NGOẠI TRUYỆN: CẢM XÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Song song với Phạm Hương trong tập 14 là câu chuyện của một người con gái khác)
...............
※ 11am
- "Thứ 7 này em trống lịch đó chị. Chị sắp xếp được không?". Ok. Gửi. Mà khoan. Nên thêm gì đó cute tí. À có rồi: "P/s: From Cutie Meow."
• "Tin nhắn đã được gửi", màn hình điện thoại Lan Khuê hiện lên dòng chữ ấy.
- Không biết chị Hương sẽ nhắn gì lại nhỉ? Nếu mà có mấy cái icon teen teen chắc cười chết.
• Lan Khuê chẳng thể tưởng tượng được một Phạm Hương nói chuyện dễ thương là như thế nào cả.

※ 12pm
- Sao không thấy trả lời gì cả? Hay chị ấy bận?
• Lan Khuê cứ ngắm màn hình, lăn qua lăn lại trên giường.
- Thôi kệ. Đi ăn đã.
• Cô quăng điện thoại bước ra khỏi phòng. Song nghĩ sao lại quay lại lượm điện thoại mang theo.
- Bố đã dặn trong bữa ăn không được mang điện thoại mà.
• Giọng bố Lan Khuê thảng thốt tại bàn ăn.
- Tại... con có công việc mà... Bố phải thông cảm cho con chứ...
• Lan Khuê rụt rè biện minh.
- Thôi ông ơi. Lâu lâu có dịp gia đình ăn chung thế này, đừng làm mất vui. Khuê nữa, ăn chung với bố mẹ thì đừng mang công việc vào nha con.
• Mẹ Lan Khuê dịu dàng khuyên nhủ.
- Ừ. Bà đã nói thế thì thôi.
- Dạ vâng. Con biết rồi ạ.
• Mẹ cô vẫn luôn là boss, là người đứng ra điều hòa hòa khí trong gia đình này. Cô rất ngưỡng mộ mẹ và hi vọng mình có thể được như mẹ trong tương lai...

※ 1pm
*Ting*
• Đang nằm cười tươi xem mèo con nô đùa, thấy tin nhắn, Lan Khuê vội bấm đứng clip, bật qua tin nhắn xem.
• "Chị biết rồi." Ba chữ ấy xuất hiện khiến khuôn mặt cô đang vui vẻ bỗng biến sắc.
- "Chị biết rồi." Là chị biết gì. Biết là biết vậy thôi chứ không quan trọng gì hết à??! Trời ơi, em điên vì chị quá!!!
• Lan Khuê ấm ức ngồi phắt dậy ấn mạnh bàn phím cảm ứng.
"Chị biết rồi là biết gì cơ?"
"Rốt cuộc thứ 7 như thế nào?"
"Chị có xem tin em gửi không vậy?"
"Trả lời em đi chứ."
• Lan Khuê nhắn liên tục 4 tin liền để trút đi sự ức chế. Song cô quăng điện thoại, nằm quay mặt qua 1 bên.
*Ting*
• Nghe tiếng tin nhắn tới, Lan Khuê nhoẻn miệng cười nghĩ thầm: "Chắc là tin nhắn hối lỗi xin lỗi gì đó đây. Chị nên làm như vậy đấy."
• Lan Khuê chụp vội điện thoại mở tin nhắn lên: "QC: Tin vui tu MobiFone!Chi can soan OK gui..., Ban co the duoc nap 100.000d vao tai khoan DT..."
- Nạp con mèo á chứ nạp...
• Lan Khuê giơ điện thoại lên tính quăng...
*Ting*
• Lại 1 tin nữa tới, Lan Khuê hít 1 hơi, hạ điện thoại xuống tự nhủ: "Kì này đừng có cha tổng đài nào troll chị nữa nhá." Cô nhẹ nhàng mở màn hình vuốt tin nhắn: "Bạn đang cô đơn? Bạn cần tìm 1 người lí tưởng. Hãy gọi cho chúng tôi..."
- Lạy. Tui có bồ, có bồ rồi nhá...
• Lan Khuê thét vào điện thoại trong cơn ức chế bùng nổ...
*Meoooo... mèo... méo... meo*
• Chưa dòm số, Lan Khuê đã gạt nút trả lời ngay lập tức.
- Chuyện gì nữa đây? Nhắn tin chưa đã giờ gọi luôn hả? Tính bán sim, bán đất, hay bán...?
• Lan Khuê tuôn một tràng lời.
- Em...
• Đầu dây bên kia, một giọng nói trầm ấm vang lên. Lan Khuê vội vã đưa điện thoại xuống xem tên người gọi: "Gấu yêu".
- Chết cha...
• Chưa nói ra rõ chữ, Lan Khuê liền lấy tay che miệng.
- Em... Sao vậy? Em vừa nói gì?
• Đầu dây bên kia, giọng nói mang vẻ lo lắng.
- À không, không có gì hết anh. Em xin lỗi... Ban nãy em nhận được nhiều tin nhắn quảng cáo quá nên bực bội. Anh gọi làm em cứ tưởng... Xin lỗi...
• Giọng Lan Khuê nhỏ dần.
- Có gì đâu mà. Anh cũng ghét bọn bán sim, bán đồ lừa đảo này nọ lắm. Anh không trách gì em đâu. Đừng lo.
• Nghe xong, Lan Khuê cười tươi, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.
- À em này. Tối nay đi chơi với anh không? Lâu lắm rồi mình chưa gặp nhau? Anh nhớ em quá.
• Anh chàng vui vẻ đề nghị, tiện thể đan xen một ít cảm xúc.
- Nhớ thật không đó? Hay nhớ cô nào?
• Lan Khuê giọng hờn dỗi.
- Có người yêu là hoa hậu quốc dân thì cô nào sánh bằng nữa chứ.
• Anh chàng không ngần ngại khẳng định.
- Anh chỉ giỏi dẻo miệng. Vậy tối nay mấy giờ để em chuẩn bị này?
• Lan Khuê đánh lạc hướng để giấu đi sự thích thú trong lòng.
- 6h nhé. Để em make up, lựa đồ 2 tiếng, 8h đi ăn là vừa.
• Anh chàng buông lời trêu Lan Khuê.
- Xỳ. Không có đâu. 6h là em xong rồi.
• Lan Khuê phản bác.
- Ừ. Người yêu anh để mặt mộc, mặt áo thun, quần đùi cũng vẫn là đẹp nhất đối với anh.
• Anh chàng càng nói càng khiến Lan Khuê vui sướng.
- Vậy 6h anh qua rước, chào bố mẹ em nữa. Yêu em, mèo con của anh.
• Anh chàng kết thúc bằng lời thoại hết sức ngọt ngào.
- Vâng. 6h gặp. Gấu bự của em.
*Cụp*
- Vui quá mèo bông ơi. Lâu lắm mới được gặp ãnh đó. Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá làm không có tâm trí gì nhớ đến ãnh luôn. Tối nay phải bù cho ãnh mới được...
• Lan Khuê ôm chầm mèo bông hí hửng.
- Người ta thế đó, ai như ai kia...?
• Nhìn điện thoại, Lan Khuê lè lưỡi rồi quay mặt đi. Nghĩ thế nào cô lại chộp lấy điện thoại.
- Nhắn tin em trớt quớt thì em phá máy chị banh luôn.
• Cô gọi liên hoàn 9 cuộc liền, nghĩ rằng Phạm Hương mà bắt máy là cúp rồi đặt chế độ máy bay liền, cho người ta lo lắng chơi. Nhưng rồi chả có tín hiệu gì, cô thở dài rồi lấy đồ đi tắm.

※ 6pm
• Lan Khuê diện bộ cánh xinh nhất trong tủ đồ, bước lên chiếc Lamborgini đỏ đô đang đậu trước nhà.
- Siêu xe mà chạy ở đường Việt Nam thì kẹt xe chết đó anh.
• Lan Khuê nói nửa đùa nửa thật.
- Chở em đi chơi được thì đường xá kiểu gì cũng là chuyện nhỏ với anh.
• Anh chàng cười tươi roi rói, khiến Lan Khuê cũng cười theo. Tại cửa nhà Lan Khuê, bố mẹ đang vẫy tay chào hai người.
• "Thử gọi cuộc cuối xem sao.", ngồi trên xe, Lan Khuê nghĩ thầm rồi rút điện thoại từ ví ra. Đây đã là cuộc thứ 10, vẫn chưa có dấu hiệu trả lời, Lan Khuê thở dài thất thểu. Bỗng tiếng nhấc máy vang lên, nhưng lại không nghe gì cả ngoài tiếng đồ đạc đập vào nhau.
- Alo... Chị...
• Thấy lạ, Lan Khuê cất lời.
- "Em yêu" nay dơ quá. Lát phải tắm cho em mới được. Em không thoát được đâu nhá. Ngoan ngoãn xinh đẹp, sạch sẽ chị mới thương.
• Đó đích thị là giọng Phạm Hương, nhưng cái câu chuyện gì thế này. Lan Khuê bàng hoàng không thốt nên lời. Lại tiếng đồ đạc chạm nhau, Lan Khuê cúp máy đặt điện thoại xuống. Không biết trong đầu cô tưởng tượng những gì nhưng chắc chắn nó không đơn giản tí nào.
- Em gọi chị nào mà tự nhiên bần thần vậy?
• Anh người yêu hỏi han.
- À chị đồng nghiệp ấy mà anh.
• Lan Khuê vội vã trả lời.
- Lại công việc à? Tối nay đừng nghĩ về nó hay ai nữa, hãy nghĩ về anh thôi.
• Anh người yêu giọng hơi nhõng nhẽo lai hờn dỗi làm Lan Khuê bật cười.
- Vâng. Em xin nghe lời anh.
• Cả hai cùng vui vẻ. Xe vẫn chạy băng băng trên con đường trải dài thênh thang.

※ 7pm
- Nâng ly chúc mừng ngày hôm nay anh được gặp em.
• Tại một nhà hàng sang trọng trong một tòa nhà chọc trời, có một cặp tình nhân đang ngồi thưởng thức giây phút lãng mạn bên nhau.
- Nâng ly.
• Hai người cạn ly rồi nhấp một ít.
- Đồ ăn ở đây ngon lắm. Em ăn thử đi.
• Trên bàn là đủ các món đa dạng, từ Á tới Âu, từ Ta tới Tây, từ nội tới ngoại,...
- Anh tính biến em thành hoa hậu béo phì của năm à?
• Lan Khuê phụng phịu.
- Đâu. Anh muốn nuôi em khỏe mạnh thôi mà. Thương thế thôi chứ.
• Anh chàng cười tươi rồi gắp một miếng thịt bò cho Lan Khuê. Đáp lại, Lan Khuê cũng gắp miếng thịt gà cho anh chàng. Hai người nhìn nhau cười thẹn thùng.
*Meooo... méo... mèo... meo*
- Xin lỗi. Em có điện thoại.
• Lan Khuê nhìn màn hình rồi vội đứng dậy trước sự bỡ ngỡ của anh người yêu.
• Bước ra ngoài sân thượng lộng gió, Lan Khuê hít một hơi rồi nhấc máy.
- Alo...
- Em... có chuyện...
*Cụp*
- Alo... Chị...
• Nhìn màn hình tối thui, Lan Khuê liền bấm gọi lại.
- Số điện thoại quí khách vừa gọi không liên lạc được...
• Lan Khuê bần thần, bao nhiêu cảm xúc hạnh phúc tan biến. Chiều cô dự tính làm Phạm Hương lo lắng, nhưng giờ chính cô mới là người lãnh điều đó. Vả lại cô dư biết Phạm Hương sẽ không đùa như vậy đâu.

※ 8pm
- Sao thế em? Em mệt à?
• Anh người yêu vẻ lo lắng.
- Không. Đâu có gì đâu anh.
• Lan Khuê trả lời với con mắt vô hồn. Cô không thể nào bình tâm được, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, cô cũng không thể bỏ người yêu được. Nội tâm Lan Khuê đang giằng xé.
- Anh nghĩ em nên về nghỉ đi. Nói thế chứ trông em chẳng ổn tí nào.
• Anh chàng đề nghị vẻ trầm tư.
- Em ổn mà !!!
• Lan Khuê hơi lớn giọng làm gây sự chú ý của một số bàn xung quanh.
- Em... em xin lỗi. Đúng là tâm trạng em không được tốt lắm.
• Nhận ra việc không che giấu được cảm xúc, Lan Khuê đành thú nhận.
- Phục vụ, tính tiền. Để anh đưa em về, anh yêu một Lan Khuê luôn vui vẻ, tươi cười, chứ không phải một Lan Khuê mệt mỏi, uể oải thế này đâu.
• Lời của anh chàng khiến Lan Khuê thấy dịu một phần phiền muộn trong tâm.

※8h45pm
- Người đồng nghiệp đó hẳn quan trọng với em lắm nhỉ?
• Trên đường về nhà, anh chàng tò mò.
- Sao anh lại nghĩ vậy?
• Lan Khuê khá bất ngờ, thắc mắc.
- Thì khi người đó gọi em, song sau cú điện thoại ngoài sân thượng, khuôn mặt em đã nói lên tất cả.
• Anh chàng trần tình.
- Em giấu cảm xúc tệ đến vậy ư?
• Lan Khuê đỏ mặt.
- Anh yêu một Lan Khuê như vậy, rất ngây thơ, nhưng cũng rất thật.
• Anh người yêu cười tươi đáp lại khiến Lan Khuê càng ngượng ngùng hơn.

※ 9pm
- Anh để em ở hẻm nhà em được rồi.
• Lan Khuê đề nghị.
- Ủa sao vậy? Tối rồi nguy hiểm lắm...
• Anh chàng giọng ngạc nhiên.
- Em muốn ngắm cảnh tí. Anh yên tâm. Đi bộ có 3p à mà. Với anh quẹo xe ra vô ngõ hẻm cũng cực.
• Cô nàng nói nhiều lí do, nhưng lí do thật sự sau tất cả là vì lần trước cô không thể chỉ đường cho Phạm Hương được. Vì vậy, ít nhất một lần cô muốn nhớ tất cả khung cảnh quanh đây.
- Rồi anh chịu thua em. Đi bộ cẩn thận đó nha. Vô nhà an toàn là nhắn tin anh liền đó.
• Anh người yêu vẫn thế, vẫn ít khi cãi lời Lan Khuê, luôn chiều cô nàng hết ý.
- Em biết rồi mà. Anh về cẩn thận nhé.
• Lan Khuê cười tươi vẫy chào anh người yêu.
- Ê. Hình như em quên gì rồi phải không?
• Anh chàng cau mày.
- Hửm? Em mang đủ đồ rồi mà.
• Lan Khuê khó hiểu.
- Lại đây anh bảo.
• Lan Khuê tiến tới. Anh chàng lấy tay ôm lưng trao cho người đẹp một nụ hôn say đắm.
- Anh... đồ đáng ghét.
• Cô nàng lấy tay che miệng. Mặt đỏ ửng.
- Lâu lắm mới được hẹn hò mà. Phải tranh thủ chứ.
• Anh chàng nháy mắt tình tứ.
- Anh về đây, mèo con đáng yêu của anh.
- Về đi, gấu bự đáng ghét.
• Lan Khuê giậm chân, giọng hờn dỗi.
- Ghét được thì hãy nói nha...
• Anh chàng cười to rồi phóng xe đi mất.
• Lan Khuê bồi hồi bước đi trên con đường về nhà, lòng ngập tràn hạnh phúc, đôi mắt cô giờ chỉ còn thấy màu hồng.
- Ơ kìa...
• Từ xa, cô thấy một bóng dáng quen thuộc. Người ấy bước ra khỏi xe, xong thở dài, rồi lại quay vào xe, nhìn lên cửa sổ phòng Lan Khuê. Cô bật cười và cũng hiểu được lí do tại sao. Lan Khuê vội nhón gót chạy nhanh tới chỗ người đó, mong rằng người đó đừng rồ ga bỏ đi...
- Gần ngay trước mắt mà lại xa tít chân trời...
- Cái gì xa cái gì gần vậy chị?
.......
※ Và mọi chuyện tiếp tục tiếp diễn...
*** Ngoại truyện mà viết còn dài hơn truyện chính. Chúng ta sẽ trở lại với hai nhân vật chính ngay tập sau thôi. ***
**** Côn/gát: Có ai nghĩ au nên chuyển sang viết ngôn tình hay soái ca đồ không nhỉ??! Ngoại truyện này ngược quá cơ hehe. Đừng bỏ lỡ tập tới nhé. ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro