HỜ HỮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting*
• Phạm Hương đang bàn lịch làm việc với trợ lí. Nghe tiếng tin nhắn, cô cầm lên đọc rồi phì cười.
- Chị cười gì vậy? Anh nào nhắn à mà trông vui thế?
• Trợ lí hỏi nửa đùa nửa thật.
- Có cũng mừng. Báo tin buồn cho em, là bánh bèo nhắn tin chị nhá.
• Phạm Hương vui vẻ trả lời.
- À là cô bông hậu Dominica của chị chứ gì. Biết tỏng rồi.
• Cô trợ lí lên giọng khẳng định, cố ý muốn trêu tức Phạm Hương.
- Ừ ừ. Em nói gì cũng đúng cả.
• Phạm Hương gật gật chấp nhận, rồi cầm tách cà phê lên nhâm nhi, nhìn ra ngoài cửa sổ mà lòng hào hứng lạ. Trợ lí hiểu là Phạm Hương muốn né tránh nên cô không hỏi nữa, lại tiếp tục đánh máy, sắp xếp "thời khóa biểu" cho Phạm Hương.

- Mọi thứ tạm ổn rồi. Chiều nay 5h chị có lịch tập thể dục tại gym California, đừng quên đấy.
• Trợ lí nhắc đi nhắc lại.
- Ừ chị biết rồi. Em cần chị đưa về không?
• Phạm Hương ngỏ ý.
- Không sao chị. Em đi bus được rồi. Em còn tạt qua siêu thị mua một ít đồ nữa.
- Ừ vậy mai gặp em nhé. Đi đường cẩn thận.
• Phạm Hương vẫy tay chào tạm biệt rồi tiến ra garage. Ngồi lên xe, cô liền lật điện thoại ra đọc tin nhắn lần nữa.
- "Thứ 7 này em trống lịch đó chị. Chị sắp xếp được không? P/s: From Cutie Meow." Viết câu chốt vậy mà cũng viết được à? Cô bé này nhí nhảnh thật!
• Phạm Hương lắc đầu cười. Cô cũng đã chú ý lịch từ trợ lí và trùng hợp là thứ 7 cô tự do.
- "Ừ. Thứ 7 ổn với chị đó em". Ghi vầy có thân thiết quá không? Hay "Ừm chị sẽ xem xét lại lịch và liên lạc với em sau." Vầy thì có bị "lên giá" quá chăng? Hay thôi "Chị biết rồi". Ừ nhắn vậy đi!
• Sau một hồi đắn đo, cân nhắc giữa các câu, Phạm Hương quyết định nhắn một tin... cộc lốc. Quan điểm của cô là "Ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu."
- Đã gửi. Ok. Về thôi.
• Phạm Hương ung dung gài số, nhấn ga và phóng ra khỏi garage. Trở về nhà, cô lăn ra ngủ một giấc ngon lành. Dạo này xảy ra đủ chuyện khiến cô thiếu ngủ triền miên, có thời gian là phải chợp mắt ngay.
*Ting* *Ting* *Ting* *Ting*
- Ồn quá.
• Phạm Hương lấy luôn gối đè lên điện thoại, mặc cho những tin nhắn cứ tới liên tục.
• 4h, đồng hồ điện thoại reng. Phạm Hương mở mắt, ngáp ngắn ngáp dài rồi đi rửa mặt, ra bàn ngồi make up, rồi lựa một bộ đồ gym ưng ý bỏ vào giỏ cùng điện thoại và ví.
- Chuẩn bị xong. Đi thôi.
• Cô quăng giỏ lên xe, phóng thẳng đến phòng tập California.
• Phạm Hương quyến rũ trong bộ đồ gym đen vàng, nổi bật lên 3 vòng hoàn hảo của mình. Cô vắt một khăn lên vai, một tay cầm chai nước tiến tới chỗ huấn luyện viên.
- Chào chị. Em tới rồi đây. Không trễ nhé.
• Huấn luyện viên quay lại cười tươi. Không ai xa lạ, đó chính là Hồ Ngọc Hà, người mẫu kiêm ca sĩ đang làm mưa làm gió hiện nay.
- Ừ. Rô bốt như em có bao giờ biết trễ giờ là gì.
• Hà Hồ buông lời trêu Phạm Hương.
- Em sẽ cho rằng đó là một lời khen.
• Phạm Hương đâu dễ dàng chịu thua.
- Ừ, thì chị khen mà.
• Hà Hồ nháy mắt đồng tình. Phạm Hương lắc đầu cười. Đấu lại Hà Hồ mặc dù chỉ là trong câu bông đùa, thật sự là điều không tưởng.
- Bắt đầu nào. Khởi động đi em. 1...2...3...4... Ready. Music. On.
• Hà Hồ búng tay, bản nhạc sôi động nổi lên, những vũ điệu nóng bỏng, quyến rũ làm điêu đứng biết bao ánh nhìn được thể hiện hết sức hoàn hảo bởi hai thân hình siêu mẫu kia...

• Sau 1 tiếng luyện tập, hai thầy trò ngồi nghỉ ngơi, lau mồ hôi, uống nước lấy lại sức.
- Hôm nay tâm trạng em tốt nhỉ? Có gì vui à?
• Hà Hồ đúng thật có thể đoán tâm can người khác.
- Có gì đâu chị. Em vẫn như mọi ngày mà.
• Phạm Hương trả lời với vẻ mặt ngạc nhiên.
- Ừ. Giấu được giấu luôn đi nha.
• Hà Hồ nói giọng hờn dỗi làm Phạm Hương bối rối. Thật ra bản thân cô cũng không biết cô đang vui cơ mà.
- Không có gì thật mà chị...
• Phạm Hương phân trần.
- Ừ ừ rồi rồi. Không có gì cả. Hôm nay kết thúc tại đây nhé. Tuần sau lại gặp lại em.
• Hà Hồ đổi chủ đề vì thấy cô nàng nghiêm túc quá.

- Vậy em về nhé. Bye chị.
- Ừ. Bye em.
• Tại bãi xe, hai người vẫy tay chào nhau rồi tiến về xe của mình.
* È è è... *
• Tiếng điện thoại Phạm Hương rung không ngớt, song cô lại không biết có người gọi mình. Phạm Hương lục tìm chìa khóa xe trong giỏ, vô tình gạt nút trả lời mà không hay.
- "Em yêu" nay dơ quá. Lát phải tắm cho em mới được. Em không thoát được đâu nhá. Ngoan ngoãn xinh đẹp, sạch sẽ chị mới thương.
• Phạm Hương thủ thỉ với chiếc xe rồi leo lên lái về nhà.
- Ôi. Nhà là nhất.
• Cô nằm ình lên giường, hưởng thụ cảm giác thoải mái, được bao quanh trong chăn êm nệm ấm.
- À quên mất, chưa thấy Lan Khuê nhắn tin lại. Mới 7h hơn, chắc em ấy chưa ngủ đâu.
• Phạm Hương không hề nhớ gì về một loạt tin nhắn tới trưa nay do còn mơ ngủ. Vừa mở điện thoại ra, cô giật mình thảng thốt.
- 4 tin nhắn. 10 cuộc gọi nhỡ. 1 cuộc 10s này mình đã bắt ư? Tất cả đều là từ Khuê.
• Cô không khỏi bàng hoàng, xong lại lo âu, không biết có chuyện gì xảy ra. Cô vội vã bấm gọi cho Lan Khuê.
- Alo...
• Giọng nói quen thuộc cất lên, song lại điềm tĩnh lạ thường.
- Em... có chuyện gì mà gọi chị dữ vậy?
*Cụp*
- Alo. Khuê ơi?
• Nhìn lại điện thoại, màn hình tối đen như mực. Cô bấm nút mở nguồn, biểu tượng logo vừa hiện lên lại mờ đi rồi tắt mất.
- À hết pin. Tưởng bị hư chứ.
• Cô lần mò tìm đồ sạc, song lục tung cái phòng lên cũng không thấy.
- Oh my god. Quăng đâu rồi trời?
• Cô ngồi phịch xuống giường suy nghĩ.
- Rồi trưa nay đi cà phê cầm sạc theo, chắc nhỏ trợ lí hốt nhầm rồi.
• Cô ngộ ra sau một vài giây lục lại kí ức.
- Không lẽ giờ chạy qua nhà nhỏ lấy sạc. Mà chắc gì nhỏ đã ở nhà. Chờ biết đến khi nào?
• Phạm Hương bối rối. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra, hình như Lan Khuê cũng xài chung dòng iphone với cô. Tiện thể cô cũng đang thắc mắc về việc Lan Khuê gọi liên hồi.
- 7h30. Chắc chưa có ở nhà rồi.
• Phạm Hương thở dài rồi ôm đồ đi tắm.
• 9h, cô thay đồ, cầm giỏ, lên xe, lao vun vút qua nhà Lan Khuê.
- Thôi chết, lần trước có Khuê ra mở cửa, lần này có bố mẹ em ấy nữa, đêm vầy mình tới có sao không??!
• Đứng trước cổng, Phạm Hương mới ngộ ra được điều hiển nhiên đó. Cô thở dài, lầm lũi quay vào xe, ngồi nhìn lên cửa sổ phòng Lan Khuê.
- Gần ngay trước mắt mà lại xa tít chân trời...
• Nổi hứng xuất khẩu thành thơ. Cô tiu nghỉu gài số...
- Cái gì xa cái gì gần vậy chị?
• Một giọng nói dịu dàng vang lên. Chẳng ai khác ngoài Lan Khuê.
- A. Hết hồn. Em đứng đây từ khi nào vậy?
• Phạm Hương giật mình nhìn cô gái đang đứng tựa vào cửa xe kia.
- Mới thôi chị. Sao chị lại nỡ để cô gái yếu ớt giữa trời đông rét buốt đứng ở ngoài xe thế này...?
• Lan Khuê vừa nắm tấm áo choàng lông thú của mình vừa nói làm Phạm Hương đơ vài giây.
- Muốn vào thì nói đại đi. Còn bày đặt như trong phim, đóng MV đồ...
• Phạm Hương đúng là biết cách khiến người ta "tuột mood" nhanh nhất có thể.
- Mở cửa cho em vào đi.
• Như đã quá quen với con người phũ phàng kia, Lan Khuê hoàn toàn bình thường, không phản ứng gì cả.
- Leo vào đi em, cho nó fashion.
• Phạm Hương lên giọng đánh đố.
- Coi bộ chị thích gây sự với em nhỉ? Mặc đầm đẹp thế này mà bảo leo vào xe...
• Lúc này thì Lan Khuê hết điềm nổi rồi. Cô đang khoác trên mình chiếc đầm dạ hội cách tân, hoàn toàn tôn lên được thân hình quyến rũ chết người của cô.
- Vậy để chị đỡ vào.
• Nhất quyết không chịu mở cửa xe, Phạm Hương đứng kế ghế xe, đưa hai tay ra như "ong" giăng bẫy, chờ nạn nhân xấu số nào đó tiến vào.
• Dẫu biết là cái bẫy, song "mèo" vẫn không cưỡng lại được cái điệu cười ngạo nghễ, bàn tay đang xòe ra chờ "mèo" sà vào. Lan Khuê đành nhắm mắt chịu thua. Cô để Phạm Hương đặt tay lên eo, nâng thẳng vào ghế ngồi.
- Ăn gì mà nặng vậy em?
• "Tuột mood" lần thứ n, song Lan Khuê chỉ tươi cười đáp trả:
- Uống mật ong ăn xác ong chúa hàng ngày đó chị.
• Lan Khuê vừa nói vừa nhìn chằm chằm Phạm Hương khiến cô lạnh cả xương sống...
*** El vẫn là bí mật cần bật mí. Nhớ chờ tập sau để đón những khoảnh khắc gay cấn hơn nhé. ***
**** Côn/gát: Hai cái cô này cứ tíu ta tíu tít làm tác giả chẳng nhét El được vào chỗ nào cả. Để từ từ tác giả sẽ dung hòa nhé. Đừng bỏ lỡ tập kế nha. ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro