhẹ nhõm, chưa bao giờ cô thấy tin tưởng một người đến vậy, một người mà cô có thể trông cậy vào...
• Cô vuốt nhẹ mái tóc bạc của El vén qua tai.
- Em đừng làm sao hết nhé. Chị thương em lắm.
• Giọng cô dịu dàng. Cơn đau đầu lại kéo tới khiến cô chóng mặt tột độ.
- Trời ơi. Chết mất.
• Lan Khuê cứ thế lấy tay vỗ vào trán rồi qua nằm kế bên El, không quên cầm theo điện thoại phòng khi Phạm Hương gọi.
*Meooo... mèo... méo... meo*
- Chị tới rồi à? Nhanh vậy.
• Lan Khuê vột bắt máy.
- Không. Chị đang ở hẻm vào nhà em. Phải đầu hẻm có tiệm KFC không?
- Không. Em không biết nữa...
• Đã từ lâu rồi, Lan Khuê có tài xế riêng đưa đi đón về, không thì cô cũng bắt taxi, cô chẳng còn biết đường xá là gì nữa, thậm chí khung cảnh quanh nhà cô cũng chỉ là hình ảnh mập mờ.
- Trời ạ. Lạy cô luôn. Nhà cô mà cô còn không biết.
• Phạm Hương chống tay lên trán thở dài.
- Em... em xin lỗi.
• Lan Khuê thổn thức.
- Được rồi. Để chị vào thử xem sao.
*Tít tít*
• Phạm Hương nói rồi gác máy. Lan Khuê cảm thấy thật vô dụng, đến cả con đường còn không nhớ nổi. Đầu lại lên cơn ong ong...
*Meooo... mèo... méo... meo*
- Khuê. Có phải nhà em màu trắng có khu vườn khá rộng trước nhà không?
- Vâng. Đúng rồi chị. Để em xuống mở cửa cho chị.
• Lan Khuê vội vã đứng dậy, chợt mọi thứ mờ ảo, cô liêu xiêu ngã xuống.
- Chắc tại thiếu máu...
• Lan Khuê tự nhủ với bản thân. Cô nhắm mắt 1 phút, bình thường lại rồi mở ra. Từ từ từng bước ra đến cổng nhà. Trước mắt cô là cô gái áo sơ mi trắng, khoác áo khoác đen, quần jean, hai tay đút vào túi quần, đang ngước nhìn lên trời, ngay bên cạnh là chiếc Mercides mui trần màu bạc. Hình ảnh ấy làm Lan Khuê đứng hình vài giây.
- Ồ em ra rồi đấy à?
• Phạm Hương đã thấy cô. Cô bừng tỉnh chạy ra mở cửa.
- Chị để xe ngoài sân tạm nha. Nếu mở cửa garage sợ bố mẹ em thức giấc thì phiền.
• Lan Khuê lúng túng.
- Ừ. Okay em.
• Phạm Hương chống tay vào cửa nhảy vào ghế xe trước sự ngỡ ngàng của Lan Khuê.
- Hoa hậu quốc dân...
• Lan Khuê lẩm bẩm trong sự kinh ngạc. Phạm Hương lùi xe vào sân rất chuyên nghiệp, không xê xích một miếng cỏ nào.
- Rồi. Lên phòng thôi em.
• Phạm Hương khóa xe cẩn thận, gọi với Lan Khuê đang đứng hình ngoài kia. Lan Khuê liền đóng cửa, chạy tới chỗ Phạm Hương, bỗng cô ngã nhào về phía trước, Phạm Hương đưa tay đỡ lấy. Trông mảnh mai nhưng người con gái này thật sự rất khỏe.
- Này em sao vậy? Tự nhiên té thế.
• Phạm Hương đỡ Lan Khuê, hỏi han.
- Không có gì chị. Em vấp cục đá ý mà.
• Lan Khuê không muốn Phạm Hương lo lắng, ưu tiên trước là El.
- Này, em uống bia à?
• Phạm Hương đã nghe thấy mùi men thoang thoảng.
- Không, không. Đâu có.
• Lan Khuê giật thót, đứng dậy chối rồi quay mặt đi.
- Đừng có giấu chị. Toàn mùi bia. Chắc uống dữ lắm đây.
• Phạm Hương cau mày chất vấn.
- Đâu. Tại em bị ép...
• Lan Khuê giãi bày.
- Không tại bị vì gì hết. Nhìn là biết không đi nổi rồi. Lên chị cõng.
• Phạm Hương cúi người đưa lưng cho Lan Khuê.
- Không. Em tự đi được. Em ổn mà.
• Lan Khuê hoảng hốt.
- Lên lẹ. Hay muốn tui bế...
• Phạm Hương cười nửa miệng nhìn Lan Khuê.
- Vâng vâng. Em leo lên lưng chị đây.
• Lan Khuê lúng túng, song không thể chống lại Phạm Hương được.
- Ừ. Lẹ đi. El đang chờ kìa.
• Phạm Hương hối thúc. Lan Khuê chậm rãi ôm lấy cổ Phạm Hương. "Thơm quá.", Lan Khuê thầm nghĩ, rồi tựa vào vai Phạm Hương để cô cõng lên phòng.
• Mở cửa ra, không thấy El đâu. Phạm Hương bàng hoàng.
- Em lừa chị à?
• Phạm Hương tức tối quay sang Lan Khuê hỏi tội.
- Không, ban nãy El còn ở đây mà. Đâu rồi?
• Lan Khuê chạy ra giường kiểm tra.
- Chị... không biết nói gì nữa. Như em kể thì El bất tỉnh, thế cách nào mà em ấy rời đi đâu được.
• Phạm Hương nghiêm túc hỏi Lan Khuê.
- Không. Em không biết.
• Lan Khuê ôm mặt khóc vì Phạm Hương không tin cô. Thấy vậy, Phạm Hương thở dài tiến lại gần Lan Khuê, lấy một tay nhẹ nhàng đẩy đầu Lan Khuê về phía lòng mình.
- Chị xin lỗi. Chị nóng quá. Không có lí do gì để em lừa chị cả. Đừng khóc nữa.
• Phạm Hương ân cần dỗ dành Lan Khuê. Cô gái mít ướt vẫn chưa thể nín được.
- Không khóc nữa, dơ áo chị là bắt em đi giặt đấy.
• Phạm Hương nói câu lãng xẹt khiến Lan Khuê tụt cảm xúc, nín hẳn.
- Chà chịu nín rồi à?
• Phạm Hương phì cười. Lan Khuê thấy quê vì lại bị chọc, song cô không giận mà lại thấy vui, nụ cười trở lại trên môi cô.
- Chịu cười rồi ha. Chị nghĩ El có lí do riêng khi cứ đột nhiên biến mất, hôm nào có thời gian, chị với em gặp nhau rồi gọi El ra giải thích rõ ràng. Okay không?
• Phạm Hương đề xuất ý kiến, Lan Khuê gật gù đồng ý vì quá hợp lí.
- Rồi. Chuyện giải quyết xong. Giờ chị về đây.
• Phạm Hương đứng dậy chỉnh trang lại quần áo.
- Gần 1h rồi, ra đường nguy hiểm lắm chị...
• Lan Khuê lo lắng.
- Chứ ban nãy 12h30 chị bắt đầu đi, sao không thấy em hỏi han gì nhỉ?
• Phạm Hương nói giọng trách khéo khiến Lan Khuê đứng hình, không thể biện hộ được.
- Chị đùa đấy. Đừng nghĩ nhiều nhé.
• Phạm Hương cười trêu Lan Khuê làm Lan Khuê không biết phản ứng như thế nào.
- Mai chị có lịch shooting nhãn hàng, không bỏ được em ạ.
• Phạm Hương dòm đồng hồ.
- Hay... chị ngủ lại đây đi..., giống hôm bữa...
• Lan Khuê ngồi đó, tay kéo nhẹ quần Phạm Hương níu giữ.
- À. Thích ngủ với chị à?
• Phạm Hương lại buông lời đùa cợt làm Lan Khuê đỏ mặt.
- Không. Em thấy giờ không nên ra đường, thân con gái không tốt...
• Lan Khuê giãi bày.
- Ừ em nói đúng. Nhưng hôm nay không có El, nếu chị không về thì sẽ không kịp shooting ngày mai. Chị biết em lo nhưng bấc đắc dĩ thôi. Không khác được.
• Phạm Hương nhẹ nhàng giải thích. Lan Khuê thấu hiểu nên đành chấp nhận.
- Chị đi cẩn thận nhé. Về nhà nhớ nhắn tin em.
- Ừ chị biết rồi.
• Lan Khuê căn dặn. Cô nhìn theo chiếc xe cùng người con gái ấy đến khi khuất bóng.
- Tắm rồi ngủ vậy. Mai tính tiếp.
• Lan Khuê lựa đồ ngủ, tự nhủ.
*Ting*
• Có tin nhắn tới, đã biết là của ai rồi, cô quay lưng bước vào nhà tắm với nụ cười bình yên trên môi...
*** Hành trình 13 tập vẫn chưa đưa đến một sự rõ ràng về công việc của El. Hãy cùng đón đọc tập sau, chờ đợi một nguồn thông tin từ chính cô bé nhé. ***
**** Côn/gát: Kì này có khá nhiều không gian cho cặp đôi chính nhỉ? Chắc hôm nào phải dành vài tập cho El để cô bé đỡ tủi thân. Có ai thắc mắc cả ngày El làm gì không hen? Đừng quên tập sau đó nha. ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro