GIẢI THÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
- Đi đâu mà lộng lẫy dữ vậy?
• Phạm Hương mở lời để xóa đi không gian yên ắng suốt từ nãy tới giờ.
- Em đi chơi... với bạn.
• Trong lời Lan Khuê có gì đó lúng túng.
- Đi với bạn mà như đi dự đại tiệc vậy à?
• Phạm Hương tỏ vẻ kinh ngạc.
- Thì... bạn đặc biệt...
• Lan Khuê không giấu được sự xấu hổ.
- Người yêu thì nói người yêu. Làm như chị biết chị cướp người yêu em không bằng.
• Phạm Hương buông lời trêu chọc Lan Khuê.
- Kệ em. Còn hơn ai kia, ế...
• Lan Khuê khựng lại, chợt nhận ra mình sắp thốt lên lời quá đáng, lỡ lại gây tổn thương cho Phạm Hương như El thì...
- Ế là xu thế đó cưng...
• Phạm Hương gác tay tựa vào ghế phì cười. Lan Khuê cũng vô thức cười theo. Hai người cùng nhìn lên bầu trời đen, lấp ló vài vì sao sáng lóa kia.
- À, mà sao chị lại qua nhà em?
• Giờ Lan Khuê mới thắc mắc lí do mà người này đột nhiên xuất hiện.
- À, mà sao nãy gọi em rồi cúp, em gọi lại thì "Số máy quí khách vừa gọi không liên lạc được" là sao?
• Cũng giờ này cô mới chợt nhớ ra cái hành động phũ phàng kia.
- À, còn nữa, trước đó em nhắn tin rồi gọi liên hồi cũng không thèm bắt máy luôn.
• Lan Khuê lên giọng dần thể hiên sự bức xúc tột độ.
- Ý ý bình tĩnh em. Hoa hậu là phải luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống...
• Phạm Hương vươn tay đẩy vai cái người đang tiến sát lại mình kia.
- Giờ không có bông với hoa hậu gì hết? Trả lời em đi.
• Lan Khuê gằn giọng nhìn thẳng vào Phạm Hương.
- Ừ rồi. Ngồi xuống nghe chị trả lời từng câu này.
• Phạm Hương lùi dần lại trong khi Lan Khuê đang bò lại gần mình, lấp ló sau chiếc váy kiêu sa kia là làn da nâu Á Đông đầy quyến rũ và... Phạm Hương nhắm mắt lại không dám nhìn Lan Khuê nữa.
- Em ngồi rồi đây. Chị nói đi.
• Mở mắt ra, Lan Khuê đã quay về ghế của mình. Phạm Hương thở phào rồi ngồi xuống tường trình.
- Câu đầu tiên với thứ hai là điện thoại chị bị hết pin. Chị qua đây là để mượn đồ sạc của em...
• Lan Khuê há hốc mồm kinh ngạc trước cái lí do lạ đời đó.
- Câu thứ ba là sáng giờ chị bận rộn lắm, nhắn được một tin cho em là chị chạy show liên miên luôn đó.
• Thật ra cô nàng bận ngủ, nhưng phải nói xạo vì sợ cô "mèo" kia sẽ cào chết mình mất.
- Qua đây để mượn đồ sạc? Vậy chị chưa đọc tin nhắn của em luôn?
• Lan Khuê ráng bình tâm lại hỏi.
- Ừ... Chị xin lỗi...
• Phạm Hương khẩn khoản. Lần đầu thấy một Phạm Hương kiêu hãnh, lạnh lùng, phũ phàng xin lỗi mình, Lan Khuê cũng dịu bớt đi phần nào nỗi bực dọc trong người.
- Đồ sạc chị đâu?
• Lan Khuê lục lọi trong giỏ tìm sạc cho Phạm Hương.
- Chắc trợ lí chị hốt nhầm rồi, mà tại điện thoại chị hết pin nên không gọi được, cũng không nhớ số, qua nhà sợ nhỏ không có nhà...
• Phạm Hương trình bày chi tiết.
- Sao chị không chạy đại ra tiệm nào mua xài đỡ cho rồi?
• Lan Khuê thắc mắc.
- Có lần chị mua đại rồi chứ, tối đang ngủ thấy mùi khét, đồ sạc bốc khói, vội vàng cúp cầu dao, gọi trợ lí tới, điện thoại ra đi luôn. Sợ lắm hàng ngoài chợ rồi. Mà giờ này tiệm lớn như thegioididong đóng cửa rồi còn đâu. Không có điện thoại coi như mất tất cả...
• Phạm Hương nhận sạc từ Lan Khuê, vừa nói vừa cắm vào xe.
- Trí nhớ chị tốt chán, đúng là em xài cùng loại với chị, điện thoại cặp nhá.
• Phạm Hương cầm điện thoại mình lên như kiểu quảng cáo sản phẩm ấy, làm Lan Khuê bật cười.
- Mà em nhắn gì cho chị vậy?
• Phạm Hương nhớ lại liền hỏi.
- Em nói vụ thứ 7 ấy. Chị nhắn "chị biết rồi" là sao? Là đi hay không vậy?
• Cô "mèo" ấy lại xù lông lần nữa khiến cô "ong" bên này co lại run rẩy.
- Thì... ý chị là... chị rảnh ấy...
• Cái vẻ điềm tĩnh trước giờ của Phạm Hương hoàn toàn thay bằng vẻ sợ hãi, trán lấm tấm mồ hôi hột.
- Em dữ quá. Chị sợ...
• Phạm Hương co chân lên ghế xe, gục đầu xuống tay mình.
- Ơ... Không... Em xin lỗi... Em không có ý gì đâu...
• Lan Khuê lúng túng, đưa tay với tới Phạm Hương.
- Lừa được rồi nhá.
• Phạm Hương quay qua Lan Khuê, nháy mắt lè lưỡi vẻ tinh nghịch.
- Chắc em phải đổi thành "Hoa hậu ngây thơ" mới hợp ấy.
• Phạm Hương cười thành tiếng, cố ý chọc tức Lan Khuê.
- Chị... chị ác quá... lừa em hoài...
• Lan Khuê tức tối tiến tới đánh Phạm Hương.
- Chị nói thật chứ bộ...
• Phạm Hương cười lớn hơn nữa, lấy tay đỡ đòn của Lan Khuê, mặc dù cô nàng đánh nhẹ như phủi ruồi ấy.
• Bỗng Lan Khuê vấp phải chiếc đầm xuề xòa của mình, ngã nhào vào lòng Phạm Hương. Hai người cùng bất ngờ, không thốt lên được lời nào cả, giữ yên vậy trong vài giây.
- Em... em xin lỗi...
• Lan Khuê vội vàng chống tay ngồi dậy.
- Chị... chị cũng vậy... Xin lỗi đã đùa quá trớn với em...
• Phạm Hương ngồi ngay ngắn lại, giọng ấp úng. Cả hai cùng quay đi để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng.
- Thôi chết. 11h rồi. Chị phải về thôi.
• Phạm Hương nhìn đồng hồ hoảng hồn.
- Đúng rồi nhỉ? Chị về đi, đi đêm nguy hiểm.
• Lan Khuê cũng nhận ra thời gian trôi nhanh quá.
- Chị cứ giữ lấy đồ sạc, em còn một cái dự phòng, khi nào gặp trả em cũng được.
• Lan Khuê mở cửa, nhấc đầm bước ra khỏi xe.
- Cảm ơn em. Thứ 7 gặp chị trả nhé. Thời gian thì thông báo sau nha.
• Phạm Hương vừa gài số xe, vừa chỉnh kính chiếu hậu.
- Không. Nói giờ luôn đi. Địa điểm nữa. Nhắn tin hay gọi chị có ngày em trụy cơ tim mà chết.
• Lan Khuê mang vẻ hờn dỗi theo câu nói.
- Ừ rồi. 8h sáng thứ 7 nhá. Chị qua rước em.
• Phạm Hương chống tay lên cửa xe bên cạnh trả lời.
- Ủa sao lại không hẹn ở đâu đó cho đỡ gây sự chú ý?
• Lan Khuê tò mò.
- Đưa địa điểm cho người "mù đường" như em thì chị ăn tối thay vì ăn sáng luôn quá.
• Phạm Hương phì cười trả lời.
- Chị nói quá à. Em có taxi, cũng có tài xế riêng chứ bộ.
• Lan Khuê chu mỏ phản bác.
- Chỗ chị hay trú ngụ toàn hang cùng ngõ kẹt không à. Tránh paparazzi đó em. Taxi tài xế gì cũng phải chịu thua thôi.
• Phạm Hương nhún vai.
- À, vâng chị. Em hiểu rồi. Vậy thứ 7 gặp nhé. Chị đi đường cẩn thận.
• Lan Khuê gật gù đồng ý. Vẫy tay chào Phạm Hương.
- Hôm đó nhớ quấn mền quấn đồ kín mít nhá. Chị không muốn phải chạy trên giày cao gót đâu đấy.
• Trước khi rời đi, Phạm Hương còn ráng chọc Lan Khuê lần cuối.
- Lỡ bị bắt quả tang thì em hi sinh chị mà bỏ chạy thôi.
• Lan Khuê đâu có vừa, đáp lại với điệu bộ kiêu ngạo.
- Ừ. Chị mong ngày đó tới lắm đấy.
• Phạm Hương đạp ga vẫy tay và đi mất.
- Em cũng vậy.
• Lan Khuê kêu với theo, cười tươi roi rói.

- Biết hai đứa là một cặp rồi, nhưng đừng la lối vậy, sẽ làm phiền hàng xóm đấy.
• Bố Lan Khuê ngồi trên ghế, đối diện cửa ngay khi cô bước vào nhà khiến cô giật mình.
- Vâng. Con xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu ạ.
• Lan Khuê vẫn cười hớn hở khiến bố cô không giận được nữa.
- Ừ. Hai đứa vậy bố cũng thấy vui phần nào. Lên lầu nghỉ ngơi đi con.
• Bố Lan Khuê từ tốn nói.
- Vâng con xin phép bố.
• Lan Khuê ôm đầm nhẹ nhàng đi lên lầu.
- Bố ngủ ngon nha. Con yêu bố.
• Lan Khuê la với xuống khiến bố cô giật mình.
- Cái con bé này... thiệt tình... mới dặn xong...
• Bố cô lắc đầu, song lại nở một nụ cười hạnh phúc.

- Hên là bố không biết người đứng trước cửa là chị Hương...
• Lan Khuê vừa thay đồ vừa tự nhủ. Cô quá biết tính bố cô, nếu biết là Phạm Hương, ông sẽ đánh giá và có cái nhìn thiếu thiện cảm khi mà con gái lại đi đêm như thế.
- Thôi. Không sao cả. Mong tới thứ 7 quá. 2 ngày nữa thôi...
• Cô cởi đầm treo lên.
- Thơm quá. Vẫn là mùi hương dịu nhẹ ấy...
• Mùi hương toát ra từ bộ đầm khiến cô nao núng, song nhớ lại giây phút ngã vào lòng Phạm Hương làm cô ngại ngùng. Lấy khăn tắm cùng đồ ngủ, cô bước đi mà trong lòng vui phơi phới.
- Ơ cơ mà... còn cú điện thoại về "em yêu"...??!
• Cô chợt nhớ ra là mình đã quên gì đó...
- Ơ còn cuộc gọi mình bắt 10s trước đó từ Khuê...??!
• Cách đó 5km cũng có một người có cùng thắc mắc như vậy...
*** Phải chăng thứ 7 sẽ có câu trả lời cho tất cả? Mà không biết 2 ngày tới lại có sóng gió gì khác không? Đừng quên tập tiếp theo nha. ***
**** Côn/gát: Lại một tập nữa không có El nhỉ? Đột nhiên tác giả cũng nhớ cô bé tóc bạc, mắt đỏ rực đó ghê. Hôm nào tác giả sẽ dành hết tình yêu cho El mới được. Tập 16 sẽ hứa hẹn sẽ mang lại cảm giác khác cho độc giả nhé. Đặt báo động đỏ cho tập 16, yếu tim không nên xem nha. ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro