BẤT LỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là A ư?
• Meew đứng trước giường bệnh của A, chăm chú nhìn cô.
- Vậy đây là khi con người đối diện giữa sự sống và cái chết, trông có vẻ yên bình hơn mình tưởng.
• Meew nhớ về khoảnh khắc El đau đớn nhưng vẫn không kêu lên một tiếng mà lòng cô bé quặn thắt. Nhìn A nằm giữa hàng loạt máy móc lạ lẫm nhưng khuôn mặt lại không toát lên vẻ gì cả nên Meew chỉ đơn giản nghĩ rằng: A đang chìm trong giấc ngủ mà thôi.
- Cơ mà... để xem thử...
• Meew tiến tới sờ trán A, nhắm mắt lại.
- Hóa ra đây là khung cảnh trong đầu cô gái này.
• Meew đã đi vào tâm trí A. Nơi đây là một khu rừng xanh tươi bạt ngàn, cây cối cao lớn, tiếng suối róc rách, tiếng muôn vật hòa quyện trong không gian...
- Hình như có tiếng gì đó...
• Meew lần mò theo âm thanh lạ văng vẳng từ xa kia.
- Tiếng cười?
• Meew lờ mờ đoán tiếng động ấy, cô bé dần bước ra ngoài khu rừng. Bầu trời tỏa ánh sáng chói lóa trên đỉnh đầu, Meew lấy tay che nắng rồi nhìn quanh.
- Đó là A thì phải? Còn kia là... chị Hương...
• Thấp thoáng Meew nhận ra hình bóng ủa 2 cô gái ấy.
- Trông A... có vẻ hạnh phúc...
• Dù ở khá xa, song Meew có thể cảm nhận được nụ cười rạng rỡ và ánh nhìn quí mến mà A dành cho Phạm Hương. Cả hai đang ngồi uống trà, tíu tít trò chuyện bên một căn nhà nhỏ giữa khu thảo nguyên rộng lớn.
- Giờ sao nhỉ?
• Meew trầm tư suy nghĩ.
- Có vẻ... mình biết lí do A vẫn bất tỉnh... Cơ mà... có lẽ mình chữa được thật...
• Meew hạ giọng vẻ buồn bã, đắn đo về một việc gì đó.
- Xin... lỗi... nhé...
• Nói rồi Meew nhắm mắt lại, từ đâu bão lớn đổ tới, cuốn bay cả căn nhà của A và Phạm Hương, cả 2 sợ hãi ôm nhau mà run bần bật.
- Chị...
• Một tiếng rên văng vẳng từ đâu gây sự chú ý của Phạm Hương.
- Cứu em...
• Tiếng la ai oái đầy đau đớn trong tâm bão, Phạm Hương vô thức buông A ra, đứng dậy, tiến về cơn lốc xoáy từ đàng xa kia.
- Không... Chị Hương... Đừng đi...
• A kêu với Phạm Hương, vẻ mặt đầy lo lắng.
- Chị nghe thấy... tiếng Khuê... Khuê...
• Phạm Hương quay lưng bỏ đi và tan vào cơn bão, mặc A than khóc phía sau.
- Chị A...
• Bỗng một giọng nói vang trong không gian khiến A giật mình.
- Ai vậy?
• A run run hỏi.
- Em là ai không quan trọng, có điều... tại sao chị lại không muốn tỉnh lại?
• Giọng điệu của tiếng vọng ấy xen lẫn vẻ buồn rầu.
- Vì... ở đây... chị Hương luôn bên tôi... tôi không phải chịu những nỗi đau như trước đây nữa...
• A thật thà trần tình.
- Nhưng... đây chỉ là giấc mơ... chị biết mà...
• Tiếng nói như cố muốn thức tỉnh A.
- Tôi biết chứ... nhưng ở đây tôi có hạnh phúc... còn ở đời thực... tôi chẳng có gì cả...
• A cắn chặt môi thổn thức.
- Sao lại không? Chị có những người yêu quí chị, như chị Hương, chị Khuê vậy.
• Tiếng vang điềm đạm khuyên nhủ.
- Tôi không tin...
• A phớt lờ đi những lời kia.
- Tại sao?
• Giọng nói mang đầy vẻ thắc mắc.
- Chẳng ai thương tôi cả... Chưa một ai đoái hoài đến A này... Từ nhỏ đến giờ... Kể cả chị Hương... cũng bỏ tôi đi theo người khác...
• Chợt quanh A xuất hiện làn khói đen mù mịt, từ đó bay ra hàng chục những đám mây mang hình ảnh đáng sợ, những kí ức đau đớn mà A phải chịu lúc nhỏ hiện về khiến cô thét lên, bịt tai, khụy xuống trong tuyệt vọng.
- Chị... Bình tĩnh lại đi...
• Mặc tiếng kêu của Meew, những cơn ác mộng vẫn túa ra như vũ bão, quét sạch hoàn toàn không gian thanh bình ban nãy.
- Chị... Nếu chị không dừng lại... em sẽ bay khỏi tâm trí chị mất...
• Meew cố la lên giữa những làn khói đen đang bao vây lấy cô.
- Đi đi...
• Khoảnh khắc cuối cùng Meew thấy A là giọt nước mắt màu đỏ như máu rơi thành hàng trên gương mặt đầy đau đớn ấy...
• Mở mắt ra, Meew bất giác rút tay lại, mồ hôi hột lấm tấm trên trán.
- Chỉ định tạo tình cảnh chị Hương đi theo chị Khuê để A ghét thế giới trong mơ ấy mà chịu tỉnh lại, không ngờ nỗi đau trong lòng cô gái này lớn đến mức đó... Có vẻ mình lại vô tình khiến vết thương ấy to hơn trước...
• Meew vỗ trán lắc đầu.
- Nhưng... đáng sợ thật...
• Mường tưởng lại thời khắc ấy, Meew vuốt trán thở phào.
- Mà dù vậy... em biết chị đã cố ý đánh bật em ra khỏi tâm trí chị. Em cảm nhận được luồng gió ấm đẩy em đi, khác xa làn khói đen lạnh lẽo kia...
• Meew nhìn A mỉm cười.
- Nếu chị không làm thế thì chắc em đã bị nuốt chửng và kẹt trong giấc mơ của chị mãi mãi...
• Meew đưa ánh mắt biết ơn về phía A.
- Chị thật giống 2 chị ấy, thật tốt bụng. Nhưng mà...
• Meew buồn bã cúi mặt.
- Tâm trạng con người thật không đơn giản tí nào. Nhưng thể theo nguyện vọng của chủ nhân, em sẽ cứu chị vào một ngày không xa. Chờ em nhé.
• Meew cười trìu mến rồi vụt biến trong luồng ánh sáng chói lóa.

- Vậy chắc A sẽ khỏe lại nhanh thôi nhỉ? Về bệnh viện luôn không em?
• Sau một hồi tĩnh lặng đầy khó xử, Phạm Hương bắt chuyện.
- Ừm... Em nghĩ vậy... Có điều... hôm nay chị không có việc à?
• Lan Khuê ái ngại hỏi han.
- Chị có một lịch ăn mừng với e kíp thôi, nhưng chị hủy sau khi nghe cú điện thoại đó rồi.
• Chợt Phạm Hương nhớ ra điều gì đó.
- À... Vậy cô gái cầm máy A khi đó... là N...
• Nhớ lại nụ cười cay nghiệt từ N khi ấy, Phạm Hương nghẹn lòng buồn bã.
- Vậy... điện thoại của trưởng đoàn...?
• Lan Khuê nhìn chiếc điện thoại trên tay Phạm Hương thắc mắc.
- À... Tại điện thoại chị hư nên chị mượn tạm của anh ấy. Đây là cách duy nhất để liên lạc với điện thoại của A mà.
• Phạm Hương giải thích, Lan Khuê gật gù đồng tình.
- Vậy hôm nay chị với em đều có hẹn với dàn e kíp đó à?
• Lan Khuê bỗng nhận ra.
- Ừm... Trùng hợp thật. Nếu A không xảy ra chuyện thì... chắc mình đã có một bữa tiệc vui vẻ rồi...
• Phạm Hương nói thì nói vậy nhưng cả 2 cô gái đều tự hiểu rằng: làm sao mà tự nhiên được sau sự việc tối qua cơ chứ...
- Nhắc mới nhớ, sau khi N nghe điện thoại thì vẻ mặt biến sắc hẳn, có vẻ A cần N giúp gì đó... Mặc dù N không nhận người đó là A nhưng em cũng lờ mờ đoán được.
• Lan Khuê điềm đạm thuật lại.
- Chắc là... giúp tìm chị...
• Nghe Phạm Hương nói, kí ức khi Phạm Hương vừa bước vào phòng bệnh đã bị N nắm áo thét lên hiện về khiến Lan Khuê xót xa.
- Ừm... Có điều... Sao tìm chị mà A lại gọi cho N?
• Lan Khuê trầm tư suy nghĩ.
- Nhìn A thế chứ rất ít bạn, do tuổi thơ cô bé rất cay đắng. Giờ cô bé đã lạc quan và cười nhiều hơn trước rồi đấy. Em không tưởng tượng được A của ngày xưa như thế nào đâu.
• Mỏi chân do đứng suốt, Phạm Hương ngồi phịch xuống giường, nhún vai.
- Biết đâu... A cũng giống một người mà em biết đấy...
• Lan Khuê nhẹ nhàng ngồi kế Phạm Hương thốt lên.
- Thế em muốn nghe chuyện về cô bé ấy không?
• Phạm Hương mỉm cười nhìn Lan Khuê.
- Thật sự thì... em không nghĩ A đã từng có quá khứ đau khổ như vậy, vì khi nào cô bé cũng toát lên vẻ yêu đời và hạnh phúc hơn bao giờ hết, làm em nhớ đến El...
• Khuôn mặt El bỗng xuất hiện trong tâm trí của Phạm Hương và Lan Khuê, họ nhìn nhau cười tươi khi mường tưởng lại khoảnh khắc lần đầu gặp nhau, cũng tại căn phòng này đây, cuộc sống và cảm xúc của cả 2 đã thay đổi nhiều kể từ ngày ấy.

- Họ lại bỏ tụi mình mà đi rồi.
• N ngồi nhìn A mà lòng đau xót.
- Chị dại dột quá... Không biết cái cô kia ở đâu mà cũng chạy đi kiếm, còn đạp xe đạp nữa chứ. Đúng là chẳng kiếm ra ai ngốc như chị...
• Kể một hồi, N bỗng bật cười.
- Có điều... sao không dò GPS ấy, như tôi đã định vị ra chị này...
• N cười nhưng không vui nổi, nước mắt lại tuôn ra không ngớt.
- Tôi xin lỗi... Xin lỗi chị...
• Nhớ lại khoảnh khắc N lên giọng với A qua điện thoại và khi chứng kiến cảnh A bị tông ngay trước mắt mà bất lực khiến N không thoát khỏi cảm giác tội lỗi.
- Xin chị đấy... Tỉnh lại đi... Chúng ta còn kế hoạch dài cần phải hoàn thành mà...
• N nắm chặt tay A, khóc giữa không gian lạnh lẽo nơi phòng bệnh, không một tiếng động nào đáp lại ngoài tiếng máy đo nhịp tim, tiếng thút thít, nấc lên từng tiếng từ người con gái kia...

- El này, tớ lại gây chuyện nữa rồi...
• Nhìn El vẫn nhắm mắt, lơ lửng cùng những đốm sáng bao quanh, Meew thủ thỉ.
- Thật là... không có cậu... tớ chẳng làm được gì cả.
• Meew gãi đầu thở dài.
- Mà cậu ra nông nỗi này một phần cũng do tớ nhỉ?...
• Meew cúi mặt gượng gạo nhớ lại ngày ấy.
- Cậu cố ý gọi tớ ra, để tớ đọc suy nghĩ của cậu: "Tớ biết giới hạn sức mạnh của tớ, nhưng tớ không thể dối họ được, mong cậu hãy giúp tớ". Tớ sợ cậu luôn đấy, nói vậy hóa ra lại biến tớ thành kẻ xấu, kẻ nói dối à...?
• Meew cười méo mặt trách El.
- Nhưng đến cuối cùng... cậu vẫn nghĩ về chủ nhân của mình... mà chẳng màng đến bản thân... Đó là điều tớ thích ở cậu... El ạ.
• Meew cười hiền hậu, tiến đến đưa tay chạm vào El.
*Xẹt*
- Awww đau...
• Một luồng điện chạy qua khiến Meew nhăn mặt rút tay lại.
- Sức mạnh ấy... thật đáng sợ...
• Meew dư biết bức tường điện ấy là do Cha lập ra để ngăn chặn việc lỡ El tỉnh lại, Meew sẽ trốn chạy cùng El. Nhớ lại giọng điệu lạnh lùng của người đàn ông đó càng khiến Meew nghẹn ngào.
- Lạ là... sao Cha xóa kí ức của El mà không xóa của mình? Để khi nào mình cũng phải mang quá khứ đầy tội lỗi trong đầu, về El, về mình, về Cha, và về "ai kia"...
• Bất giác El tự ôm lấy bản thân, run lên như đang sợ hãi một điều gì đó.
- El...
• Meew hướng ánh mắt đau xót về người con gái ấy, như muốn được an ủi, khuyên nhủ, chở che... nhưng thật thinh lặng, thật vô vọng...

- A là trẻ mồ côi...
• Câu đầu tiên cất lên từ Phạm Hương liền khiến Lan Khuê nghẹn lòng.
- Chị gặp A cách đây 5 năm, khi A tròn 15 tuổi. 15 tuổi mà vẫn ghiền kẹo em ạ.
• Phạm Hương phì cười khi kí ức ấy ùa về.
- Ấn tượng đầu của chị về A là "Đứa bé nào thế kia?". Tại vì A nhỏ con lắm.
• Phạm Hương nhấn giọng.
- Bây giờ cũng đâu khác mấy đâu. Lần đầu gặp em cứ ngỡ A cũng 14, 15 gì thôi đấy, nghĩ bé hơn N nữa cơ.
• Lan Khuê gãi đầu nói.
- Giờ A có cao lên hơn tí, ú ra chút xíu rồi ấy em, chứ khi trước lùn và gầy hơn nhiều. Nhất là khi cô bé còn bị bao vây bởi đám bạn chung trại trẻ mồ côi, bị la mắng, ném đá nữa, nhìn A không có khả năng chống cự mà chị xót xa.
• Phạm Hương điềm giọng xuống.
- Ủa sao vậy? Em ấy bị bắt nạt ư?
• Lan Khuê vẻ bất ngờ thốt lên.
- Ừm... Mà chỉ vì 1 viên kẹo thôi. Nói ra thì lỗi cũng tại A, lượm được kẹo không hỏi của ai mà ăn luôn.
• Phạm Hương nhún vai lắc đầu.
- Em nghĩ... Một viên kẹo mà bị ăn hiếp thế... Có gì đó vô lí lắm...
• Lan Khuê vỗ trán trầm tư.
- Bông hậu có khác, em thông minh thật.
• Phạm Hương xoa đầu khen Lan Khuê.
- Ơ... Em đoán trúng à? Vậy sự thật là sao?
• Lan Khuê mắt long lanh, có phần vui vì được khen.
- Hôm đó chị đi từ thiện, thấy cảnh vậy nên làm "anh hùng cứu mỹ nhân" thôi. Cơ mà lại có đến 2 sự thật khác nhau cơ.
• Phạm Hương càng nói càng khiến Lan Khuê tò mò.
- Việc A bị cô lập ở nơi đó đã có từ lâu, cũng vì hiền lành, bé con và có chút ngốc nghếch nên dễ bị bắt nạt. Mấy đứa ở đó chuyên kiếm chuyện với A, tình cảnh A lượm kẹo rồi bóc ăn là do tụi nó cố ý để kẹo trên đường A đi, để đổ tội ăn cắp cho A.
• Phạm Hương từ tốn thuật lại.
- Sao chị biết?
• Lan Khuê lấy làm tò mò.
- Tại chị thông minh.
• Lời Phạm Hương khiến Lan Khuê há hốc miệng.
- Tự tin quá nha Bông hậu đất cảng.
• Lan Khuê giọng bông đùa.
- Tự tin là thần thái của hoa hậu cơ mà.
• Phạm Hương phì cười đùa lại.
- Bớt bớt lại chị. Có mà chị nghe được tụi nó nói thì em còn tin.
• Lan Khuê đưa tay khẳng định.
- À há trúng phóc. Nể em rồi đấy.
• Phạm Hương cười tươi.
- Em mà lị.
• Được đà, Lan Khuê vẻ đắc chí.
- Bớt bớt lại em. Kể tới đây mà không đoán ra vậy nữa thì cho em thành Bông hậu về vườn rồi.
• Phạm Hương trêu đùa.
- Vậy để em chứng minh nha. Chị xong sự thật thứ nhất chưa, để em tiếp tục sự thật thứ 2?
• Lan Khuê nhất quyết không chịu thua Phạm Hương.
- Ừ chị nghe đây.
• Phạm Hương chống tay lên cằm mỉm cười chờ đợi.
- Là về A đúng không?
• Lan Khuê nghiêm túc hỏi.
- Ừ.
• Phạm Hương gật đầu.
- Liên quan về kẹo luôn đúng không?
• Lan Khuê chăm chú nhìn Phạm Hương.
- Ừ.
• Phạm Hương bình thản đồng tình.
- Có liên quan đến đám bạn kia không?
• Lan Khuê vuốt cằm nghĩ ngợi.
- Không.
• Phạm Hương lắc đầu.
- Vậy chị...
• Lan Khuê tính hỏi nữa thì...
- Nè ăn gian quá nhé. Quá 3 câu hỏi là bị loại à nha.
• Phạm Hương chặn lời.
- Thì... em đang đoán mà... phải gợi ý chứ...
• Lan Khuê chu môi biện minh.
- 3 câu là được rồi. Không thêm nữa.
• Phạm Hương khoanh tay không chấp nhận.
- Xỳ... Ích kỉ...
• Lan Khuê lè lưỡi.
- Chịu thua đi. Cứ kiếm cớ hoài, làm gì mà em đoán ra được.
• Vẻ mặt của Phạm Hương càng làm Lan Khuê ức chế, nhưng thật sự cô không nghĩ ra được gì cả.
- Rồi em thua. Chị nói đi.
• Hết cách, Lan Khuê đành ngậm ngùi chấp nhận.
- Vậy phải nhanh hơn không? Cô nàng con nít này.
• Phạm Hương cười rạng rỡ nói, nhưng thật ra tính cô cũng con nít kém cạnh ai kia đâu.
- Em chỉ thắc mắc tại sao A lại ăn kẹo mà mình lượm được thôi, tính A đâu giống thế.
• Lan Khuê trầm ngâm.
- Giờ thì chị công nhận em hỏi đúng trọng tâm rồi. A rất thích ăn, có thể nói ăn là cuộc sống của A, đặc biệt là đồ ngọt. Có điều trong trại mồ côi thì ít có đồ ăn lắm, chưa kể tiền đâu mà mua, thành ra kẹo khá là quí. Bởi vậy A ăn nó cũng vì ham muốn riêng ấy.
• Phạm Hương bình thản phân giải.
- Thế chẳng phải lỗi hoàn toàn ở A à?
• Lan Khuê ngạc nhiên cất lời.
- Một phần thôi. Ví dụ em lượm được đồ ăn ngoài đường, liệu em có dám cầm lên và ăn không? A lại làm vậy, vì bản tính cô bé không muốn phí phạm đồ ăn, chưa kể viên kẹo lại dính đầy cát nữa, A đơn giản nghĩ sẽ chẳng ai dám ăn nó nữa, mặc dù nó còn trong bọc nhưng như vậy đã bị coi là dơ rồi. Những đứa kia dựng cảnh đó ngoài đổ tội còn muốn sỉ nhục A nữa. Cơ mà cô gái ngây ngô ấy thì biết suy nghĩ gì sâu xa đâu cơ chứ.
• Nghe Phạm Hương giải thích, Lan Khuê dần ngộ ra, xen lẫn vẻ buồn bã.
- À chị quên mất sự thật thứ 3, A không biết gì về việc bị "chơi khăm" bởi bọn bạn đó đâu.
• Phạm Hương điềm nhiên nói.
- Sao chị không kể A nghe? Như vậy cô bé cứ trách bản thân sai mãi sao?
• Lan Khuê vẻ bất ngờ thắc mắc.
- Chị không muốn... A mất niềm tin hơn nữa... Dù lạc quan, song A ít khi mở lòng với ai... Vì cô bé sợ nhất là bị phản bội...
• Phạm Hương cúi mặt buồn rầu.
- Ừm... Em hiểu chị muốn tốt cho A... Nhưng chị nên cho cô bé biết sự thật, giờ A lớn rồi, suy nghĩ chín chắn hơn trước chứ.
• Lan Khuê vỗ lưng Phạm Hương khuyên nhủ.
- Nope. Vẫn trẻ con thôi, trừ lúc làm việc...
• Phạm Hương lắc đầu bó tay.
- Hết biết luôn... Có điều... A với N có nhiều điểm tương đồng ghê...
• Lan Khuê vui vẻ nhắc đến cô gái mà Phạm Hương đang e ngại... vì giọng điệu cay nghiệt qua điện thoại và hành động phẫn nộ khi gặp Phạm Hương khi ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro