TAI NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh... Xin lỗi, em tới trễ.
• Tại một quán lẩu đông đúc, khách ngồi chật kín hầu như tất cả các bàn, Phạm Hương thở dốc cúi đầu nhận lỗi với trưởng đoàn.
- Sao đâu ấy. Mà sao anh gọi em hoài không được, A nữa?
• Phạm Hương bất ngờ nhìn quanh, đúng là trên bàn ăn không có A thật.
- Điện thoại em bị hư mà em chưa kịp sửa. Anh có thể cho em mượn điện thoại để gọi cho A không?
• Phạm Hương vẻ lo lắng thốt lên.
- Ừm. Được em. Nếu gọi được thì bảo A tới lẹ nha. Anh tới nhập bàn với bọn nó trước đây.
• Nói rồi trưởng đoàn vẫy tay đi mất.
- Bắt máy đi em...
• Phạm Hương sốt ruột đi qua đi lại, trông chờ tín hiệu từ bên kia.
- Alo...
• Một giọng nói lạ cất lên, hoàn toàn khác hẳn giọng A.
- Xin lỗi, đây phải số điện thoại A không ạ?
• Ngỡ rằng mình chọn nhầm số, Phạm Hương hỏi.
- Chị là... chị Hương nhỉ?
• Thay vì đáp lại câu hỏi của Phạm Hương, cô gái ấy lại hỏi ngược lại.
- À vâng đúng rồi. Cho hỏi...
• Chưa kịp kết thúc câu nói, đầu dây bên kia Phạm Hương bỗng nghe một tiếng cười mang giọng điệu đầy vẻ khó chịu.
- Bệnh viện 175, khoa phẫu thuật chỉnh hình. Tới đi.
• Tiếng cúp máy đột ngột khiến Phạm Hương thất thần, chưa kịp định hình rằng chuyện gì đang xảy ra.
- A... Không...
• Phạm Hương thất thần, bàng hoàng tột bậc khi nghe những lời thốt ra từ cô gái kia.
- Em xin lỗi. Anh có thể cho em mượn điện thoại tạm thời được không? Em có việc cần gấp. Em cũng xin lỗi e kíp vì không thể ở lại được.
• Phạm Hương cúi đầu trước bàn ăn cáo lỗi. Cô buộc phải mượn điện thoại vì đây là cách duy nhất để cô liên lạc được với người con gái đang cầm điện thoại của A.
- Ừm không sao. Điện thoại đó anh cũng ít xài, khi nào xong em trả anh cũng được. Còn em có việc thì cứ đi đi, hôm nào nhớ bù cho đoàn đấy.
• Trưởng đoàn vui vẻ thông cảm cho Phạm Hương.
- Vâng cảm ơn anh ạ. Chào anh, chào e kíp em đi.
• Nói rồi Phạm Hương hớt hải chạy ra xe mình.

- N bảo nhắn tin lại nhưng mãi sao chưa thấy? Không biết có chuyện gì không?
• Kết thúc show diễn thành công, Lan Khuê vội tiến vào phòng thay đồ, cầm điện thoại mà lòng bất an. Vừa tháo trang sức và đồ trên người, cô vừa bấm gọi cho N.
- Alo... Chị Khuê...
• Giọng N có chút gì đó không bình thường cho lắm.
- Sao rồi? Em đang ở đâu thế? Bạn em có sao không?
• Nhận ra có sự khác lạ trong
lời nói, Lan Khuê lo lắng hỏi han.
- Bạn em... đang ở bệnh viện... Em đang ở ngoài phòng chờ của khoa phẫu thuật...
• N nghẹn ngào trả lời.
- Trời. Sao lại phải nhập viện? Bệnh viện nào để chị tới?
• Lan Khuê hốt hoảng nói.
- Em nhớ là giờ chị có một cuộc hẹn với dàn e kíp mà. Chị cứ đi đi. Bạn em... chắc không sao đâu.
• N nhỏ giọng dần, vẻ buồn bã.
- Nhưng...
• Lan Khuê nhíu mày.
- Ấy bác sĩ ra rồi. Có gì nói chuyện sau chị nhé.
*Cụp*
• Lan Khuê chưa kịp nói gì thì tín hiệu đã bị ngắt.
- Giờ có tâm trạng ăn uống gì nữa chứ... Bạn em... là A cơ mà...
• Nhớ lại khuôn mặt tươi cười của A giờ đây đang phải chịu đau đớn trong phòng phẫu thuật khiến Lan Khuê không khỏi đau xót. Cô liền bấm gọi cho trưởng đoàn e kíp, định cáo lỗi và dời lại ngày khác để đến bệnh viện với N.
- Xin lỗi... hiện em đang cầm tạm điện thoại của anh trưởng đoàn, có gì chị gọi lại sau nhé.
• Giọng của một cô gái phát ra từ đầu dây bên kia khiến Lan Khuê giật mình.
- Chị Hương?
• Lan Khuê hỏi lại như để xác minh.
- Ơ... Khuê đó ư?
• Phạm Hương ngạc nhiên thốt lên.
- Vâng là em. Sao chị lại cầm điện thoại anh trưởng đoàn?
• Lan Khuê vẻ khó hiểu.
- Kể ra khá dài dòng nhưng chị đang có việc cần tới bệnh viện gấp.
• Nghe tới đây, Lan Khuê liền hiểu ra.
- Chị đi xe hơi à? Ghé đón em được không? Em đưa địa chỉ.
• Lan Khuê không ngần ngại đề nghị.
- Ừm. Đọc đi em.
• Mặc dù chưa biết lí do tại sao Lan Khuê lại muốn đi cùng, song chỉ cần nghe giọng mất bình tĩnh kia là Phạm Hương có thể tưởng tượng được sự lo lắng trên khuôn mặt Lan Khuê lúc này.

- Chị... Sao lại ngốc thế chứ?
• N đứng trước giường bệnh, đau khổ nắm lấy tay A.
- Để phải ra nông nỗi này...
• Một vài giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt N. Cô gục đầu trên giường đau xót, đâu đó cảm thấy thật tội lỗi vì đã thốt ra những lời nói vô tâm ấy. Cô tự trách bản thân vì đã quá ích kỉ, giá như chịu lắng nghe, chịu giúp đỡ A thì mọi việc đã khác...
- A...
• Cánh cửa mở toang, Phạm Hương hấp tấp chạy vào, cắn chặt môi khi thấy A bất động nằm đó, xung quanh là ống thở, kim tiêm, máy đo nhịp tim và các dụng cụ khác.
- Không... Chị xin lỗi... A...
• Phạm Hương thất thần khụy xuống, nước mắt rơi thành hàng.
- A...
• Lan Khuê cũng không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
- Phạm Hương...
• Vừa thấy Phạm Hương, N lao tới nắm lấy áo cô.
- Chị đã ở đâu? Chị có biết vì chạy theo chị mà A ra nông nỗi này không hả? Chị nói đi.
• N hằn học, tức tối la lên.
- Chị... không biết...
• Đôi mắt Phạm Hương giờ chỉ là ánh mắt vô hồn, không còn cảm nhận được gì nữa ngoài sự ăn năn hối lỗi.
- Chị...
• N ức chế, đưa tay lên cao...
- Dừng lại đi em. Có đánh chị ấy cũng không thay đổi được gì đâu.
• Lan Khuê nắm lấy tay N để ngừng cô lại. N bặm môi, cúi đầu, buông áo Phạm Hương rồi tiến nhanh ra cửa.
- Chị...
• Lan Khuê buồn bã nhìn cô gái đang ngồi gục trên đầu gối, nấc thành từng cơn, như cố kiềm giữ nhưng không được.
- Đừng... khóc... mà...
• Lần đầu tiên Lan Khuê biết đến một Phạm Hương yếu đuối như vậy, nhưng cô hiểu rõ cảm giác bất lực, tội lỗi mà Phạm Hương đang phải gánh lúc này. Không biết phải làm sao, Lan Khuê chỉ có thể giữ im lặng, nhìn về phía A mà lòng thổn thức...

- N này, bác sĩ bảo tình trạng A sao vậy?
• Lan Khuê mở cửa, thấy A đang ngồi chống tay lên trán, Lan Khuê nhẹ nhàng tiến tới hỏi han.
- Tệ... lắm... chị ạ...
• A nghẹn ngào thốt ra, tưởng như nước mắt chực trào bất cứ lúc nào.
- Tệ... đến mức nào?
• Lan Khuê cau mày chú ý lắng nghe.
- Vì... bị xe lớn tông phải khiến A văng ra xa, thân thể thương tổn khá nặng, nhưng có khả năng hồi phục được, may mắn là não không bị chấn thương gì. Có điều bác sĩ không dự đoán được thời gian chị ấy sẽ tỉnh lại, vì việc đó dường như phụ thuộc vào tâm lí... Nhưng nếu không mở mắt ra, có thể chị ấy sẽ... chìm trong giấc ngủ vĩnh viễn...
• Nói tới đây, A gục mặt khóc lưng tròng, Lan Khuê bàng hoàng, không thể kiềm nén được nước mắt nữa...
• Tại một góc tường, Phạm Hương đã nghe được tất cả, cô suy sụp, ngồi bệt xuống sàn, đau khổ cùng cực, cô không thể tin vào tai mình nữa. Giọt lệ hối hận tuôn tràn không ngừng trên gương mặt đau thương ấy...

- Chị... đã nghe hết rồi nhỉ?
• Lan Khuê đã chú ý đến tiếng nấc đau đớn từ sau bức tường ấy, cô tiến tới rầu rĩ nhìn Phạm Hương.
- Chị bỏ đi biệt tích... vì chuyện tối qua ư?
• Ngồi xuống trước mặt Phạm Hương, Lan Khuê nghẹn ngào chờ câu trả lời.
- Ừ... là vì chuyện đó... chị chạy tới Vũng Tàu khi nào không hay... Do đã trễ... chị ở lại qua đêm tại khách sạn... Sáng hôm sau, chị vô tình làm rớt điện thoại xuống giường... vỡ toang... khiến chị không liên lạc với A được... Tại chị cả...
• Phạm Hương lấy điện thoại từ trong túi ra đưa Lan Khuê xem, nghẹn ngào thuật lại.
- Vậy là... tất cả là tại em...
• Lan Khuê tự đổ lỗi cho bản thân vì đã tỏ thái độ với Phạm Hương tối qua, khiến Phạm Hương buồn bã chạy ra khỏi thành phố, để A lo lắng đi kiếm... và gặp tai nạn...
- Không... Em không có lỗi gì cả... Là tại chị...
• Vẻ thất thần của Lan Khuê khiến Phạm Hương day dứt. Cô nắm lấy 2 tay Lan Khuê cố phủ nhận.
- Không... Lỗi do em... Là tại em...
• Lan Khuê cúi đầu, bặm chặt môi.
- Không... Em đừng nói vậy...
• Bất giác, Phạm Hương ôm chặt lấy Lan Khuê. Trên bờ vai Phạm Hương, Lan Khuê bật khóc như một đứa trẻ, Phạm Hương cũng nhắm mắt, giọt lệ đau thương rơi dần xuống...
• Không khí ảm đạm bao trùm không gian, trước căn phòng của một cô gái đang phải đấu tranh quyết liệt giữa sự sống và cái chết kia...

- Đi theo em...
• Sau một hồi khóc sướt mướt, Lan Khuê kéo tay Phạm Hương bước nhanh.
- Đi đâu em?
• Phạm Hương bỡ ngỡ chưa hiểu gì cả.
- Nơi đây đông quá, tìm chỗ vắng vẻ, yên tĩnh rồi em nói...
• Lan Khuê lau vội những giọt nước mắt trên mặt, nắm tay Phạm Hương tiến ra cửa, lên vội một chiếc taxi rồi đi mất.
- Chị Khuê... Tình cảnh này... chị với chị ta... còn đi đâu vậy?
• N thở gấp vì chạy theo 2 người ấy nhưng không kịp, đành thất thần nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất dần...

- Đây là... nhà em...
• Phạm Hương hoàn toàn bất ngờ khi Lan Khuê lại đưa cô đến đây.
- Bố mẹ em đi làm hết rồi, vào đi chị.
• Lan Khuê tính tiền taxi rồi lại kéo Phạm Hương vào nhà, lên phòng, khóa chặt cửa lại.
- Nếu... em muốn vậy thì... làm đi em...
• Như đã ngộ ra điều gì đó, Phạm Hương nhắm mắt chờ đợi.
- Hửm? Làm gì cơ chị?
• Lan Khuê vẻ khó hiểu.
- Chẳng phải... em muốn đánh chị... để thỏa cơn giận tối qua ư? Vậy nên mới phải tìm chỗ kín đáo, chứ không thể làm vậy tại bệnh viện được?
• Phạm Hương ngây ngô giải thích.
- Trời ạ... Nếu muốn vậy thì em đã để N đánh chị khi đó rồi... chứ đâu cần phải...
• Lan Khuê vỗ trán lắc đầu.
- Vậy... có chuyện gì mà phải ở phòng em mới được?
• Phạm Hương vẫn chưa thể suy ra được điều gì hơn.
- Vì cái này...
• Lan Khuê cầm tay Phạm Hương lên, chỉ vào chiếc nhẫn đính đá xanh lấp lánh.
- El... ư?
• Phạm Hương đã hiểu ra, song cô cúi mặt buồn rầu.
- Em biết... chị lo cho El... nhưng giờ phút này... chỉ có El là giúp được A thôi...
• Lan Khuê nâng mặt Phạm Hương, nhìn thẳng mắt Phạm Hương với ánh mắt cương quyết.
- Dù vậy thì... liệu A đã khỏe chưa? Sau chuyện của chị...
• Phạm Hương lầm lũi đưa tay che một mắt đi.
- Meew bảo... sau 3 ngày hãy gọi El. Hôm nay cũng đã tròn 3 ngày rồi...
• Giọng Lan Khuê yếu dần, có vẻ cô cũng chùn bước khi nhớ lại cảnh tượng El ngất xỉu khi đó.
- Nhưng dù thế nào... mình vẫn phải thử... A không thể đợi lâu hơn được đâu...
• Lan Khuê nắm vai Phạm Hương nói.
- Đành... vậy...
• Dù rất xót xa, song thật sự không còn cách nào khác nữa.
- El. Chủ nhân cần em. Hãy đến đây.
• Phạm Hương nhẹ nhàng đưa nhẫn lên miệng thốt lên. Luồng ánh sáng xuyên không bỗng xuất hiện tỏa sáng cả căn phòng, dần hiện ra sau sự chói chang ấy... là Meew.
- Em chào hai chủ nhân.
• Meew dưới hình dạng con người, quỳ một chân xuống, tay đặt trước ngực, cúi đầu.
- Ơ... Meew... El đâu em?
• Phạm Hương bần thần nhìn Meew.
- El... chưa khỏe hẳn thưa chủ nhân... Tạm thời, em sẽ thế chỗ El...
• Meew giọng buồn rầu giãi bày.
- Chị đã dặn El không được quỳ và gọi tụi chị là "chủ nhân" nữa, giờ lại đến em.
• Lan Khuê tiến tới kéo tay Meew đứng dậy, trách cô bé.
- Xin... lỗi... Em... không biết là... chị không thích thế...
• Cô bé bướng bỉnh, cứng đầu ngày nào giờ lại trở nên ngoan ngoãn giống El đến lạ lùng.
- Tình trạng El nặng lắm ư Meew?
• Phạm Hương lo lắng hỏi.
- Cũng gần bình phục rồi chị. Nếu chị chú ý thì... có một vệt đen nhỏ trên viên đá sapphire của 2 chị, khi vệt đó biến mất là A đã hoàn toàn khỏe mạnh ấy ạ.
• Lời Meew đã có gì đó lạc quan và phấn chấn hơn.
- Mau khỏe nhé El.
• Nhìn chiếc nhẫn, Lan Khuê hôn lấy nó như để xoa dịu cho nỗi đau mà El đang phải chịu. Phạm Hương vô thức ôm chiếc nhẫn vào lòng, mang hi vọng lại được thấy nụ cười tươi tắn của El như trước đây.
- Có 2 chủ nhân lo lắng cho mình như 2 chị, El chẳng cần hối tiếc gì nữa.
• Thấy hành động đầy tình cảm của Phạm Hương và Lan Khuê, Meew cười trìu mến.
- Chị xem El như người trong gia đình từ lâu rồi, em cũng vậy nữa Meew à.
• Lan Khuê xoa đầu Meew thốt lên.
- Còn chị Hương?
• Meew cảm thấy thiếu mất tên của một người.
- À... chị Hương thì...
• Lan Khuê bối rối, không biết trả lời sao.
- Chị là chồng chị Khuê, hồi đi ăn KFC, rồi love hotel chị Khuê nhận rồi đó.
• Phạm Hương tươi cười trả lời dùm Lan Khuê.
- Không phải... Lúc đó khác...
• Lan Khuê đỏ mặt, lúng túng phủ nhận.
- Vậy 4 chúng ta là gia đình thật ư? El tỉnh lại em phải kể cho cậu ấy nghe mới được.
• Meew vui mừng khi tưởng tượng về gương mặt của El khi biết tin này. Nhìn Meew mà 2 cô gái kia cũng thấy vui lây.
- Xin lỗi... Nhưng em có thể giúp chị một chuyện được không?
• Chợt nhớ về vấn đề chính, Phạm Hương xót xa.
- Vâng... Chị cứ nói đi. Sao lại phải xin lỗi em?
• Meew lấy làm thắc mắc.
- Vì... sự thật là một người em rất thân thiết của chị bị tai nạn, hiện đang bất tỉnh tại bệnh viện. Em có thể chữa cho em ấy được không?
• Phạm Hương và Lan Khuê hướng ánh mắt đầy hi vọng về phía Meew.
- Hai chị... đều đã biết luật rồi... Không được tác động lên ai khác ngoài chủ nhân...
• Meew buồn bã cúi mặt.
- Đúng là vậy... Nhưng liệu có cách nào khác không?
• Lan Khuê vẫn chưa từ bỏ, dù là rất mong manh.
- Việc này... Thật ra... còn một cách...
• Meew nhìn xa xăm như đang lo sợ điều gì đó.
- Thật ư?
• Khuôn mặt 2 cô gái rạng rỡ hẳn ra.
- Người đó... quan trọng lắm ư?
• Meew từ tốn hỏi.
- Ừm em... A là em gái không thể thay thế được của chị.
• Phạm Hương thẳng thắn khẳng định, nhưng sao câu nói này lại khiến Lan Khuê méo mặt, lòng cô như có gì đó cứa vào, đau rát, mặc dù thật sự không đúng tình cảnh tí nào.
- Dù chỉ mới gặp A vài lần, nhưng... chị cũng rất quí cô bé ấy. Chị không muốn A như thế đâu, cô bé còn tuổi trẻ, còn tương lai cơ mà...
• Nhưng khi nghĩ về A đang phải đối đầu với tử thần trong bệnh viện, Lan Khuê dẹp đi cảm xúc cá nhân, chỉ mong sao cô bé bình an là đủ.
- Vâng... Nếu hai chị đã cùng ước thế thì... em sẽ thử, sẽ cố gắng hết sức... Hứa đấy... Nhưng... em cần thời gian...
• Nói rồi luồng sáng đột ngột xuất hiện, Meew dần khuất bóng và vụt biến mất.
- Vậy... là sao?
• Hai cô gái mở mắt ra, bỡ ngỡ nhìn nhau, chưa biết rằng Meew sẽ làm gì, và chưa thể tưởng tượng được, nếu phá luật thì chuyện gì sẽ xảy ra...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro