TÂM TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi... Em là người nhà bệnh nhân à?
• N gục trên giường bệnh của A mà ngủ quên mất. Tiếng y tá đã đánh thức cô dậy.
- Vâng. Có chuyện gì không chị?
• N dụi dụi mắt hỏi han.
- Chị vào ghi chép lại điện tâm đồ của bệnh nhân thôi. Vì em ấy bất tỉnh nên em lau người cho em ấy nhé, mấy vết thương do tai nạn rất dễ rỉ máu nên nhẹ nhàng thôi nha em.
• Y tá điềm đạm dặn dò rồi bước ra khỏi cửa.
- Lau... người...??? Là lau như thế nào?
• N bối rối không biết phải làm gì. Mặc dù bình thường N hay trêu chọc A, nhưng thật ra cô rất nhạy cảm về mấy chuyện này.
- Đành... vậy...
• Sau một hồi lúng túng, N thở dài chấp nhận, vội chạy đi hỏi mượn 1 thau nhỏ từ cô y tá ban nãy, vào toilet lấy 1 ít nước ấm bưng vào phòng A nằm, sau đó ra căn-tin mua vài chiếc khăn mặt dự phòng...
- Bắt đầu thôi.
• N chuẩn bị tinh thần, nhúng khăn vắt khô, nhẹ nhàng lau tay, chân và cổ cho A, hạn chế chạm vào vết thương cùng kim tiêm truyền nước biển.
- Có cần phải lau hơn nữa không?
• N tự vấn rồi tự cảm thấy xấu hổ.
- Bình thường tôi sẽ không nói vậy đâu... Nhưng... xin lỗi nhé...
• N đỏ mặt vén nhẹ áo A ra, đưa chiếc khăn tiến dần từ bụng lên...
- Em lau người cho em ấy xong chưa?
• Tiếng y tá phía sau khiến N giật thót, rút vội tay lại.
- Dạ... em đang lau...
• N xua tay lúng túng như vừa làm chuyện gì đó xấu xa lắm.
- Em không cần lau kĩ đâu, sơ sơ là được rồi. Giờ chị cần làm 1 số xét nghiệm bên ngoài nên em vui lòng chờ ngoài cửa nha.
• Nghe lời y tá, N gật đầu rồi tiến ra cửa.
- Mém nữa là...
• Ngồi trên ghế, N che mặt, mường tưởng lại khoảnh khắc ban nãy mà không giấu nổi sự ngượng ngùng...

- Sao em lại bảo 2 đứa có nét tương đồng?
• Phạm Hương nhìn Lan Khuê, không khỏi tò mò.
- Cũng không hẳn là y hệt, hơi hơi thôi. Nhất là khoản ít bạn bè ấy.
• Lan Khuê trầm ngâm trần tình.
- Tại sao?
• Phạm Hương thắc mắc.
- Tính N khá là... khó chịu, thường dễ khiến người khác hiểu lầm, nhưng thật ra em ấy rất tốt bụng, chả qua cách thể hiện có phần...
• Lan Khuê gượng gạo.
- ... Ích kỉ?
• Phạm Hương thêm vào.
- Cũng có thể nói là vậy... Dù có quan tâm người khác như thế nào thì em ấy cũng chẳng bao giờ nhận cả, luôn bảo rằng vì thích, vì bản thân mình mà thôi... Một cô gái khó hiểu...
• Nói tới đây, Lan Khuê phì cười.
- Thế em với N gặp nhau như thế nào?
• Phạm Hương trầm ngâm hỏi.
- Chị muốn biết về N thế cơ à?
• Lan Khuê bông đùa.
- Kể đuôi mất đầu là dễ bị quánh lắm nha.
• Phạm Hương cười tươi.
- Ai dám quánh em?
• Lan Khuê tự tin nói.
- Ai biết ai đâu. Không phải chị.
• Phạm Hương phải trừ bản thân ra trước khi bị Lan Khuê quánh thật.
- Biết vậy là tốt. Chiều chị, để em kể tiếp...
• Nghe vậy, Phạm Hương chỉ biết im thin thít gật đầu, không dám hó hé gì.
- Em biết N cũng 7, 8 năm gì rồi. Cũng tình cờ lắm, em tuyển trợ lí, N đăng kí, em chọn em ấy, vậy là dính với nhau tới giờ.
• Lan Khuê điềm nhiên thuật lại.
- Đơn giản vậy thôi ư?
• Phạm Hương lấy làm bất ngờ.
- Đó chỉ là tóm tắt câu chuyện thôi. Ấn tượng ban đầu của em về N là một cô gái thẳng tính đến lạ thường, hỏi gì nói đó, chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, đánh giá ra sao.
• Lan Khuê hồi tưởng lại.
- Vậy gần như trái ngược với em rồi...
• Phạm Hương khoanh tay trầm tư.
- Em biết chứ. Nhưng ngộ là khi đó em lại thích có 1 trợ lí như vậy, N đáp ứng đủ mọi yêu cầu mà em muốn. Mặc cho bạn bè cùng phỏng vấn với em khuyên nhủ nhưng em vẫn quyết định chọn N. Nghĩ lại thì... âu cũng là cái duyên...
• Lan Khuê chợt mỉm cười.
- Duyên chứ đừng có nợ là được.
• Hàm ý của Phạm Hương khiến Lan Khuê lộ vẻ khó hiểu.
- Nợ nần gì đâu ấy. Mà N vốn cứng đầu lắm, nhất là khi làm việc, em than vãn rên rỉ gì cũng buộc em phải hoàn thành lịch trình rồi tính tiếp. Cơ mà lâu lâu thấy em mệt quá cũng mua nước hay đồ ăn cho em, rồi lại bảo tiện thể thôi chứ không quan tâm gì đâu. Riết rồi em quen luôn cái tính "nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo" ấy rồi.
• Nghe tới đây, Phạm Hương nghĩ thầm: "Em cũng có khác gì đâu. Không biết của ai lây cho ai nữa", nhưng mà đời nào Phạm Hương dám nói ra, khéo ăn cào chết mất.
- Hoàn cảnh gia đình N cũng khá khó khăn, em ấy phải bỏ học đi làm thêm từ bé để giúp bố mẹ nuôi 2 đứa em trai còn nhỏ dại. Sau này, N rời quê lên Sài Gòn lập nghiệp, mà công việc đầu tiên lại là làm trợ lí cho em. Bởi vậy em ấy đâu có kinh nghiệm gì đâu, phải tìm hiểu lại từ đầu hết. Chưa kể chỗ ở cũng không, N đã từng ở với em một thời gian để học việc cũng như tiện bề quản lí thời gian biểu của em. Sau khi có tháng lương đầu tiên, N bảo không muốn làm phiền em nữa nên đi kiếm phòng trọ và sống riêng cho tới giờ, dư dả tài chính tí thì gửi về cho gia đình. Lâu lâu cũng có qua em chơi...
• Giọng Lan Khuê có chút gì đó nghẹn ngào.
- Khúc này cũng giống này em. A cũng có biết trợ lí là gì đâu, nên tháng đầu chị cứ như biến thành cô giáo bất đắc dĩ ấy, lo cho trợ lí còn hơn lo cho bản thân...
• Phạm Hương lắc đầu nhớ lại.
- Có vẻ vui à nha. Ủa mà chị gặp A ở trại trẻ mồ côi 5 năm trước, khi đó A đã là trợ lí của chị đâu nhỉ?
• Giờ Lan Khuê mới chợt nhận ra.
- Ừm. Một năm sau đó A mới chính thức là quản lí của chị. Theo mấy cô ở đó kể thì sau ngày gặp chị, A liên tục xin cho được rời khỏi ngôi nhà chung ấy để tự lập. Sau gần cả tháng mới được chấp nhận, dù sao 15 tuổi thì sống 1 mình như thế nào được, song sự quyết tâm của A khiến các cô trong đó đành phải đồng ý.
• Phạm Hương thở dài.
- Hình như em thấy có gì đó sai sai...
• Lan Khuê vuốt cằm trầm tư.
- Quá sai luôn ấy. Cái cô bé ngốc nghếch đó ra đời với 2 bàn tay trắng, chỗ ở không, người thân không... À cũng hên là được các cô ở trại trẻ mồ côi tặng cho ít bánh, không chắc cũng đói lả mà ngất xỉu ngoài đường.
• Phạm Hương vỗ trán lắc đầu.
- Vậy sao em ấy sống nổi?
• Lan Khuê lo lắng hỏi.
- Chị cũng không ngờ luôn. Hai ngày đầu em ấy ở tạm với khu người vô gia cư dưới chân cầu vượt, may là không gặp người xấu và không ai đối đãi tệ bạc với cô gái bé nhỏ đó. Đi xin việc thì không ai nhận vì chưa đủ tuổi. Đến ngày thứ 3 thì... hết đồ ăn... Thế là A ra đường ngồi co ro giữa thời tiết lạnh buốt. Một bà lão đi ngang qua, thấy thương nên hỏi thăm và dẫn về nhà, cho ăn và cho ở lại...
• Phạm Hương mông lung thuật lại.
- Nghe như truyện cổ tích vậy trời...
• Lan Khuê thảng thốt.
- Chính nó. Em nói y chị khi nghe A kể luôn. Cổ tích giữa đời thực.
• Phạm Hương gật gật giơ ngón cái biểu tượng "like" lên.
- Khoan. Lỡ bà lão là người xấu sao? Cổ tích thành bi kịch mất.
• Lan Khuê ôm đầu hoảng hốt.
- Chính xác. Mà nhỏ đó cũng tò tò đi theo, chả đề phòng gì luôn mới ghê.
• Phạm Hương lắc tay chịu thua.
- Mà dựa vào A bây giờ thì chắc là kết thúc có hậu rồi nhỉ?
• Lan Khuê đắn đo tự vấn.
- Ừm em. Mà nói đi cũng phải nói lại, bà lão ấy cũng hơi bị tin người quá, dắt 1 đứa nhỏ ngoài đường về mà không nghĩ ngợi gì. Chắc cũng là cái duyên, người hiền gặp người lành.
• Phạm Hương cười tươi.
- Vậy giờ A vẫn sống với bà lão à?
• Lan Khuê thắc mắc.
- À không em... Sự thật thì... nên bắt đầu từ việc lí do bà lão làm vậy... là vì A trông rất giống người con gái duy nhất của bà lão đã mất vào 5 năm trước do tai nạn. Chồng cũng mất sớm nên bà lão sống 1 thân 1 mình, lấy tiền lãi hàng tháng của ngân hàng làm lương, trang trải qua ngày.
• Cả hai cô gái đều cúi mặt, vương chút gì đó buồn bã.
- A chấp nhận là người thay thế, để bà lão gọi mình bằng tên người con gái đó, và A gọi bà lão là "Mẹ". Đó cũng là lần đầu tiên A biết được 2 chữ "Mẹ Con" là như thế nào. Để tránh làm phiền đến "Mẹ nuôi", A vẫn đi kiếm việc, may thay 1 siêu thị tiện lợi đã đồng ý thuê A. Dù nhỏ con và trông có vẻ yếu ớt, song tinh thần trách nhiệm và làm việc hết mình đã giúp A hoàn thành tốt mọi thứ. Cứ thế, A và bà lão sống cùng nhau hạnh phúc... cho đến 6 tháng sau...
• Phạm Hương nghẹn ngào quay mặt đi, như muốn né tránh những gì sắp xảy ra tiếp theo. Lan Khuê cũng hiểu và chỉ im lặng chờ đợi.
- Đó là một ngày mưa tầm tã, A trở về từ nơi làm việc, vui vẻ chạy vào phòng để chào bà lão và cùng nhau ăn tối như mọi hôm. Cô bé thấy bà lão nhắm mắt ngồi trên ghế, trên đùi là các dụng cụ thêu thùa. A tiến tới đặt đồ qua một bên, nhẹ nhàng lấy chiếc chăn đắp lên cho bà lão...
• Giọng Phạm Hương điềm xuống, như có gì đó ứ trong cổ họng.
- Nhưng... khi chạm vào tay bà lão lại thấy lạnh ngắt. A lo lắng liền lay bà lão: "Mẹ... Mẹ ơi... Vào phòng ngủ đi mẹ... Ở ngoài này cảm lạnh mất..." Nhưng dù có gọi bao nhiêu lần cũng không một tiếng đáp lại. A sợ hãi đưa tay lên mũi bà lão, không còn hơi thở. Cô bé hoảng hốt liền gọi cho cấp cứu, sau đó chạy ra đường giữa mưa để nhờ hàng xóm giúp đỡ... Nhưng... đã quá trễ...
• Phạm Hương nắm chặt tay toát lên vẻ đau xót. Lan Khuê hướng ánh mắt buồn bã về phía cô, muốn an ủi gì đó nhưng lại chẳng thể nói được gì.
- Bác sĩ bảo rằng... bà lão bị ung thư giai đoạn cuối từ lâu... Sau khi phát hiện, thay vì đồng ý chữa trị để kéo dài mạng sống, bà lão quyết định để số tiền đó lại cho A thông qua tờ di chúc và lời trăn trối từ bức tâm thư cuối cùng...
• Nghe đến đây, Lan Khuê bỗng nắm lấy bàn tay Phạm Hương...
- Sao em lại khóc?
• Quay sang Lan Khuê, từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô.
- Em... không biết... Em không thể ngừng khóc được...
• Lan Khuê lấy tay dụi mắt.
- Đừng khóc... Chị kể chuyện của A không phải để em khóc đâu...
• Phạm Hương lấy trong túi ra một bịch khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lan Khuê.
- Nín thì chị mới kể tiếp nhé.
• Phạm Hương chẳng hề muốn thấy điều này tí nào.
- Nín rồi nín rồi.
• Lan Khuê lau lau nước mắt, cắn chặt môi như cố kìm nén.
- Rồi rồi... Mặc dù... được thừa hưởng khoản gia tài từ bà lão, song A cũng chẳng vui vẻ gì. Điều A cần là tình thương, hạnh phúc khi được bên người mình yêu quí... Sau một thời gian suy sụp, chỉ nhốt mình trong nhà, ngắm nhìn hình bà lão, bỏ ăn liên tục, bỏ bê nhà cửa... A cũng suy nghĩ thấu đáo... và tự vực mình dậy. Khi nghe A kể, cứ nghĩ đến việc A có thể nghĩ quẩn trong thời gian đó là chị lại lo lắng... May sao chuyện đó không xảy ra...
• Phạm Hương vuốt ngực mỉm cười.
- Nếu là em... Không biết có mạnh mẽ được như A không?
• Lan Khuê nở nụ cười, tự nhủ.
- Chị nghĩ là... có...
• Câu trả lời của Phạm Hương khiến lòng Lan Khuê có chút gì đó vui vui.
- A bảo rằng A nhớ đến mục đích ban đầu là gặp được chị nên lấy đó làm động lực. Vả lại đau khổ quài mà bà lão biết chắc sẽ buồn lắm, nên A phải sống vui, sống khỏe để bà lão yên lòng.
• Phạm Hương bật cười.
- Nếu có thể sống đơn giản, suy nghĩ thấu đáo như cô bé thì thật tốt biết bao...
• Lan Khuê trầm ngâm.
- Ừm...
• Khoảng thinh lặng bỗng bao trùm không gian...
- Sao chị không kể tiếp?
• Lan Khuê mở lời.
- Nãy giờ chị nói hơi nhiều nên... bị mệt... Nghỉ dưỡng hơi tí...
• Phạm Hương vui vẻ nói.
- Chị nói đùa hay nói thật vậy?
• Câu nói nửa vời đó buộc Lan Khuê phải xác minh lại.
- Thật mà. Bình thường toàn em nói đấy thôi, chị có nói gì đâu ấy.
• Phạm Hương nhún vai.
- Này, ý bảo em nói nhiều à?
• Lan Khuê liếc Phạm Hương xéo xắt khiến Phạm Hương rùng mình.
- Thì... em nói nhiều hơn chị 1 xíu thôi, xíu xíu à...
• Phạm Hương đưa 2 tay song song nhau để diễn tả. Ban đầu 2 bàn tay cách nhau tầm 1 cm, song Phạm Hương thấy có gì đó sai sai liền lắc đầu rồi khoảng cách 2 tay ngày càng xa...
- Ý chị là gì đấy?
• Lan Khuê đăm chiêu nhìn Phạm Hương.
- Thì em hơn chị cỡ chừng này, "chút xíu" à...
• Lúc này thì 2 tay Phạm Hương đã cách xa nhau nhiều nhất có thể.
- Hay nhỉ? Chị không muốn sống nữa à?
• Lan Khuê giương móng vuốt đe dọa.
- Khoan... khoan đã...
• Phạm Hương xua tay ngăn cản, rất tiếc "cái miệng hại cái thân", Lan Khuê ngay lập tức nhào tới cù léc khiến Phạm Hương lăn ra giường cười vật vã.
- Dừng... chị xin lỗi mà... Đừng... Nhột quá...
• Giọng Phạm Hương vang cả căn phòng.
- Không phạt thì không chừa mà...
• Được đà, Lan Khuê vừa cười vừa tiếp tục "hành" cô nàng kia.
• Sau một hồi, cả 2 đều thấm mệt, nằm vật vã thở hổn hển.
- Nụ cười... vẫn hơn nước mắt nhỉ?
• Mắt Phạm Hương nhắm lại, vô thức nở 1 nụ cười dịu dàng.
- Ừm...
• Quay qua nhìn Phạm Hương, Lan Khuê vui vẻ đồng tình.
- Ơ đã 3h chiều rồi à, thôi chị phải quay lại bệnh viện xem tình hình A sao đã. Xe chị cũng ở đó nữa.
• Phạm Hương xem đồng hồ, bật dậy thảng thốt.
- Ừm... em đi với chị...
*Ọt ọt ọt*
• Nói tới đây, bỗng bụng Lan Khuê reo lên khiến mặt cô đỏ ửng.
- Đói à em?
*Ọt ọt ọt*
• Vừa dứt lời, lại đến bụng Phạm Hương "biểu tình". Cả hai nhìn nhau bật cười và tự hiểu ý nhau.
- Bắt taxi ghé quán phở rồi vào bệnh viện sau chứ nhỉ? Dù sao lời hứa của Meew cũng khiến chị yên tâm phần nào rồi.
• Phạm Hương vui vẻ đề nghị.
- Vâng.
• Lan Khuê đồng ý, đứng dậy chỉnh trang lại trang phục.
- Khuê này...
• Chưa kịp đáp lại, Lan Khuê đã hưởng trọn một cái ôm thắm thiết từ cô nàng còn lại.
- Cảm ơn em...
• Lời nói trầm ấm đầy dịu dàng khe khẽ bên tai khiến Lan Khuê bất ngờ xen lẫn ngượng ngùng.
- Tại sao... chị lại cảm ơn em?
• Lan Khuê lấy làm thắc mắc.
- Cảm ơn... vì đã ở bên chị... ít ra là lúc này đây...
• Nghe tới đây, Lan Khuê nhắm mắt, nở nụ cười trìu mến, vòng tay ôm lại bờ vai rộng kia. Cái ôm như xóa tan không gian u ám, ảm đạm suốt bấy giờ, chỉ để lại khoảnh khắc cảm thông và thấu hiểu của 2 người con gái dành cho nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro